Chương 64: Chẳng phải người thiện thì không có nghĩa là kẻ ác

4 1 1
                                    

- Hãy đi sát lại với nhau! Cố gắng chỉ dùng lưỡi kiếm khi cần thiết, còn đâu tránh gây thương tích cho họ!
- Đã hiểu! Chiến thôi!
Tên Đại tướng dẫn đầu chạy tồng tộc, Nekoru và Chise hai bên cũng hăng hái cầm kiếm lao lên cùng nhau tả xung hữu đột. Trước mặt họ là một đoàn quân hung hãn trấn thủ toà thành của Kuara, tên nào tên nấy trang bị tận răng, mặt bặm trợn đổ dồn về phía ba người. Chỉ cần vượt qua đám lính này là họ có thể xông vào được phòng tuyến cuối cùng của tên độc tài kia.
Đại tướng bật lên vào nhảy vào đám đông.
- Để xem các ngươi có nhớ các buổi luyện binh trước kia hay không!
Rồi hắn khéo léo lộn người quay vòng giữa không trung để né đi những mũi tên được bắn ra, sau đó tiếp đất trong khi đánh bay hai tên đang đứng ở dưới. Không để cho kẻ địch kịp cảnh giác, Chise một tay cầm kiếm, tay còn lại áp xuống mặt đất và đóng băng phần bị tiếp xúc. Cô vừa trượt trên lớp băng vừa lợi dụng cơ thể nhỏ bé của mình lách dưới chân bọn lính và đánh ngã chúng. Ở bên cánh còn lại, Nekoru có vẻ hơi chật vật khi bị vây quanh bởi năm người cùng lúc. Cậu gần như chưa bao giờ phải chiến đấu đông người, nhất là khi phải đối mặt với cả một đội quân hùng hậu như này.
Thấy đồng đội đang gặp nguy, Đại tướng nắm bàn tay lại để thi triển phép thuật, sau nó tung thứ gì đó màu đen lên cao.
- Hãy tận dụng hết lợi thế của bản thân! - Hắn nói vọng ra trong đám đông.
Phép thuật của hắn lơ lửng trên không một lúc rồi phát nổ, bao trùm lấy thế trận một màn đêm tối đen như mực. Mấy tên lính bị che lấp tầm nhìn bất ngờ thì rơi vào hoang mang, không hiểu gì cả.
- C...cái gì đây...?! - Nekoru ngơ ngác ngó xung quanh.
- A, em hiểu rồi. - Chise nói. - Đây là phép "Triệu tập bóng đêm", nó khiến một vùng rộng xung quanh người thi triển tạm thời bị che lấp khỏi mọi nguồn sáng!
- Thế...vậy thì sao...?
- Anh...chậm hiểu quá. Chúng ta là thú nhân, chúng ta có thể...
- Àaa, bọn mình có thể nhìn được trong bóng tối, đúng không?
- Hai ngươi giảng bài cho nhau xong chưa?
Nekoru và Chise nhìn nhau cười e thẹn rồi tiếp tục quay ra chiến đấu. Bây giờ thì không sợ gì nữa, vì chiến trường bây giờ thiên thời địa lợi, lợi thế đã hoàn toàn nghiêng về ba đứa. Trong bóng tối này, những tên lính chẳng thể làm gì để chống trả, chỉ có thể co cụm lại phòng thủ trước những đợt tấn công dồn dập.
Sau một hồi, màn đêm dần dần tan biến, để lộ ra ba con thú và một đống những tên lính nằm la liệt bất tỉnh dưới đất. Nhưng họ chưa kịp hả hê thì nhận ra xung quanh kẻ địch đã bủa vây từ bao giờ, đều đã giương cung chĩa vào màn chỉ chờ để nó biến đi mà bắn.
- BẮN!! - Một trong số chúng ra lệnh.
Hàng loại mũi tên được bắn ra hướng tới chỗ ba người. Tứ phía đều là đạn lạc, một con muỗi cũng khó né được. Phía trên cao, Lucifer và Natalie nãy giờ đang theo dõi trận chiến nảy lửa, hốt hoảng hét lớn:
- MỌI NGƯỜI COI CHỪNG!!
- AAAA! TR...TRÚNG HẾT RỒI KÌA!!
Thấy Natalie và Lucifer sợ hãi như vậy, Kuara ngồi bên cạnh càng thấy thích thú hơn.
- Hô hô hô, nhìn xem, chúng biến thành nhím hết rồi... HẢ?!
Trái lại với mong đợi của hắn, những mũi tên được bắn ra không những không hề găm vào người của nhóm Nekoru, mà lại còn bin tên Đại tướng điều khiển sao cho chúng bật trở lại đâm vào những tên lính xung quanh làm chúng chết như ngả rạ.
- H...hay rồi...! Nhưng tưởng là ngươi bảo sẽ không làm họ bị thương cơ mà...?
- Hộc...hộc... - Đại tướng thở hổn hển. - Bây giờ thì không. Hắn đã không muốn chơi sạch, thì buộc ta phải mạnh tay thôi. Hi sinh một vài người để đổi lấy cái to hơn...thì đáng phải không?
Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn lên chỗ Kuara với ánh mắt căm phẫn, báo hiệu một cơn thịnh nộ chuẩn bị ập tới.
- C...chặn hắn lại mau! Chúng ta vẫn còn đông lắm...! - Kuara ra lệnh.
Đội quân tuân lệnh của cấp trên răm rắp. Chúng hùng hổ cầm giáo mác xông lên chỗ Đại tướng cứ như không biết mệt là gì. Nhưng hắn chẳng còn khí thế chiến đấu trước đó nữa. Hắn im lặng bước lên búng tay một cái. Dưới chân những tên lính bỗng xuất hiện một cái hố màu đen sâu hoắm, rồi bất ngờ hút trọn từng tên một. Một phần ba đội quân cứ thế mà biến mất trong nháy mắt.
Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Họ đã bị Kuara thao túng, giờ đây chẳng biết sợ là gì, chỉ biết vâng lời chủ nhân mà tiếp tục chiến đấu. Đại tướng thấy trước mắt như vậy thì không nỡ ra tay, vì dù sao trước đây họ cũng là quân lính của mình, là những người do đích thân hắn lựa chọn và rèn luyện.
Đắn đo một hồi, hắn vứt bỏ lương tâm, rút kiếm ra và nhảy lên trời. Ánh sáng chiếu qua bóng hình vị Đại tướng uy nghiêm, cứ như nhật thực diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngắn đủ để kết thúc tất cả mà không ai kịp nhận ra.
- THỜI. KHẮC. ĐỒ. SÁT!!
UỲNH!!
Lưỡi kiếm khổng lồ va chạm với mặt đất khiến nó vỡ vụn. Một làn khói đen toả ra tứ phía khiến Nekoru và Chise phải nấp sau một cái cột. Sau khi làn khói đã tan biến, cả một đội quân đông đảo cứ như vậy mà biến mất không một dấu vết.
- Haha... Ngươi vừa giết chính quân lính của mình rồi đó biết không...!? - Kuara nói.
- Chẳng sao cả. Ta làm thế để chứng minh rằng tên chó cụp đuôi như ngươi chỉ biết lợi dụng và nấp sau lưng người khác, và đến khi chẳng còn ai để lợi dụng thì ngươi sẽ yếu ớt đến chừng n... HỰ!!
Một khối pha lê xanh lục cùng loại với thứ đang bao bọc người của Lucifer và Natalie bất ngờ bay tới chỗ tên Đại tướng, phát nổ thành nhiều bụi pha lê nhỏ quanh cánh tay hắn, làm nó không thể cử động được. Nhiều khối pha lê khác tiếp tục được tên Kuara ném xuống, nhắm vào lần lượt tay, chân và bụng, hoàn toàn khống chế được Đại tướng.
- Ư ư... A... Cái quái gì thế này?! Ta...không cử động được!!
- Hahahahaha!! - Kuara đứng trên toà tháp cười lớn, trên tay có nhiều khối pha lê trôi nổi. - Ta sẽ khiến ngươi phải rút lại câu đó.
Dứt lời, hắn giơ cao hai tay lên trời, miệng dõng dạc câu thần chú phức tạp. Một khối tinh thể xanh lục khổng lồ dần được hình thành, che lấp toàn bộ khu vực tất cả mọi người đang đứng.
- Ta sẽ hoá các ngươi thành tinh thể, rồi đem xác của tất cả các ngươi đi trưng bày! HAHAHAHA!!
- NGAY BÂY GIỜ!! - Lucifer từ phía sau hét lớn.
- Cái gì... AAAA!!
Không biết từ bao giờ, Lucifer và Natalie đã thoát ra khỏi được lớp pha lê và cùng nhau xông lên. Mỗi người bám vào một bên tay của Kuara, hợp sức đẩy ngã hắn rơi khỏi ban công. Cả ba cùng nhau rơi tự do từ vị trí cách mặt đất phải đến gần trăm mét, rơi xuống không mất mạng thì cũng sống thực vật.
- OÁI!! Họ sắp tiếp đất kìa, chạy ra đỡ mau! - Nekoru nói.
- Nh...nhưng nếu ta chạy ra đỡ thì cũng sẽ bị ảnh hưởng đó, với một vận tốc lớn như vậy thì...
- Đ...để ta... TRÁNH RA MAU!!
Đại tướng gầm lên. Toàn bộ cơ thể hắn run lên, cố gắng gồng mình để phá vỡ lớp pha lê vừa cứng vừa dày.
RẮC!!
Lớp pha lê vỡ vụn khiến vô số mảnh tinh thể nhỏ bắn ra xung quanh. Đại tướng lao lên như một con thú săn mồi hung hãn, đẩy ngã cả Nekoru và Chise. Hắn vừa chạy vừa múa may uyển chuyển đôi bàn tay, triệu tập hơi nước trong không khí ngưng tụ lại thành nhiều giọt nước nhỏ, dần dần tạo nên một quả cầu nước khổng lồ, rồi điều khiển nó tới chỗ mà hắn nghĩ là vị trí mà ba người kia sẽ tiếp đất.
- THẢ TA RA MAU! CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ CHẾT ĐẤY!!
- T...thì sao chứ?! Bộ ngươi sợ à...?
- LŨ KHỐN!! CÁC NGƯƠI ĐIÊN RỒI! KHÔNG CẦN PHẢI LÀM TRÒ HÈN TỚI MỨC NÀY ĐÂU!!
- L...Lucifer!! Nhìn bên dưới kìa! Có một quả cầu nước khổng lồ ở đó...!
- Cái gì...?
Nekoru và Chise cũng chạy tới:
- Đ...đ...đ...đ...đỡ họ mau lên...!
Chỉ còn vài chục mét nữa là ba người họ va chạm với quả cầu nước. Đột nhiên trong đầu Lucifer nghĩ ra cái gì đó.
- Natalie! Cô có tin tôi không...!!
- Trừ những lúc như này thì không bao giờ đâu nhé...!
- Thế thì tốt... Khi nào tôi đếm đến một thì cô nắm lấy tay tôi nhé...!
- H...hả...? Cái gì cơ...!?
- Ba... Hai... MỘT!!
Chẳng cần phải để Natalie chủ động, Lucifer ngay lập tức nắm chặt lấy tay cô. Natalie bị bất ngờ đến đỏ mặt nhưng vẫn chịu để yên cho Lucifer hành động. Cậu ta xoay người một vòng và "quẳng" Natalie đi khiến cô ấy rơi xuống trước. Ngay sau đó, cậu dùng chân đạp lên người tên Kuara và bật lên, khiến bản thân phóng về phía trước còn hắn thì bị đẩy lên trên một đoạn.
- AAAAAAAA!! ĐÚNG LÀ KHÔNG TIN ĐƯỢC MẤY CON MÈO BỊP BỢM MÀAAAA!!
- Đúng là...đồ đàn bà...
- LUCIFER LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ KIA!?
- Hiểu rồi... Thằng nhóc này lanh lợi đấy... - Đại tướng cười nhẹ.
Cả hai cùng nhau va chạm với quả cầu nước. Lực cản của nước đã phần nào giảm đi được vận tốc rơi khiến bọn họ tiếp đất an toàn. Về phần tên Kuara, hắn cũng hí hửng vì nghĩ rằng quả cầu đó cũng sẽ cứu mình một mạng, nhưng hoá ra lại là hố to. Vừa ngay lúc hắn rơi vào trong đó, Đại tướng lập tức đan hai tay lại. Khối chất lỏng lơ lửng kia nãy còn là nước, bây giờ đã bị đóng băng đến không còn một giọt, giam cầm luôn tên bất nhân trong đó.
- Thì ra là vậy! Phối hợp ăn ý thật đó! - Chise nói.
Natalie nằm phịch dưới đất, những gì vừa diễn ra như khiến cô muốn rớt cả tim ra ngoài:
- M...may quá...! Mình...còn sống! Há há...!!
Lucifer cũng loạng choạng đứng dậy, tay gãi đầu cười hì:
- Mọi người đã vất vả rồi! Cảm ơn vì đã lặn lội đến tận đây để giải cứu bọn tôi!
- Không cần phải thế đâu! - Chise tươi cười. - Bạn bè là phải đến
  Tên Đại tướng cũng định bước tới nói chuyện, nhưng bị Nekoru chạy ra xen ngang. Cậu ta nhảy lên quàng tay vào cổ Lucifer và đu mấy vòng:
- MEOOOOO~!! CẬU NGẦU QUÁ ĐI BẠN TÔI ƠI!
Cả hai ngã phịch xuống đất, tiếng thở dốc xen lẫn giữa tiếng cười ra rả.
- Chưa mừng được đâu. - Natalie nói. - Mau rời khỏi chỗ này đã. Chúng ta phải vạch mặt tên này cho mọi người đã.
- Vậy thì nhanh thôi nào! - Lucifer hăng hái chạy lên trước.
Thấy vậy, tên Đại tướng nhân cơ hội đứng ra trước mặt Lucifer bày tỏ ý muốn nói chuyện. Nhưng hắn không ngờ được rằng cậu ta cố tình chạy vượt qua mình, cứ như thể hắn chỉ là một cục đá trơ trọi giữa đường không đáng để được để tâm.
Đại tướng sững sờ quay lại nhìn. "Có lẽ nó chưa muốn nói chuyện vì vẫn đang giận dỗi mình." - Hắn nghĩ. Liệu những chuyện vừa qua vẫn chưa đủ để hàn gắn vết thương trong lòng của em trai hắn?
Một sai lầm khiến người khác mang lấy oán hận, và cứ thế mặc địch rằng người đã đẩy bản thân vào nông nỗi này chính là kẻ có tội.
Một sự sửa sai cũng chẳng thể lay chuyển được một niềm tin đã tan vỡ.
Cái cân của "thiện" và "ác" cũng chẳng thể phán xét được họ. Họ vẫn chỉ là chính bản thân mình, nhưng trong mắt của những người khác, đó là một vết nhơ.
Bỗng hắn bị Nekoru vỗ vào lưng và luồng suy nghĩ bị cắt đứt:
- Này, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à? Đi thôi!
- À...ừ...
Tất cả cùng nhau di chuyển đến cánh cổng dẫn ra ngoài. Ngay trước khi Lucifer đặt chân lên mép cửa, một khối pha lê bay tới, nổ tung và bịt kín lối ra của cả nhóm. Dường như nhận ra điều gì đó, tất cả đồng loạt quay lại nhìn tảng băng khổng lồ khi nãy. Nó đang dần bị nứt ra, và ánh sáng màu xanh lục thì đang toả ra từ những chỗ bị nứt. Ở bên trong, Kuara đang mặt đối mặt với mọi người, hai mắt trừng trừng long sòng sọc, miệng nở một nụ cười trông vừa khoái chí vừa giận dữ. Mọi người đều có thể nghe rõ tiếng răng của hắn nghiến vào nhau ken két, theo sau đó là tiếng lớp băng dần vỡ ra.
Rắc...rắc...rắc...
- Mọi người...nên lùi lại... - Đại tướng đứng ra đằng trước nói.
- Ta không nghĩ "thức ăn" của ngươi thích cái "tủ lạnh" mới đó đâu... - Natalie nói.
UỲNHHH!!
Khối băng nổ tung, những mảnh vỡ miếng to miếng nhỏ lẫn lộn bắn tứ tung. Tất cả toán loạn lấy tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Từ bên trong làn khói ảm cái lạnh, một bóng người bước ra, dáng đi liêu xiêu như xác sống. Đó là Kuara, đang vác cơ thể nặng trĩu đi, bước tới chỗ cả nhóm với điệu cười quỷ dị. Hắn bất chợt ngẩng đầu lên, trỏ tay:
- Haha...hahahaa... Bằng đấy công sức..CHỈ ĐỂ BIẾN TA THÀNH MỘT BỨC TƯỢNG ĐÁ TRƯNG BÀY CHO CÁC NGƯƠI CHIÊM NGƯỠNG THÔI SAO?!?
Gào lên trong phẫn nộ, hắn dồn sức mạnh vào hai lòng bàn tay và bắn vào cả nhóm. Luồng ma thuật bắn trúng Chise, Lucifer và Natalie, ngay tức khắc bao bọc họ bằng một lớp pha lê dày kín người, làm không thể cử động được. Nekoru và Đại tướng may mắn né được, nhưng Kuara tiếp gieo rắc nỗi sợ hãi vào hai người, làm tất cả mọi người bị hoá thành những bức tượng pha lê giống cách mà hắn đã làm với Lucifer và Natalie ban nãy.
- Sao hả, lũ khốn... Cảm giác trở thành một vật trang trí như thế nào?
Không ai lên tiếng. Toàn thân của họ đã bị bất động, duy chỉ có đồng tử là có thể di chuyển. Đôi mắt của mỗi người dõi theo từng bước của Kuara.
- Ta nghĩ rằng trò bắt con tin chẳng còn hữu dụng với các ngươi nữa, vì đằng nào ta vẫn sẽ bị đánh úp. Thay vào đó... NGAY BÂY GIỜ, NGAY TẠI ĐÂY, HÃY CHIÊM NGƯỠNG CẢNH TA THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN "ĐỒNG HOÁ" ĐI!!
Kuara ngẩng mặt lên trời cười thật lớn. Một tia sáng từ trên trời cao chiếu thẳng xuống dưới, tạo nên một cột sáng màu xanh lục tại nơi hắn đang đứng. Cùng lúc đó, cái cột sắt kết nối với mái vòm khổng lồ mà hắn đã xây bất ngờ hoạt động. Ở tít trên cao, cách nơi cao nhất của thành Fountain chừng 20 mét, các tấm kim loại của mái vòm dần dần nhô ra từ các phía.
- Chỉ một lát nữa thôi, mái vòm sẽ đậy kín cả thành, và ta sẽ dùng sức mạnh này để "đồng hoá" toàn bộ người dân ở đây... HAHAHAHAHA!!
Chẳng ai có thể làm gì để ngăn chặn Kuara nữa. Đấy là hắn nghĩ như vậy, chứ vẫn còn một "nhân vật" nữa mà hắn không ngờ tới. Đang hả hê trong chiến thắng, hắn bất ngờ bị một thứ gì đó bay từ phía sau xoẹt qua vai khiến chiếc áo bị rách.
- Cái gì thế?! LÀ KẺ NÀO!?
Chưa kịp hoàn hồn thì "người thần bí" lại tiếp tục chém ngang qua bên hông khiến vạt áo bị rách tiếp. Hắn hoang mang đến tột độ. Người đó tiếp tục tấn công, nhưng lần nãy hắn đã nhảy sang bên và né được, cũng như nhìn thấy được mặt "người thần bí" đó.
Hắn dường như không tin vào mắt mình. Đó chính là...thanh kiếm của tên Đại tướng. Nó đang lơ lưng trên không, chĩa mũi kiếm vào hắn toan tấn công.
- Kh...không thể nào...! Rõ ràng chủ nhân của ngươi đã bị khống chế rồi mà!?
Rồi hắn quay sang chỗ Đại tướng và ngộ ra được chân tướng sự việc. Tên Đại tướng không chỉ điều khiển được thanh kiếm bằng tay, mà còn có thể ra lệnh cho nó từ xa bằng mắt. Đồng tử của hắn di chuyển liên hồi, cây kiếm cũng bay theo một lộ trình tương tự. Nó lao tới chỗ Kuara, nhưng lần này hắn nhanh trí hơn nên dễ dàng né được.
- XỜI! Không có mùa xuân đấy đâ... HẢ?!
Kuara tưởng rằng mình đã né được đòn đó, nhưng đó chỉ là cái bẫy. Đại tướng đang nhắm thanh kiếm tới tay của hắn hòng phá vỡ lớp pha lê dày đặc.
RẮC!!
Lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua và đục vỡ lớp pha lê ở phần tay của tên Đại tướng. Hắn vớ lấy kiếm, hội tụ sức mạnh vào nó. Phía dưới tất cả các khối pha lê đồng loạt xuất hiện một cánh cổng màu đen sâu hoắm.
- KHÔNG!! TA CẤM CÁC NGƯƠI...!
Kuara dồn hết sức chạy tới ngăn cản pháp thuật của Đại tướng nhưng không kịp. Cánh cổng hút sụt tất cả khối pha lê xuống, đưa tất cả mọi người rời đi đến một nơi an toàn rồi đóng lại không một dấu vết.
- AAAAAAA!! CÁC NGƯƠI CỨ CHỜ ĐÓ ĐI!! - Kuara tức tối vừa giậm chân vừa chửi rủa.
Lát sau, khi mà xung quanh cả nhóm đều là một màn đêm tối đen, cuối cùng mọi người đều được đưa đến một vị trí an toàn. Nekoru ngồi dậy đầu tiên. Cậu ngó ra xung quanh nhìn. Tất cả mọi người đang ở trong khu rừng phía trước thành Fountain quen thuộc, chỗ mà họ đã qua lại rất nhiều lần.
  Những người khác cũng dần lấy lại ý thức. Lucifer, Natalie và Đại tướng ngồi dậy, Chise nằm bên cạnh cậu cũng đã nhận ra chỗ này.
- Chúng ta...thoát rồi ư...? - Cô hỏi.
- Chưa đâu. Chắc chắn tên Kuara vẫn chưa buông tha đâu. Rồi hắn sẽ phái quân đi săn lùng chúng ta mà thôi. Số lính trong thành kia chỉ là một nhóm rất, rất, rất nhỏ trong toàn bộ quân lực của thành. Cái này ta biết rõ nhất mà.
- Chao ôi... Thế thì trốn trên trời hay dưới đất thì vẫn sẽ bị tìm ra sao?
  Lucifer bước tới, nói:
- Trước mắt chúng ta hãy tìm một nơi an toàn để ẩn náu. Đó phải là một nơi thực sự khuất khỏi tầm mắt của kẻ địch, hoặc chí ít là một nơi cách rất xa hắn.
- Để xem nào, nhà của Natalie... Không không, loại ngay từ vòng gửi xe.
- Thực ra...có một nơi mà tôi biết, có lẽ sẽ khá thích hợp. - Lucifer gợi ý. - Chỗ đó một trong các điểm tập kết lớn của thú nhân từ ngày xưa trong cuộc chiến Đa nhân chủng. Bây giờ nó vẫn còn hoạt động với mục đích cưu mang những thú nhân tị nạn đến từ khắp nơi trên thế giới, cũng như sẵn sàng ra tay cứu giúp nếu cần thiết.
- Nghe giống một tổ chức phi lợi nhuận ấy nhỉ! Đó là chỗ nào vậy?
- Đó là...xem nào... À phải rồi, thị trấn Glannes.
  Vừa nghe thấy cái tên quen thuộc được nhắc tới, cả Nekoru, Chise và Đại tướng cùng lúc há hốc mồm:
- ...hả? G...lan...nes...?

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now