Chương 31: Cái chết của lão Alva

3 0 0
                                    

- MỌI NGƯỜI! NGUY TO RỒI!! BÁO ĐỘNG ĐỎ!!!!!!
- S...sao vậy Lucifer...mới 6 giờ sáng...
- Geez, trời đánh tránh giấc ngủ...
- TRỜI Ạ!! Sáng nay tớ dậy để đi tập thể dục như bình thường, lúc chạy bộ qua phòng của Nekoru thì...
- ...thì?
- THÌ CẬU TA BIẾN MẤT RỒI CHỨ LÀM SAO!? Tớ đi qua thì thấy cửa sổ phòng cậu ấy mở tô hô, chạy vào thì chỉ thấy chăn gối rơi bừa bộn chứ không thấy ai trên giường cả. Chạy khắp nhà rồi vẫn không thấy dấu vết gì hết!!!
- K...k...không lẽ là quân của Đại tướng đã đến bắt anh ấy đi rồi...?
- Phải đi kiểm tra lại thôi, chứ ta không thể ngồi đây mà suy đoán được!
Cả Lucifer, Chise và "Hyu mất não" đều tức tốc chạy đến phòng của Nekoru. Quả thật, trong đó không có ai, chỉ có chăn gối vứt lung tung và cánh cửa sổ mở tung.
- Biến mất rồi kìa ;-;
- C...có lẽ là do lần trước tớ dẫn anh Nekoru đi sang Fountain để thực hành kỹ năng nằm vùng, nhưng đột nhiên bị đánh động nên phải trốn về đây. Biết đâu bọn họ đã nhận ra và... Là...lỗi của tớ vì đã dẫn anh ấy đến chỗ nguy hiểm...
Nói xong, Chise bật thành tiếng khóc, hai tay ôm mặt che hàng nước mắt chảy dài trên má. Lucifer bước đến, tay khoác vai an ủi:
- Đừng buồn, đó không phải lỗi của cậu đâu. Với lại ta cũng không chắc là Nekoru đã bị lính của Đại tướng bắt đi mà!
- Mọi người, ngoài cửa sổ có dấu chân!
- Đâu?
- Chỗ dấu chân này chắc chắn là của Nekoru, nhìn kích cỡ là biết.
- Nhìn qua thì chỉ thấy có một người thôi, vậy chúng ta có thể bỏ kết luận rằng Nekoru bị bắt đi. Nhưng nếu đi một mình thì cậu ta đi đâu được nhỉ?
- Xem nào...dấu chân cho thấy cậu ta đã chạy về phía Bắc, hơi chếch sang phía Đông. Trông chúng vẫn còn mới, chúng tỏ cậu ta đã bỏ đi vào đêm qua. Ngoài ra, khoảng cách giữ các dấu chân là khá lớn, cho thấy rằng Nekoru đã chạy, nhưng di chuyển với tốc độ như vậy để làm gì?
- Hay cậu ta đang trốn ai đó mà không muốn chúng ta biết...?
- Có thể. Tình hình hiện nay thì cả thành phố Fountain đều đang phát động lệnh truy nã trên diện rộng, đặc biệt Nekoru chính là mục tiêu số một của bọn họ. Có khi cậu ấy đã đánh hơi được gì đó nên chuồn trước...?
- Suy đoán làm gì, lấy xe ngựa đuổi theo thôi! Chạy bộ thì chắc chưa đi xa được đâu!

TRONG KHI ĐÓ...

- Hộc...hộc... Mình...đi đến đâu rồi nhỉ...?
Nekoru đang miệt mài chạy trong cánh rừng. Cậu đã chạy suốt 4 tiếng đồng hồ trong cái nhà ngục màu xanh này mà vẫn chưa đến đích. Đêm hôm qua, Nekoru đã trốn khỏi nhà và chạy đến đây. Lúc đầu, cậu bám vào một chiếc xe ngựa của một thương nhân để đi nhờ. Sau khi đến biên giới của lãnh địa giữa con người và thú nhân, cậu lấy tạm một tấm vải để nguỵ trang thành người để không bị nghi ngờ. Sau khi qua khỏi thị trấn thì cậu lại phải chạy vào rừng.
Nhưng Nekoru phải vất vả để đi xa như vậy làm gì?
Hừm...
Cái tính ưa giúp đỡ người khác và tình thương người vô điều kiện của Nekoru là bẩm sinh rồi, không thể bỏ được. Cậu ấy luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để tìm ra giải pháp giúp đỡ những người đang gặp khó khắn một cách hiệu quả nhất.
- Vẫn chưa đến... Lỡ...lạc thì sao? A...
Sau một thời gian dài chạy trong rừng, Nekoru cuối cùng cũng đến được nơi cậu cần đến - Khu vực Pentagant.
Đã gần 1 năm kể từ lần cuối cậu sống ở đây.
Nekrou vẫn còn nhớ như in những năm tháng mà cậu làm nô lệ ở đây, để rồi phải chịu đày đoạ và dày vò cùng cực suốt gần 10 năm.
Trong thời gian qua cậu đã cố quên đi những ký ức đau buồn này và thề rằng sẽ không bao giờ quay trở lại đây một lần nào nữa.
Nhưng điều gì đã khiến Nekoru phải thay đổi quyết định mà đi vào đầm rồng hang cọp như vậy?
- Kia rồi!!
Trước mặt Nekoru là một quảng trường lớn được trồng cây xanh xung quanh thành những hoạ tiết đẹp. Xung quanh là các con đường chia ra nhiều hướng, tất cả đều dẫn tới một trong những căn biệt thự của khu vực.
Quay trở lại mà cứ ngỡ lần đầu, Nekrou cảm thấy nơi đây có qua nhiều thay đổi sau lần cuối cậu ở đây.
Các ngôi nhà ở đây đều được xây theo một cấu trúc và kiểu dáng nhất định, nhưng duy chỉ có một căn ở phía xa kia là nổi bật nhất với thiết kế khác với những căn biệt thự lân cận.
Cậu nhìn cái là biết đó là căn biệt thự của gia tộc Vangelore.
Bây giờ, cậu cần phải tìm cách để lủi vào đống cỏ, lẩn vào đống rơm một cách êm đẹp mà không ai biết. Tất nhiên là Nekoru đã tính toán trước cái này.
Cậu lấy ra trong túi một tấm vải mỏng. Đó là cái "khăn ẩn nấp" của Chise mà cậu đã "mượn" trước khi đi.
Trùm chiếc khăn lên, Nekoru cảm thấy tự tin hoen bao giờ hết.
Mất không lâu để Nekoru tới trước cổng lớn của biệt thự. Có gì đó rất bất thường ở đây. Bình thường sẽ phải tấp nập lắm, nào là nhân viên an nình, nào là hầu gái, rồi những tiếng động "kỳ quái" mà cậu thường nghe thấy lúc sổng ở đây đều đã bay hơi, như thể một cuộc viếng thăm bất ngờ đi qua nơi đây và cuốn mọi thứ vào hư vô.
Bỗng một mùi hương xộc vào mũi Nekoru:
- A...mùi gì khét thế... Khoan!!
Một ngọn lửa bùng lên trong ô cửa kính tầng 3. Khói đen tràn qua khe hở của căn phòng.
- Cháy nhà!? Không lẽ bọn chúng đã đến trước rồi!?
Nekoru vội vàng leo qua cổng rồi chạy nhanh vào trong nhà. Cửa không khoá, tay nắm bị đập vỡ.
Bên trong không có dấu hiệu của sự sống, chỉ có tiếng của một ngọn lửa âm ỉ trên lầu. Cũng may là Nekoru nắm rõ sơ đồ bên trong căn nhà trong lòng bàn tay nên cậu không mất nhiều thì giờ để lên tầng 3.
Trên tầng 3 bị bao trùm bởi làn khói đen dày đặc che kín trần nhà, buộc Nekoru phải cúi thấp người xuống mà di chuyển. Cậu phải lần mà trên sàn nhà, một tay bịt miệng, một tay lần mò xung quanh tìm căn phòng phát ra ngọn lửa, vừa giữ cái đuôi của mình để đề phòng nó "cứng lên" trong lúc di chuyển .-.
- Đây rồi!! Khói phát ra từ phòng này!
Nekoru nâng người lên để lấy đà, rồi bất ngờ phóng thẳng vào trong phòng.
SẦM!!
Trong phòng, làn khói đen ùa ra làm Nekoru phải che mắt và miệng lại. Cậu ti hí nhìn vào căn phòng, trong đó có một bóng người đang đứng quay lưng với cậu nhìn ra cửa sổ. Dường như người này đang mặc cho những gì đang diễn ra sau lưng mình, cứ mặc cho ngọn lửa bùng lên mà cuốn lấy thân xác phàm trần này.
- Kh...khoan đã!! Dù là ai thì xin cũng...
- L...là ngươi... - Bóng người quay đầu lại liếc Nekoru.
- Dáng vẻ này... Giọng nói này... Là ngài Alva!
- ...
- S...sao ngài lại còn ở đây, chỗ này đang cháy kìa!!
- Đi đi. Ta không còn mặt mũi nào để nhìn ngươi nữa.
- Nhưng ít nhất ngài hã...
- ĐỪNG NÓI VỚI TA TIẾNG "NGÀI" BẨN THỈU ĐÓ!! NGƯƠI ĐÂU CÒN LÀ NÔ LỆ CỦA TA NỮA!! ĐI KHỎI ĐÂY ĐI VÀ ĐỪNG XEN VÀO CHUYỆN CỦA TA NỮA!!!
- Hahahahaha!! Thật là nực cười, ân oán ngày xưa của người giờ đây lại đổi thành ân nghĩa sao? - Một giọng nói đột ngột phát ra sau lưng Nekoru.
- Ai đó!? A... LÀ NGƯƠI!!
Đằng sau cánh cửa từ đâu hiện ra một bóng người với khuôn mặt bị che lấp bởi làn khói đen. Tay của hắn cầm một cây kiếm dài tới mức kéo lê trên sàn gỗ, miệng nở một nụ cười vừa bí hiểm vừa man rợ.
Đó là tên Đại tướng.
- Xem ai tới đây này.
- ĐỒ KHỐN!! CHÍNH NGƯƠI ĐÃ PHÓNG HỎA CĂN NHÀ NÀY SAO!?
Nekoru lao tới, tay nắm chặt chĩa đến đối thủ. Tên kia cũng thừa biết trận này là không cân súc nên nhẹ nhàng đưa chân lên đạp vào người Nekoru.
BỊCH!!
- CHẾT TIỆT CON MÈO KIA!! Cút ra, đừng xen vào chuyện của tao nữa!!
- Nhưng tôi không thể bỏ mặc ông ở đây được! Nếu có chết thì cũng không thể chết như này được!!
- Ngươi quên rằng ta đã hành hạ ngươi thế nào rồi sao!? Ai lại đi cứu người đã hại mình chứ!! PHẢI, TA LÀ KẺ XẤU, KẺ ĐÁNG BỊ TRỪNG TRỊ NHƯ NÀY, GIỜ THÌ ĐI Đ...
- Sai rồi!! Những người thấy người khác chết mà không cứu mới là kẻ xấu! Ông không thể vì dằn vặt trong quá khứ mà tự đổ hết lỗi lên đầu của mình như vậy được! Cho dù ông muốn sửa sai thì cũng không thể chọn cách chết được, chỉ cần biết cải tà quy chính thì vẫn có thể trở thành một tia nắng trong đêm giông!!!
- Ta...ta... - Lão Alva cứng họng.
- HAHAHAHA!! Ông nghĩ mình có gì cần nói với tên nô lệ của mình không, Alva Vangelore?
- Nói gì cơ... - Nekoru hỏi.
- Haha, ngươi có muốn biết tại sao hắn ta lại bắt rồi đày đoạ người suốt thời gian qua không, phải chăng hắn đang giấu gì đó...?
- NGƯƠI CÂM MỒM LẠI ĐI!! - Lão Alva điên tiết hét vào tên Đại tướng.
- Tôi không hiểu gì cả! Các người đang nói chuyện quái gì vậy?!
- Các ngươi hơi nhiều lời rồi đấy, giờ thì chết đi!!
UỲNH!!
  Tên Đại tướng dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay và cắm cây kiếm của mình xuống sàn. Sàn gỗ từ nãy đã ngấm hơi nóng từ lửa, nên bây giờ cắm kiếm xuống thì sàn nhà cũng chỉ tựa như miếng bọt biển khô bị vỡ vụn.
- AAAAAAAAA!!
  Cả Nekoru và lão Alva rơi tự do từ trên tầng 3 xuống dưới. Tên kia thì đã nhanh chóng bật nhảy lên và cắm kiếm lên tường để tạo thành điểm tựa cho mình đứng.
- Đồ khốn!! NGƯƠI ĐỊNH GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU SAO!?!?
BỊCH!!
- Hahahaaaa~ Ta nghĩ rằng nơi này thích hợp để hai ngươi chia sẻ lời trăn trối cho nhau đó!
- Ngươi... Khụ khụ...
  Tình thế ngày càng ngàn cân treo sợi tóc. Dưới tầng trệt xung quanh toàn là lửa, khói đen cho kín trần nhà, không chết cháy thì cũng ngộ độc khói.
- Chào nhé!
  Đại tướng độc ác nhảy ra khỏi toà nhà đang dần bị nuốt trọn trong biển lửa.
- Ui nóng... Làm sao giờ...?
- N...Nekoru... Ta...muốn bảo...
  Nekoru quay lại. Trước mặt chính là người đã khiến cậu phải chịu sự hành hạ và trói buộc trong suốt thời gian tuổi ấu thơ, nhưng giờ đây người đó đang trong một tình trạng không.được.ổn.lắm. Hai chân bị gãy do ngã từ trên cao xuống, đầu bị đập vào vật cứng nên bị chấn động và chảy nhiều máu. Nói chung là liệt toàn thân rồi. Không tự di chuyển được.
  Lúc này Nekoru có hai lựa chọn. Một là bỏ mặc, hai là đưa lão Alva đi theo. Nekoru thì lại rất muốn cứu người trước, nhưng nếu đưa một người bị thương đi theo thì sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể sẽ mất mạng nếu không kịp.
- Nekoru... Ta có...chuyện...cần nói với con...
- ÔNG CÓ GÌ MÀ ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ CON!?
- CHẾT TIỆT! GIỜ CHẾT ĐẾN NƠI RỒI MÀ NGƯƠI CÒN QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN ĐÓ LÀM GÌ!?!?
- X...xin lỗi... Nhưng ông muốn gì...?
- Tên mèo đen đó quá nguy hiểm... Chỉ vì muốn triệt tận gốc loài người mà đã khiến nhiều con người lẫn thú nhân vô tội đã bị hại chết. Ngay cả gia đình ta cũng không tránh khỏi. Trước đã ta đã ở lại cầm chân hắn để phu nhân và con trai chạy trốn trước rồi...
- Phu nhân và Christian vẫn còn an toàn sao, tạ ơn trời...
- Ta hi vọng vậy... Nhưng hắn đang tìm một người, nên đã đi đến để giết những người liên quan để dụ người đó ra...
- Người đó là ai...?
- Ngươi.
- Tôi...?
- Phải... Xin lỗi vì đã giấu cậu bấy lâu nay, mèo con, nhưng ta không được lâu nữa đâu... Khụ khụ...
- Giấu gì...?
- Ta không thể...nói. Ta chỉ có thể gửi đến cậu một lời xin lỗi vì những thời gian không đẹp mà ta đã dành cho cậu... Liệu cậu có sẵn lòng chấp nhận...?
- Còn lâu tôi mới ch...
- Vậy nếu... Khụ... Ta cảm ơn cậu thì sao...?
- Cái gì...
- Xin cậu hãy coi đây là lời trăn trối cuối cùng của ta... Cảm ơn vì tất cả...những tháng ngày qua tuy là những tháng ngày đau khổ của cậu...nhưng việc có cậu trong nhà đã lấp đầy một khoảng trống nào đó trong tim ta... Tuy không muốn nói, nhưng ta đã coi cậu như con mình vậy. Tuy bị hành hạ nhưng cậu vẫn chịu ở bên gia đình ta... Cậu biết đấy...chúng ta không thể nhìn thấy toàn bộ bề chìm của một tảng băng trôi... Nếu có thể...một lời cảm ơn sẽ là thứ ta muốn dành cho cậu...
- Tôi...tôi...cảm ơn...
  Nekoru không khóc thành tiếng, nhưng hai hàng nước mắt thì không kìm nổi mà ứa ra.
RẮC! RẮC!!
- TRẦN NHÀ RƠI XUỐNG KÌA!!
- CHẠY ĐI NEKORU!! ĐỪNG LO CHO TA!!
- NHƯNG M... Ái!!
  Lão Alva không nghĩ nhiều, dùng hết sức để gượng dậy và lấy tay đẩy Nekoru ra phía sau. Miếng gỗ cháy rơi xuống người lão. Thứ duy nhất cậu còn nhìn thấy được từ người chủ cũ của mình là nụ cười nhẹ trên khoé miệng, một nụ cười thể hiện sự thoả mãn như vừa hiến dâng cho cuộc đời, sau đó bị che lấp bởi dòng nước mắt trước khi bị ngọn lửa nhấn chìm.
- K..KHÔNGGGGGGGGG~!!! Khụ...khụ... Tiêu mình rồi...tất cả các lối ra bị lửa bịt kín rồi... Chán...mình quá...
  Nekoru từ từ mất đi ý thức vì hít nhiều khói. Có lẽ cậu ta sẽ bỏ mạng tại đây...?

                       ———————————

- Nekoru!! NEKORU!! CẬU CÒN SỐNG KHÔNG!?! CHISE LẤY CHO TỚ CÁI KHĂN ƯỚT ;-;
- Biết rồi đang làm đây!! Mà Nekoru có cần uống nước không?
- Úp lên miệng để thấm nước, chứ đổ trực tiếp nước vào có thể sẽ gây tắc đường thở... Được rồi...tình hình ổn hơn rồi... Hội trưởng, chúng ta đến đâu rồi?
- Vách núi này là đường tắt, đi qua là đến thành. Mong là quân của tên mèo điên kia không đánh úp.
- Mong là vậy...
- Khụ...khụ... Hơ...gì vậy... Lucifer?
- ƠN TRỜI!! CẬU TỈNH LẠI RỒI!! CẬU CÓ BIẾT LÀ MỌI NGƯỜI ĐÃ LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG ;-;
- May quá Nekoru anh dậy rồi... Lần sau đừng có hành động hồ đồ nữa mà... Bọn em thấy anh suýt chết cháy rồi đó!
- X...xin lỗi... Nhưng mà chúng ta đang đi đâu...?
- Đang trên đường về căn cứ, chắc tầm 15p nữa là đến nơi. Còn bây giờ, cậu có thể kể cho bọn tôi nghe cậu đã đi đâu và làm g... Khoan có ai nghe tiếng vó ngựa ở đằng sau không...
- Chắc cậu nghe nhầm với xe của mình chứ làm sao mà...
- Bọn chúng kìa!! Tiến lên và không được bỏ sót đứa nào!! Nhớ là Ngài Đại tướng yêu cầu bắt sống đấy!!
- KHÔNG THỂ NÀO!??
- Tất cả chuẩn bị chiến đấu! Nhớ phải bảo vệ Nekoru đó!!

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now