Chương 60: Đánh chặn

7 1 0
                                    

- Anh ấy ngủ chưa?
- Say lắm rồi. Cho gần hai gói thuốc mê thì sao mà...
- Thế là nhiều rồi đấy, nếu mà anh ta sốc thuốc chết thì...
- Thì thôi chứ làm sao? Đi mau lên cho ta nhờ.
  Sau khi đảm bảo rằng Aethelmod đã say giấc, Nekoru và Chise mới dám rón rén đi ra khỏi nhà, lẽo đẽo theo sau là tên Đại tướng.
- Lúc các ngươi tìm được đến đây thì có nhớ cổng vào ở hướng nào không? 
- Nhớ chứ! Từ nhà này rẽ trái ra quảng trường nơi có bức tượng khổng lồ, đi vòng qua hướng Đông là tới cổng của thị trấn.
Ba người lặng lẽ di chuyển giữa các ngõ hẻm, đường xá trong đêm tối, luôn đặt mình trong trạng thái đề phòng nếu có bất trắc. Sau khi đi đến chỗ đặt bức tượng Viggo, cả ba thận trọng ngó nghiêng xung quanh trước khi tiếp tục di chuyển. Bỗng tên Đại tướng la lên:
- KẺ NÀO?! - Vừa nói hắn vừa ném chiêu vào một cái cây gần đó.
- C...cái...cái gì là hét to thế đồ hâm... Mà sao ngươi lại chưởng vào cái cây đó...?!
- Suỵt... Hình như chúng ta có kẻ bám đuôi...
Hắn từ từ tiến tới vị trí mình nghi ngờ, tay lăm le cây kiếm. Nhưng thứ nhảy ra khỏi chỗ đó chỉ là một con mèo hoang lông đen. Nó nhìn ba người bọn họ, kêu lên một tiếng rồi chạy đi mất.
- Thì ra chỉ là... Xem ra trực giác của ngươi có vấn đề rồi...
- Xì... Đấy gọi là cảnh giác. Tiếp tục di chuyển đi.
Lát sau, cả ba đã đặt chân tới cổng vào của Glannes. Bóng của ba đứa hắt xuống mặt đất qua ánh sáng từ đèn đường trên vỉa hè.
- Đây rồi. Nếu mình nhớ không nhầm thì men theo bìa rừng sẽ đến một con dốc gần như thẳng đứng, leo qua đó sẽ trở về nhà của Lucifer sau 1 tiếng đi bộ.
- Về...đâu cơ? Ta tưởng chúng ta sẽ quay về Fountain? - Đại tướng hỏi.
- Anh quên rồi à Nekoru? Bố mẹ của Lucifer đã suýt bắn chết chung ta đấy!
- MƠ ĐI! Còn lâu ta mới quay lại đó!!
- Nhưng đằng nào chúng ta cũng sẽ phải đi qua đó chứ!
- KHÔNG BAO GIỜ TA SẼ QUAY LẠI CHỖ ĐÓ, CHỈ NHÌN THẤY THÔI CŨNG KHÔNG!!
- Này...bé bé cái mồm thôi... Chúng ta sẽ bị phát hiệ...
ĐOÀNG!!
Tiếng súng chói tai cắt ngang cuộc tranh cãi của hai con mèo. Cả ba ngó ra bức tường chỗ viên đạn găm vào, rồi lại nhìn qua nơi phát ra tiếng súng, sững sờ khi thấy Aethelmod đang đứng đó với khẩu súng trường trên tay. Theo sau anh ta còn có cả nhiều người cũng đang cầm vũ khí.
- A...anh Aethelmod?! Sao
- Đáng lẽ ư... Anh cứ tưởng người khả nghi các em dẫn về kia đã bỏ thuốc anh, nhưng hoá ra là cả ba đều đã... Nekoru, Chise, chuyện này là sao? Giải thích đi.
- Bọn em...
- Các em định bỏ trốn khỏi đây. Có đúng thế không?
- ...vâng.
- Thật đáng buồn, anh cứ nghĩ là các em sẽ đón nhận lòng tốt của anh mà ở lại chứ, không ngờ rằng có ngày...
- Nhưng sao bọn em phải ở lại chứ? Đây đâu phải là nhà của bọn em?
- Những người đến từ Fountain không thể rời khỏi Glannes một khi đã đặt chân tới đây. Đặc biệt là người đó.
- Đủ rồi đấy thằng ôn con! - Tên Đại tướng chỉ tay vào mặt Aethelmod. - Bọn ta là người từ Fountain thì sao hả? Cái lũ làng quê mọi rợ như các ngươi thì có quyền gì mà giữ bọn ta ở lại? Đừng có ảo tưởng về sức mạnh của mình, chỉ mình ta thôi cũng đủ quét sạch cả cái thị trấn bé hơn lỗ mũi nà...
- Trật tự đi đồ ngốc! Ngươi càng nói càng chết đấy! - Chise kéo áo Đại tướng.
- ĐỦ RỒI! - Aethelmod quát. - Ra bắt giữ chúng lại, riêng tên mèo đen kia thì hãy áp chế và đưa về thủ phủ!
- CÒN LÂU!!
Tên Đại tướng giận dữ rút kiếm và lao lên. Ba tên lính đứng ra ngáng đường hắn. Mặc cho chúng có đông cỡ nào, hắn vẫn xông xáo quật ngã từng người một, chẳng ai có thể địch nổi.
- Trời ơi... Tên này nghiện đánh lộn à...
- Chúng ta cũng phải chiến thôi, nếu không thì không rời khỏi đây được.
- Ừm, chỉ cần không làm cho họ bị thương nặng thôi.
Thấy kẻ địch quá vượt trội, lại còn có cả Nekoru và Chise lên tham chiến cùng, Aethelmod ra lệnh dùng súng để giải quyết. Một dàn binh sĩ xếp thành hàng ngang giương súng lên, chĩa vào nhóm ba người đang đánh nhau.
- Oái! Họ lấy "hàng nóng" ra kìa!
- Súng với chả đạn, ta chấp hết!
Vừa dứt lời, một làn đạn được khai hoả từ họng súng xé gió bay tới chỗ hắn. Nhưng không những chẳng hề nao núng mà hắn còn dụng lên một tấm khiên đỡ hết số đạn đó, rồi vo chúng lại thành một quả cầu lớn, đốt cháy nó và ném ngược trở lại kẻ địch.
BÙM!!
- Ổn định hàng ngũ! - Aethelmod ra lệnh. - Đây...là phép thuật ư? Thị trấn chúng ta bài trừ phép thuật, đã lâu rồi mình chưa nhìn thấy ai sử dụng nó cả. Thật uy lực...
- Đội trưởng! Chúng ta không còn cách nào khác để tiếp cận chúng sao?
- Chưa xong đâu. Xem đây.
Aethelmod giương khẩu súng của mình lên, chĩa nòng về hướng của tên Đại tướng đang khuấy đảo đội quân của mình. Anh không chần chừ nã một phát cực mạnh về phía hắn. Viên đạn bay tới, tưởng chừng sẽ cho hắn một cú "headshot" khi nó chỉ còn cách có vài phân. Nhưng tên Đại tướng bất ngờ quay ra và chộp lấy viên đạn bằng tay trái như thể nó chỉ là một quả bóng.
- Cái... Hắn chộp lấy viên đạn...bằng tay không à...? - Aethelmod đờ người ra.
Tên Đại tướng cũng không khỏi bàng hoàng:
- Tên kia... Viên đạn của hắn...vừa nhanh vừa chính xác, mình mà không quay ra kịp thì toi đời... Ai da, nóng quá, hình như bỏng tay rồi... Thật đáng nể...
- Đừng coi thường anh ấy. - Nekoru bước tới. - Trước anh ta đã từng ở trong quân ngũ, người ta bảo rằng kỹ năng thiện xạ của ảnh đáng nể lắm.
- Anh Nekoru, chúng ta chạy thôi, cổng vào trống rồi!
Cả ba toan rút khỏi hiện trường, chạy tới chỗ cái cổng thì một phát đạn đã thu hút sự chú ý của họ. Viên đầu tiên ngắm vào một góc của tấm biển được đóng đinh trên cái cổng ghi tên thị trấn. Viên thứ hai thì nã vào góc còn lại. Cả hai viên đều khiến cái đinh cố định tấm biển long ra làm nó rơi xuống, án ngữ trước đường lui của nhóm Nekoru.
- Thôi nào hai em, đừng bắt anh phải dùng biện pháp mạnh.
- Anh thôi đi! Đó chỉ là chuyện của quá khứ, không thể vì kẻ khả nghi đó mà đánh đồng rằng tất cả người đến từ Fountain đều là người xấu cả!
- N...nghe anh một lần thôi. Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho...
- THÔI ĐỦ RỒI! TÔI QUÁ CHÁN PHẢI NGHE NHỮNG LÝ DO NHẢM NHÍ ĐÓ RỒI! AI CŨNG SẼ BẢO LÀ VÌ NGƯỜI KHÁC, NHƯNG CUỐI CÙNG CŨNG CHỈ LÀ VÌ LỢI ÍCH CÁ NHÂN CẢ THÔI! ĐỂ TÔI VỀ ĐI MÀ!!
Nekoru bỗng dừng lại. Cậu thấy mình có vẻ phản ứng hơi thái quá.
- Ơ... Em...không cố ý...
- Không sao đâu, con người đều có lựa chọn cho riêng mình mà. - Aethelmod thở dài.
Nói xong, anh ta thực hiện một số thao tác gì đó khiến một lưỡi dao sắc lẹm bật ra phía trên nòng súng. Mặt anh ta giờ đây lộ rõ vẻ nghiêm túc chứ không còn tươi cười, hoà đồng như thường ngày nữa. Ánh mắt của một người chiến sĩ trung thành nhìn thẳng vào Nekoru, phán xét cậu:
- Còn anh sẽ là người quyết định tính đúng đắn những lựa chọn đó cho em.
- Đó...là súng lưỡi lê. - Chise nói.
ĐOÀNG!!
- NÉ ĐI!!
Một phát đạn sượt qua vai của Nekoru, nếu không được Chise đẩy ra thì có lẽ đã trúng đầu.
- Mệt thằng ranh này thật đấy!
Đại tướng hết kiên nhẫn chạy lên giao chiến với Aethelmod. Bỏ ngoài tai lời can ngăn của Nekoru, hắn vung ngay một nhát kiếm thẳng vào đầu ảnh. Nhưng Aethelmod đâu phải dễ xơi, anh ta từng làm trong quân ngũ nên đủ sức để xử lý mấy tình huống này. Anh vung lưỡi lê lên, gọn gàng đỡ lấy lưỡi kiếm đang bổ xuống, rồi nhanh nhẹn luồn ra phía sau lưng tên Đại tướng và dùng báng súng đốn ngã hắn.
- AAAA!!
- Không thể tin được, người như mà bị đánh ngã dễ dàng thế ư?
Aethelmod giẫm lên chân hắn, chĩa súng vào và nói:
- Còn gì trăn trối không?
- Ngươi...ngươi...
Bỗng trên mặt đất chỗ Đại tướng nằm, một lỗ hổng màu đen giống như cánh cổng dẫn tới không gian bỏ túi của hắn xuất hiện, kéo theo tên Đại tướng trôi tọt xuống dưới mất hút.
- Lại thứ phép thuật khỉ gì đây?
Chưa kịp hiểu gì thì phía trên đầu anh ta lại xuất hiện thêm một cánh cổng khác, từ trong đó tên Đại tướng nhảy xồ ra vung kiếm xuống dưới. Aethelmod lộn nhào về phía trước, tung ra tiếp một phát bắn ngay khi vừa lấy lại thăng bằng nhưng đã bị hắn nhanh chóng né được.
- Đừng đánh nữa anh Aethelmod! Chúng ta không thể giải quyết trong yên bình được sa...
  Aethelmod im lặng. Anh ta do dự một lúc rồi quay nòng súng sang phía Chise, chuẩn bị bóp cò.
- A...
- KHÔNG ĐƯỢC HẠI EM ẤY!!
  Nekoru vội vàng vớ lấy một cục đá to gần bằng nắm tay của mình rồi ném nó về phía Aethelmod. Anh ta quay ngược nòng súng sang hòn đá và bắn nó vỡ tan tác. Nhân lúc đó, Nekoru lao tới với cây gậy gỗ trên tay, quật tứ tung với hi vọng sẽ đánh bật cây súng khỏi tay đối phương. Aethelmod lùi lại rồi quay một vòng ra phía sau, đồng thời quẹt lưỡi lê ngang ngực Nekoru. Cậu thấy thế thì khuỵu gối xuống trượt đầu gối trên mặt đất.
  Từ phía sau, tên Đại tướng lén lút tấn công, khiến anh ta rơi vào thế gọng kìm. Aethelmod nhanh trí lộn sang một bên làm hắn suýt đánh trúng Nekoru.
- Ng...ngươi định "phản loạn" à đồ điên?!
- Phản cái đầu ngươi ấy! Ai mượn ngươi xía mũi vào?!
  Trong lúc cả hai đang vặc nhau thì Aethelmod đã lên xong đạn. Đang chuẩn bị bóp cò thì Chise làm phép khiến họng súng bị đóng băng bịt kín không thể khai hoả.
- Có vẻ các em thực sự muốn ngăn cản anh đến mức đấy nhỉ... - Aethelmod vừa nói vừa khó khăn gỡ bỏ lớp băng dày.
- Anh mới là người cản đường bọn em trước đấy!
- Vì tương lai của chúng ta cả thôi!!
  Aethelmod đập vỡ lớp băng rồi lấy ra một băng đạn đặc biệt trong túi quần và nạp vào súng. Anh ta lên nòng vài cái rồi bắn một phát về nhóm Nekoru. Viên đoạn vừa được khai hoả liền toả ra thành chục viên đạn tròn nhỏ khác bay tứ phía.
- NÚP SAU MẤT CÁI CÂY ĐI!
  Cả ba toán loạn chạy ra đằng sau những gốc cây kế bên, né đi màn đạn dày đặc. Aethelmod vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục bắn nhiều phát vào chỗ mà họ đang nấp làm những thân cây bị vỡ toác vỏ.
- Được rồi, giao kèo thế này, anh sẽ thả các em về nhà, nhưng với điều kiện người tai mèo tóc đen kia phải ở lại đây.
- Cái gì...?
- Quyết định đi, bằng không thì súng này sẽ không tha cho mấy đứa đâu!
- Làm thế nào đây? - Chise hỏi.
- Bằng mọi giá chúng ta sẽ không để tên kia rơi vào tay chúng đâu! - Nekoru quả quyết.
- Hơ... Cảm động đến chảy nước mắt mất... - Đại tướng nói mỉa.
- Có lẽ hai đứa muốn làm theo cách khó nhất rồi.
  Aethelmod chĩa súng vào cái cây chỗ Nekoru đang đứng, lên nòng nhiều lần để sẵn sàng bắn một phát mạnh để đảm bảo là mục tiêu sẽ "đi" luôn. Sắp sửa bóp cò thì tên Đại tướng từ đằng sau một cái cây bên cạnh bước ra, cười đểu:
- Định dùng khẩu súng nhựa đó bắn ta sao? Đem về mà bắn vỏ lon nhựa đấy nhóc.
  Aethelmod không nói gì. Anh chĩa nòng súng về phía hắn và bóp cò.
ĐOÀNG!!
  Làn đạn dày đặc bay tới chỗ tên Đại tướng, chỉ còn chục phân nữa là trúng, nhưng hắn bất ngờ quẹt kiếm sang bên. Nhát chém mở ra một vết cắt đen sì trước mặt hắn, nuốt chửng tất cả viên đạn bay tới. Aethelmod thấy thế thì tiếp tục khai hoả, nhưng anh đâu biết rằng mình càng bắn thì hắn lại càng tổ phí đạn. Cứ sau mỗi nhát chém thì Đại tướng lại tiến thêm một chút mà không hê hấn gì.
Tiếp cận tới một khoảng cách đủ gần, hắn xoay người, vung kiếm theo chiều ngang làm Aethelmod bị thương ở phần bụng. Vết thương tuy không sâu nhưng đủ để khiến anh ngừng tấn công và ngã xuống.
- Được rồi đấy! Chạy đi!
- Ai bảo ngươi giết anh ấy hả?!
- Vớ vẩn, chừng đấy còn chẳng đủ để hạ một con muỗi ấy chứ!!
Aethelmod bất lực nhìn ba người bọn họ chạy đi mất, rồi chỉ còn những cái bóng in trên mặt đất và biến mất. Anh chỉ nằm đó, tay ôm vết thương đang rỉ máu, trên miệng lộ ra nụ cười, trông vừa mang nét vui vừa chán nản, thất vọng. Rồi đột nhiên anh ngờ ngợ ra thứ gì đó. Lúc tên Đại tướng quay lưng chạy đi, mái tóc dài của hắn phấp phơ trong gió, để lộ khuôn mặt điển trai với vết bỏng loang lổ bên mắt trái. Chi tiết đặc biệt đó dường như đã làm anh nhận ra điều gì đó, một nét rất quen thuộc.

————————————

Nhiều năm trước, lúc đó đất nước vẫn còn đang chiến tranh, nhiều thành thị, làng mạc của thú nhân bị con người càn quét đến tan tác, chỉ còn số ít các phòng tuyến được chúng tôi phòng thủ như thị trấn Glannes này. Bố tôi cũng là một người lính tham gia chiến đấu, giữ chức danh rất cao và đã tham chiến cũng như giành thắng lợi ở rất nhiều mặt trận.
Một lần, Glannes bị con người tập kích, khiến chúng tôi trong thế bị động không thể chống trả. Lúc đó, tôi chưa đủ tuổi nên không được ra chiến đấu cùng mà phải nấp ở trong nhà, tận mắt chứng kiến khói lửa chiến tranh ác liệt nổ ra ở bên ngoài.
Sau gần ba tiếng đồng hồ trên chiến trường, cuối cùng phe tôi cũng giành thắng lợi. Sau khi trận chiến kết thúc, tôi có để ý bố mình đang đứng nói chuyện cùng với một cậu thanh niên khác, cỡ trạc tuổi tôi, có khi còn bé hơn. Cậu ta là thú nhân có tai mèo với mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa. Nhưng điểm khiến tôi chú ý nhất chính là trên mặt người đó lộ ra một vết bỏng khá nặng, bao phủ quanh lấy mắt bên trái. Sau lưng cậu ta còn có một thanh kiếm màu đen kỳ lạ, thay vì được gài sau lưng thì nó...lơ lửng giữa không khí, bay theo chủ nhân như hình với bóng. Trông bố tôi có vẻ như đang nói lời cảm ơn với cậu thanh niên đó, vẻ mặt rất vui mừng và cảm kích.
  Mãi sau đó trong lúc toàn thị trấn đang ăn mừng chiến thắng, tôi gặng hỏi thì mới vỡ lẽ ra người tôi gặp lúc đó chính là người đã giúp phe chúng tôi đẩy lùi địch quân. Cậu ta vô tình đi ngang qua đây và vô tình chứng kiến cuộc chiến, rồi một mình cản bước kẻ địch bằng thanh kiếm kỳ lạ của mình.

                       ————————————

  Aethelmod nằm vật ra đất thở hổn hển, vết thương cũng không còn rỉ máu. Anh nghe thấy có tiếng chạy thì quay đầu ra nhìn thấy viện trợ chạy tới. Rồi anh ngẩng đầu lên trời, cười nhếch mép:
- Mình vừa định bắt giữ ai vậy chứ...

Injustice, Hatred and ExtremismTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon