Chương 42: Cơn lốc ngoại xâm

5 0 5
                                    

  Để thành thật mà nói, có thể các bạn đã đúng khi nói tôi rằng tôi là một cô gái cứng cỏi, gan dạ, bất khuất trước cái xấu, không run sợ trước cái ác.
  Có lẽ là vậy, nhưng để mà có được như ngày hôm nay thì trong quá khứ tôi đã phải chịu biết bao nhiêu đau thương nhọc nhằn. Nhiều lúc khi bị coi thường tôi chỉ muốn ứa nước mắt, nhiều lúc khi bị đánh đập hành hạ thì chỉ muốn tự kết thúc cuộc đời. Nhưng chìa khóa giúp tôi trở nên như bây giờ chính là lòng quyết tâm.
Mọi người thường gọi tôi là Chise Wangeru, và gắn thêm cái mác "Tiểu thư" ở phía sau. Sở dĩ mọi người hay gọi như vậy là vì tôi cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, ăn làm nên ra. Nếu có ai bảo rằng là con gáđộc nhất trong một gia đình quý tộc như vậy thì sẽ là sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng thực tế là không.
Trái lại, đó là ác mộng.
Lúc tôi còn là một cô bé tuổi mới lớn, đất nước còn chiến tranh triền miên, tất nhiên người dân sẽ bị ảnh hưởng bởi chế độ phong kiến đương thời. Rất nhiều tư tưởng lỗi thời đang thao túng tâm trí nông cạn của người dân, đặc biệt là sự phân biệt đối xử nam nữ.
Cha tôi không phải ngoại lệ.
Nếu phải lựa chọn việc có một đứa con gái duy nhất và bị vô sinh thì chắc chắn rằng ông ta đã quyết định không lấy vợ rồi. Cha tôi nghĩ rằng một đứa con gái như tôi thì không thể tiếp quản được cơ ngơi công việc của mình, rằng tôi không thể thừa kế được cho ông, và rằng tôi sẽ không bao giờ được ông coi là con mình. Suốt từ nhỏ tới giờ liệu tôi tự hỏi rằng lần cuối...à không lần đầu ông ta gọi tôi là con là khi nào? Vậy hoá ra tôi chỉ xứng làm cái gai trong mắt ông ta thôi.
Mẹ tôi thì ngược lại, bà ra sức bênh vực, an ủi và bảo vệ cho tôi mỗi khi bị người xung quanh xa lánh. Bà không hề ghét tôi, trái lại, luôn tìm cách cho con gái mình cũng ó một cơ hội, để chứng minh mình không hề kém cạnh với người khác giới.
Nhưng vô ích thôi.
Cha tôi còn chẳng màng đến mẹ tôi, ngay cả khi bà đã khuyên can, lay động tinh thần hay thậm chí cả mắng mỏ, xúc phạm.
Kết cục, cha tôi tái hôn với một người phụ nữ khác, có một đứa con trai đúng như ý nguyện của mình, để lại cho tôi và người mẹ đơn thân tự nương tựa lẫn nhau. Hai năm sau, bà qua đời vì quá đau buồn nên mang bệnh.
Mà tôi kể cho mọi người chuyện tôi cũng là một pháp sư chưa nhỉ? Trong thời gian đó, một trăm phần trăm quyền lợi của nữ giới sẽ thấp hơn rất nhiều. Khác với các nam pháp sư, những nữ pháp sư sẽ được coi như một dạng "quái vật", hay "phù thuỷ", và sẽ bị ghẻ lạnh, đuổi đánh. Bất cứ sự tự do và quyền lợi của họ sẽ bị chính quyền và luật pháp theo dõi nghiêm ngặt. Tệ nhất, họ sẽ bị cấm kết hôn và chỉ có thể sử dụng pháp thuật dưới sự cho phép của chính quyền.

———————————

- Vậy đó... Đó là lý do em lúc nào cũng tự nhủ với bản thân rằng mình phải luôn giữ vững cho mình một tinh thần khoẻ mạnh, không chịu khuất phục trước bất cứ ai... Chứ đâu phải em sinh ra đã thế. Cuộc đời chông gai lắm anh à, ai mà biết được người ta muốn làm gì mình chứ...
- ...
- Ngay cả em... Hức...cũng bị tước đi quyền được kết hôn... Ban đầu em đã nghĩ rằng mình sẽ không thể lấy chồng... Nên... Hức...Chắc là điều đó không còn gói gọn trong suy nghĩ nữa đâu...
Chise bật khóc. Nekoru thấy thế cũng không khỏi chạnh lòng. Thật thương tiếc cho cô bé khi mà chỉ vì sinh ra với thiên phú pháp thuật mà đã phải chịu biết bao thiệt thòi.
Bỗng cậu đi ra sau lưng và vòng tay qua cổ Chise, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
- Không sao mà, còn anh ở đây mà, và cả những người bạn thân thiết sẵn sàng giúp đỡ em bất kể khi nào nữa... Vậy nên đừng buồn quá... Hãy cho anh thấy em cười nào.
- Hehe... Cảm ơn anh nha...
- Ừm. Về thôi.

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now