Chương 68: Thanh trừng

4 1 0
                                    

- Cầm lái đi Lucifer. Anh sẽ xử lý chúng.
Dứt lời, Michael lập tức ném cây kiếm của mình lên cao, thu hút sự chú ý của kẻ địch. Khi thấy thanh kiếm đã rơi xuống vừa tầm chân của mình, cậu mạnh mẽ đá nó về phía một tên lính đang đứng đằng trước, găm trúng lồng ngực hắn. Không phí một giây, cậu tiếp tục lộn nhào về phía chiếc xe của chúng trước chục cặp mắt đang ngỡ ngàng, đáp xuống cán kiếm, rút nó ra và lao tới nghênh chiến.
Michael vẫn đang chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi một mình cân sức vô số tên lính đang lũ lượt đổ tới. Hai tên xông lên cùng lúc, cậu dễ dàng hạ gục chúng bằng một cú quét chân. Ba tên khác từ hai chiếc xe ở hai cánh ập vào, cậu không hề nao núng mà nhanh chóng huých khuỷu tay hạ gục một tên. Hai tên còn lại lao tới chém nhưng cậu đã nhảy lên né được, rồi gọn gàng đá bay chúng ra khỏi xe.
  Từ phía sau tiếp tục có thêm nhiều xe khác tới viện trợ. Michael chĩa mũi kiếm về phía chúng, cười nói:
- Các ngươi dù có đông đến mấy thì cũng từng là quân của ta! Nên từng cử chỉ ta đều có thể đoán ra hết! Có giỏi thì vào hết một lượ...
  Nhưng chúng lại chẳng màng tới cậu mà tiếp tục phi như bay về phía trước, vượt qua cả cái xe cậu đang đứng. Michael quay phắt người lại, sững sờ nhận ra rằng đâu mới là mục tiêu thực sự của kẻ thù. Lucifer đang cầm lái thì bất chợt bị huých từ bên phải một cú mạnh làm nghiêng cả chiếc xe. Ở bên trái cũng bị đâm tương tự. Bọn lính đã áp sát và ép chặt hai cánh của chiếc xe của cả nhóm. Chúng bắt đầu tạt vào và nhảy sang, buộc tất cả những người còn lại phải đứng dậy chiến đấu.
- BỌN CHÚNG CỨ NHƯ MỌC RA Ở KHẮP NƠI VẬY!!
  Trận chiến khốc liệt diễn ra ngay trên chiếc xe đang di chuyển trên địa hình hiểm trở. Natalie và Chise phải chống trả những đòn tấn công hung hãn của kẻ địch, đồng thời phải cẩn thận không bị ngã khỏi xe khi đôi lúc lại bị hai chiếc xe bên hông đẩy tới đẩy lui. Có vài tên bỏ qua hai cô gái mà tiến thẳng tới chỗ Nekoru thì bị cặp mèo phối hợp đánh bay khỏi xe.
Nhân lúc toàn bộ mọi người đang gồng mình lên chiến đấu, một số tên lính trên những chiếc xe ở phía sau lục đục lấy cung ra và lên đạn. Michael thấy thế liền hối hả cảnh báo:
- TẤT CẢ COI CHỪNG! CHÚNG CÓ YỂM TRỢ KÌA!
Đúng như dự đoán, toàn bộ hoả lực của quân địch đều dồn về phía Nekoru. Natalie nhanh trí đánh gục một tên và dùng hắn làm bia chắn đạn, cứu nguy cả nhóm khỏi đợt mưa tên dày đặc. Thấy vậy, Lucifer đứng ra vỗ tay:
- Mọi người hay lắm! Cứ đà này thì chúng sẽ bị đẩy lùi thôi!
- Khoan... Nếu cậu đang đứng đây...thì ai đang cầm lái? - Chise hỏi.
- ...ừ nhỉ.
RẦM!!
Bọn lính bẻ lái sang trái, đâm sầm vào chiếc xe của cả nhóm làm tất cả loạng choạng. Nekoru vì đứng gần rìa nên bị ngã nhào khỏi xe.
- AAAAAAAAA! CỨU MÈO VỚI!!!
- KHÔNG!! NEKORU!!
- Chưa xong đâu!
Michael tạo ra một tấm ván băng xuất hiện phía dưới Nekoru giúp cậu không bị tiếp xúc với mặt đất. Lucifer đồng thời quẳng cho cậu ta một sợi thừng đã buộc vào xe để bám vào mà kéo đi theo. Chú mèo giờ phải khổ sở tự mình "đánh võng" né khỏi những gốc cây phía trước, vừa phải tránh khỏi những đợt tấn công dồn dập của quân địch. Nekoru bám vào sợi dây, khéo léo điều khiển nó để tấm ván trượt theo hướng mình muốn. Vô số mũi tên đang dí sát ngay sau lưng cậu, chỉ chậm một chút thôi là lủng một lỗ ở mông ngay.
  Một tên lính ngả người xuống gần sợi dây, tay lăm le con dao toan cắt nó. Lucifer thấy vậy liền đạp hắn bay khỏi xe, suýt lăn trúng vào Nekoru.
- Này! Cẩn thận chứ! Mém nữa là tôi "trật bánh" đấy!
- NHÌN ĐƯỜNG VÀO! CHUẨN BỊ TRẬT THẬT RỒI KÌA...! - Chise nhảy dựng lên bám vào đầu Lucifer.
  Đoạn dây nối giữa chiếc xe và Nekoru bị căng qua một gốc cây khiến cả người và xe đều bị hất văng sang đi. Chiếc xe nặng hơn nên bị lật sang trái, trượt ra khỏi mép của ngọn đồi khiến Nekoru cũng bị lôi xuống theo.
- KHÔNG!!
  Michael húc ngã mấy tên lính đang bám quanh mình ra, hối hả chạy tới đuôi xe. Cậu dùng kiếm cắm mạnh xuống đất, khiến chiếc xe đánh võng và bị lật xoay trên không mấy vòng. Cậu lập tức nhảy khỏi và không một chút chần chừ, lao mình thẳng xuống cùng nhóm Nekoru đang rơi.
- SAO LÚC NÀO TÔI CÙNG PHẢI RƠI TỰ DO THẾ NÀY?! - Nekoru hét.
- Mấy đứa cẩn thận! Dạng chân tay ra, úp người xuống để giảm tốc độ rơi! - Michael từ trên cao nói vọng xuống. - Chết tiệt, độ cao từ trên xuống dưới kia là bao nhiêu nhỉ?
  Michael chém kiếm vào không khí, mở ra một cánh cổng đen ngòm và chui tọt vào đó. Cậu liên tiếp di chuyển qua lại giữa các cánh cổng chi chít trên nền trời đen, dần thu hẹp khoảng cách của mình với cả nhóm. Cậu thoáng chốc đã dịch chuyển tới ngay bên cạnh Chise và cẩn thận đỡ cô.
- Ái! Gì vậy...?!
- Không phải lúc ngại ngùng đâu cáo con.
Michael ngay lập tức đưa cả hai qua một cánh cổng và dịch chuyển xuống mặt đất an toàn. Cùng lúc đó, Lucifer tạo ra một cơn gió thổi lên ở ngay phía dưới mình và cẩn thận hạ cánh. Natalie cũng lấy từ trong áo ra một sợi dây được buộc lưỡi dao sắc lẹm ở một bên. Cô nhân lúc gần va chạm với mặt đấy mà quăng nó găm chặt và một cành cây và nhẹ nhàng đu xuống.
- M...may quá... Hên là mình vẫn luôn giữ thứ này bên người...
- Còn con mèo kia thôi. Tất cả đứng đây, tôi sẽ lên đỡ cậu ta xuống.
Michael ngắm chỗ Nekoru đang rơi xuống rồi lấy đà và bật nhảy lên. Cậu và chú mèo đang rơi chìa tay ra, toan nắm vào và đỡ nhau tiếp đất. Đột nhiên một tia sét màu xanh lục phóng tới, đánh bay Michael đi làm cậu vuột mất Nekoru.
- AAAAAAAA! - Nekoru la lớn.
- Cái gì vậy?! Tia sáng kia...từ đâu ra?! - Lucifer nói.
- RA ĐỠ CẬU TA MAU! - Natalie hối.
Nhưng đã quá muộn. Cả nhóm chưa kịp chạy ra tới nơi, Nekoru đã va chạm với mặt đất, nằm bẹp dí ở đó không động đậy. Mặt đất bị rung chuyển nhẹ, khói bụi đất cát bốc lên, ở phía dưới còn loang ra chút màu đỏ của máu. Chưa kịp hoàn hồn, mọi người đã bị thu hút bởi tiếng bước chân từ xa vọng lại.
Kuara bước ra, vừa đi vừa vỗ tay một cách mỉa mai. Hắn dừng lại trước Nekoru, nhìn con mỗi đang nằm bất động trên đất mà thoả mãn.
- Chà chà... - Hắn đạp chân lên người chú mèo nhỏ. - Ta cứ nghĩ rằng "Bản năng" sẽ giúp ngươi đáp đất cơ, ai ngờ lại biến thành tôm tép lăn lóc dưới đất thế này.
- NGƯƠI...! Sao đi đâu cũng đụng ngươi hết vậy?! - Natalie nói.
- Tránh xa cậu ta ra mau! Không thì tất cả bọn ta sẽ không nhân nhượng ngươi đâu!
Lucifer, Chise và Natalie đồng loạt bước lên, tay thủ sẵn vũ khí. Kuara thấy vậy thì cũng tiến tới, sẵn sàng nghênh chiến.
- Mọi người cùng xông lên đi! Chúng ta đông hơn mà!
Cả ba đồng loạt lao tới, với Lucifer tiên phong đứng đầu. Cậu bật lên và lộn vòng trên không trung trước khi tung một cú chém ngang mặt đối phương. Kuara lập tức nhảy lùi ra sau. Hắn gồng sức rồi đấm tay xuống đất, tạo ra vô số nhũ gai trồi lên khỏi mặt đất. Lucifer không chần chừ mà né sang một bên rồi tiếp tục lao tới. Chise cũng vòng ra phía sau để hỗ trợ. Cô triệu hồi một cơn lốc xoáy quanh người Kuara, làm đất đá bụi mù che chắn tầm nhìn của hắn. Lucifer nhân cơ hội vung kiếm, nhưng đã bị thứ gì đó cản lại.
- Cậu còn chần chừ gì nữa!? - Chise nói.
- K...không... Có thứ gì đó đỡ thanh kiếm lại...
  Chưa kịp hiểu gì, hai đứa giật mình khi thấy Kuara đã biến ra sau lưng mình từ bao giờ.
- Lũ ngu si các ngươi chưa hiểu sao? Đây là thứ sức mạnh lỗi lạc, vô địch! Các ngươi còn chẳng có cửa chạm đến một sợi tóc của ta ấy chứ!
- Đừng có mà kiêu!
  Lucifer và Chise đứng chụm lại, cùng chĩa tay về phía Kuara. Cả hai đồng loạt niệm chú, chuẩn bị cho một cú chưởng cực kỳ mạnh.
- Ngọn lửa này sẽ giận dữ nuốt trọn ngươi!
- Băng giá này sẽ vĩnh viễn giam cầm ngươi!
  Hai đứa tung ra hai cơn lốc lửa và băng hoà quyện vào nhau, mạnh mẽ phóng tới chỗ Kuara. Nó phá huỷ mọi thứ trên đường đi, cỏ dưới chân đều bị đóng băng sau đó bị thiêu rụi hoàn toàn. Kuara hạ trọng tâm xuống, đứng im bắt chéo tay như thể sẵn sàng hứng chịu cả nguồn năng lượng đó.
- Hắn điên rồi ư?! Không thèm nhúc nhích luôn kìa!
Vụ nổ bùng lên với sức công phá khủng khiếp, xới tung đất đá xung quanh lên. Lucifer và Chise che mặt lại vì khói bụi bắn ra rất nhiều. Sau khi khói đã tan đi, cả hai ngẩng lên nhìn. Kuara vẫn ở đó, được bảo vệ tuyệt đối bới một lớp lá chắn xanh lục dày cộp. Hắn cứ thế mà bình an vô sự tiến về phía trước, trên tay hoá ra một lưỡi kiếm hai đầu màu cùng màu với lá chắn.
- Hừ, tên này lắm chiêu trò thật. Phải cùng phối hợp thôi!
Lucifer và Chise tiếp tục nhảy bổ tới hội đồng. Lần này, Kuara không làm thinh nữa mà cũng xông xáo lên theo. Hắn uyển chuyển múa cây kiếm hai lưỡi của mình đỡ lấy những cú chém liên tiếp của cặp đôi. Hai đứa thực sự vất vả, vừa không tìm được sơ hở của kẻ địch, vừa phải gồng mình lên chống đỡ những đòn đánh trả nhanh như cắt của đối phương.
Giao chiến một hồi, Kuara vung đao lên, toan bổ nó xuống chỗ cả hai. Lucifer nhìn qua Chise và nháy mắt, cô bé cáo cũng hiểu ý. Vừa ngay lúc thanh kiếm vung xuống, hai đứa cùng lúc nhảy sang hai phía né đi đòn chí tử. Lưỡi kiếm vì chém mạnh nên hăm chặt xuống đất, làm Kuara mãi không rút lại được. Cùng lúc đó, từ trong bóng tối trên những cành cây trên cao, hàng loạt mũi tên bay tới chỗ Kuara nhưng không trúng. Thay vào đó, chúng lại cắm vào đất, tạo thành một vòng tròn quanh người hắn. Kuara ngó lên cao, thoáng thấy được Natalie đang thoăn thoắt qua các cành cây. Hắn cười:
- Trò hề gì thế này? Bạn của các ngươi đã được đến đây rồi mà còn bắn hụt sao? Các ngươi tin tưởng nó quá đấy!
Hắn định lùi ra sau lấy đà để rút kiếm lên, nhưng bất ngờ bị thứ gì đó vướng vào chân.
- NGAY LÚC NÀY! - Chise nói.
Thấy mục tiêu đã trúng kế, Lucifer liền chém xuống mặt đất bên cạnh. Dường như ở đó có một sợi cước mảnh gần như trong suốt, bị chém đứt khiến cả một hệ thống bẫy được kích hoạt.
XOẸT! XOẸT!!
- Cái gì thế này...?!
Kuara toan chạy đi, nhưng đôi chân đã bị Chise đóng băng từ bao giờ. Những mũi tên khi nãy cắm dưới đất đột nhiên bị kéo phụt lên, mỗi chiếc đều bay theo một hướng cụ thể, kéo theo nhiều sợi cước mảnh giăng quanh người đang đứng ở giữa. Kuara bị những sợi cước trói chặt lại, đánh rơi vũ khí và không thể nhúc nhích.
- Ngon rồi!
Chưa kịp hoảng hồn thì Natalie từ đâu nhảy bổ xuống, quàng chân quanh cổ Kuara và vật hắn xuống. Cô dùng nhiều sức tới nỗi mà lớp băng quanh chân hắn vỡ vụn.
RẦM!
- Đau chứ, tên khốn? NHƯNG TA CHƯA XONG ĐÂU! BAO NHIÊU TỘI LỖI ĐÓ LÀM SAO MÀ CÓ THỂ RỬA TRÔI DỄ DÀNG NHƯ VẬY ĐƯỢC!
Natalie tức tối xả hết giận vào một cú đạp đầy uy lực vào ngực Kuara làm hắn đau hộc ra máu. Cô vẫn chưa buông tha mà xách cổ áo hắn lên và quay mấy vòng rồi mới quẳng một cú chốt hạ xuống đất. Kuara nằm gục xuống, xung quanh hắn là ba người đúng chụm lại chỉ chực chờ lao vào đánh hắn ra bã.
- Giờ xử lý hắn thế nào đây? - Chise hỏi.
- Chúng ta...thủ tiêu hắn đi. - Natalie khảng khái đề nghị.
- Đừng! Chúng ta không phải là người có quyền quyết định ở đây. Cứ khống chế hắn trước đã rồi...
Chưa dứt lời, Kuara bỗng nhiên cười lớn rồi trở nên mờ dần trong mắt cả nhóm và biến mất không một dấu vết.
- Cái quái gì vậy?! Lại một chiêu trò gì nữa đây!?
- Đ...đây chỉ là một ảo ảnh! - Lucifer hốt hoảng.
- Đúng thế! Và đây là phần thưởng cho câu trả lời chính xác...!
Kuara lập tức xuất hiện ngay sau lưng ba người với cây lưỡi hái sắc lẹm. Hắn cười một cách man rợ, chầu chực thứ vũ khí khát máu của mình để lấy đi ba sinh mạng nhỏ bé trước mắt. Lucifer, Natalie và Chise ôm nhau hét toáng lên, chỉ cho đến khi một vết rách màu đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Kuara. Từ trong đó, Michael nhảy ra và dồn sức đá hắn bay sang một bên.
- Ba đứa không sao chứ?
- Bọn em ổn...! - Lucifer thở phào. - Kịp thời lắm!
- Lũ khốn kiếp... Các ngươi định học cái thói ỷ đông xong đánh hội đồng đó ở đâu thế hả!?
Tên ác nhân ngẩng mặt lên trời gầm lên những câu chú dài và phức tạp. Đôi mắt hắn sáng lên tựa như màu xanh lục của khối pha lê đang dần được hình thành theo mệnh lệnh của hắn.
- Nguy rồi! Lại là đòn đó kìa!
- Các ngươi...không thoát được đâu...! ÁI!! CÁI GÌ DƯỚI CHÂN TA VẬY?!
Có gì đó đã ngăn cản Kuara hoàn thiện thần chú, khiến nó bị ngắt giữa chừng. Hắn ngó xuống thì thấy Nekoru đang lê lết dưới đất và ghì chặt lấy chân mình. Cậu nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, răng nghiến chặt, trên khoé miệng vẫn còn rỉ chút máu.
- Ta...sẽ không...để ngươi thoát...lần này đâu... - Nekoru thều thào.
- NEKORU! TRÁNH XA HẮN RA! NGUY HIỂM LẮM!
- Ngươi tỉnh lại rồi sao? Ta cứ nghĩ rằng "Bản năng" sẽ giúp ngươi lấy lại sức ngay lập tức chứ, ai dè...
  Dứt lời, Kuara tạo ra một khối lập phương giam cầm toàn bộ nhóm bạn đang đứng kia theo dõi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhấc chân lên và đá thẳng vô mặt chú mèo nhỏ như đá một hòn sỏi.
- ĐỒ KHỐN KIẾP! ĐỂ CẬU TA YÊN! CÓ GIỎI THÌ ĐÁNH TA NÀY! - Lucifer gào lên. - Chết tiệt...Michael, thoát ra thứ này kiểu gì?
- Đây là một dạng phép thuật cổ xưa cao cấp, sẽ mất lâu đấy...
- Trời ạ... NEKORU! Cậu gắng lên! Bọn tôi sẽ ra ngoài sớm thôi!
- Liệu anh ấy sẽ trụ được bao lâu chứ... Anh ấy có ít kỹ năng chiến đấu... Và "Bản năng" vẫn chưa được thành thục nữa... - Chise lo lắng.
  Nekoru dường như nghe được những lời động viên của các bạn từ bên trong chiếc lồng. Cậu cảm nhận được có một thứ gì đó thôi thúc bản thân hãy đứng lên và chiến đấu tiếp. Một ngọn lửa chiến đấu bùng lên bản năng sinh tồn trong người cậu.
- Hộc...hộc... Chưa xong đâu tên ác ôn... Ta...không còn là chú mèo yếu ớt nữa... Ta sẽ cho ngươi thấy...thế nào là SỨC MẠNH TÌNH BẠN!
  Nekoru gào lên dũng mãnh như một con sư tử gầm lên thể hiện vị thế của mình trước muôn loài. Cậu chạy nhanh về phía Kuara và nhảy bổ vào hắn, tay nắm chặt lại thành một cú đấm đầy uy lực.
- AAAAAAAA...HỰ...!
  Cả nhóm đột nhiên đứng đờ người ra. Cứ tưởng như Nekoru sẽ đấm bay tên Kuara, nhưng cậu mới là người bị hắn dùng kiếm đâm xuyên qua ngực. Chú mèo còn chưa hiểu gì xảy ra, lúc ngó đầu xuống thì thấy máu đã rỉ ra và loang lổ một màu đỏ trên áo. Trở về thực tại, cậu hét lên đầy đau đớn:
- GYAAAAAAAAAAHHHHH!!
  Kuara  bóp cổ cậu và rút kiếm ra rồi quẳng con mèo đáng thương xuống đất. Hắn còn nhẫn tâm bồi thêm một cú giẫm vào vết thương của Nekoru khiến cậu gào lên thảm thiết hơn nữa.
- Sức mạnh tình bạn ư...? Ngươi bị ảo tưởng sao?
- Huhuhu... Đau quá...mình... Hự...chết mất...
- Thật điếc tai làm sao. Bay đâu, mang "hàng nóng" ra đây, đến lúc kết thúc trận chiến này rồi!
  Y lệnh, không biết từ đâu xuất hiện nhiều tay sai của Kuara đẩy những chiếc xe hàng đang chất đầy cơ man những quả cầu kỳ lạ. Chúng đẩy đến bên hắn rồi lùi lại phía sau. Kuara cầm lên một quả, thích thú cười nói:
- Ngươi muốn biết ta thích gì nhất ở một con mồi đang hấp hối không?
  Nekoru vẫn đang đau đớn ôm lấy vết thương, không để ý đến câu hỏi quái gở của tên kia. Hắn thì tiếp tục.
- Đó chính là tiếng hét.
  Hắn cười phá lên rồi rút chốt của quả cầu ra và quẳng nó vào chỗ Nekoru đang nằm. Quả cầu sau vài giây bất chợt phát nổ. Vụ nổ không to, nhưng nó lại khiến mọi vật xung quanh bắt lửa. Nekoru bị tiếp xúc đột ngột với nhiệt độ cao liền giãy giụa liên hồi và lăn qua lăn lại với chút hy vọng ngọn lửa sẽ bị dập tắt. Kuara thấy vậy thì rất thích thú liền vớ thêm vài quả bom nữa và ném vào.
- KHÔNG! MẶT TA! MẶT CỦA TA BỊ THIÊU RỤI RỒI!! AAAAAAA!!
  Tiếng hét chói tai của Nekoru vọng cả vào bên trong khối lập phương. Những người bạn của cậu không thể làm gì hơn mà khiếp đảm chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn trước mặt. Trái lại, Kuara thì lại càng hưng phấn khi nghe thấy con mồi của mình gào thét trong tuyệt vọng. Hắn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, vừa ném thêm bom vừa cười phá lên một cách man rợ, thi thoảng còn bồi thêm vài cú đạp vào mặt cậu.
- KHÔNG! NEKORUUU! KHÔNG!! - Lucifer bất lực gào lên trong nước mắt.
- Huhuhu...khủng khiếp quá... - Chise vùi mặt vào Natalie khóc thút thít.
- Này! Sắp xong chưa?! Cậu ta sắp cháy thành tro đến nơi rồi kìa...!
- Thì tôi đang cố lắm đây! - Michael trả lời trong khi đang cố hết sức phá bỏ lồng giam.
  Từng mảng da, từng thớ thịt, đến cả phần xương cũng sắp bị tan biến. Ngọn lửa điên cuồng xé xác Nekoru thành từng mảnh. Cậu dần mất đi cảm giác và có thể cảm thấy từng bụi tro nóng bay vào miệng. Cổ họng và dây thanh quản dường như đã cháy rụi khiến tiếng hét của cậu trở nên yếu ớt dần. Nekoru dần mất đi thị lực, cứ như đồng tử của cậu đang tan chảy mất. Thứ duy nhất còn sót lại với cậu là giọng nói kỳ lạ vẫn hay thì thầm trong đầu;
  "Đừng mà...đừng cháy nữa mà... Làm ơn...
  Đau quá...đau quá...
  Tôi đã làm gì sai chứ... Tại sao nó lại xảy đến với tôi...
  Họ cũng vô tội mà... Cớ sao lại..."
  Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, Nekoru cố gắng nói gì đó những không được. Cậu chỉ có thể cười, và đưa bàn tay gần như cháy rụi của mình để víu lấy gì đó. Một bóng hình vừa lạ vừa quen hiện trước mặt cậu, rồi lại vụt mất.
  Kuara không rải bom nữa. Đúng hơn là hắn đã hết bom để dùng. Hắn cười ngặt ngoẽo trên đất khi ngọn lửa đang âm ỉ trên cái xác không còn nguyên vẹn của chú mèo tội nghiệp. Rồi hắn đứng dậy, ra hiệu cho cấp dưới dập lửa. Sau khi ngọn lửa đã được chế ngự, thứ duy nhất còn sót lại là những tạp chất màu đỏ dính dưới đất, trên đó chẳng còn gì ngoài một bàn tay phải đã cháy hết một nửa. Kuara bước tới, cầm nó lên và thực hiện một loại phép gì đó làm bàn tay bị bao quạn bởi một luồng sáng xanh.
- Quả cầu này sẽ làm chậm thời gian bên trong đi gấp hai triệu lần, ngăn không cho thứ này tái tạo lại nhanh được.
- Thưa ngài, lũ kia thì xử lý sao ạ? - Một tên lính bước tới hỏi.
- Bọn loắt choắt sụt sịt kia hả? Để ta xem...
ĐOÀNG!
  Một tiếng súng vang trời cắt đứt suy nghĩ của Kuara. Hắn quay ra hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy một nhóm gồm gần hai mươi thú nhân với vũ trang đầy đủ đang tiến tới chỗ mình. Người đi đầu, và cũng là người đã nổ phát súng vừa xong, là một thú nhân có đôi tai và đuôi sói, mặt nghiêm nghị nhìn hắn. Những người bị giam cũng nhận ra sự hiện diện của nhóm người nọ, riêng Michael và Chise thì bất ngờ hơn. Dẫn đầu đoàn quân đó, chính là Aethelmod, người mà cả hai đã từng gặp ở trong thị trấn Glannes. Nhưng anh không nhận ra họ mà chỉ chăm chăm tiến về phía Kuara. Thấy tình hình có vẻ không ổn, hắn ra lệnh cho quân lính rút lui. Hắn cùng toán quân của mình đồng loạt lên xe và trốn vào rừng, không để lại dấu vết. Chiếc lồng giam cũng thế mà biến mất.
- Aaaa...aaaaa... Ne...koru...
  Lucifer chạy ra đầu tiên, quỳ xuống bên cạnh tàn dư đã từng là người bạn mèo thân thiết của cậu. Lucifer cố gắng quờ tay xuống đất, chỉ để bốc lên một nắm tro vụn. Cậu từ chối sự thật, nắm chặt đống tro và oà lên khóc. Chise đằng sau cũng không kìm được mà nức nở. Natalie ôm lấy cô và an ủi, cố kìm lấy nước mắt. Michael đứng từ xa trông thấy tất cả. Ngay cả một người khắc kỷ như cậu cũng khó mà kìm được cái cảm giác buồn rầu khó chịu trong tim. Cậu quay đi thở dài, cho rằng tất cả chuyện này đều là do mình.
  Aethelmod lệnh cho đoàn quân dừng lại, không muốn phá hỏng cái khoảnh khắc thiêng liêng này. Anh cũng từng gặp Nekoru, hiểu được hoài bão của cậu sau trận chiến lần trước, đâu đó thấu hiểu được sự mất mát của cả nhóm.
  Ngay trong đêm đó, cuộc thanh trừng đã hoàn tất.

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now