Chương 10: Lucifer

13 1 4
                                    

"Ràoooooo~..."
- Tệ quá, trời đổ mưa rồi... - Nekoru nhìn ra ngoài trời và than vãn.
Ở lục địa này, càng về cuối năm thì tiết trời càng bất thường: Sáng nắng chiều mưa tối lốc xoáy đêm nhà mất ** nóc. Lại càng khiến cho căn biệt thự của gia tộc Vangelore đã nồm rồi lại hanh khô thất thường hơn bao giờ hết, làm cậu phải làm việc mệt thấy mồ.
Chise thì đang nghỉ phép 2 ngày.
Những lúc như này, Nekoru chỉ muốn chui vào và cuộn tròn trong chăn và ngủ từ sáng tới tối để tránh...bị ướt.

( of course he is a cat what do you want )

Nhưng mà bây giờ cậu vẫn phải làm công việc nội trợ. Không làm xong thì không được nghỉ ngơi, có khi là làm từ sáng tới tối. Cậu đã từng nghĩ rằng bị vứt vào sở thú cho người ta ngắm còn sướng hơn. Ăn ngon mặc đẹp đàng hoàng :/
Nekoru cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
Cảm thấy... Thiếu thiếu một thứ gì đó.
Cậu cảm thấy trống vắng trong người. Một lỗ hổng nào đó trong tim. Một lỗ hổng...
"Không, không... Mình phải tập trung... Từ tối qua mình đã không chợp mắt một phút nào rồi, lại chưa ăn tối nữa, không làm cho xong thì quỵ mất."
Đang mải nghĩ thì đằng sau Nekoru phát ra một tiếng thở nhẹ nhàng, lạnh lẽo và phát ra một luồn sát khí quỷ dị. Một hơi lạnh luồn qua sống lưng cậu, làm cả căn phòng tưởng chừng như vừa trở về kỷ băng hà. Đôi chân như đóng băng tại chỗ, Nekoru từ từ quay lại phía sau để xem luồng sát khí đó phát ra từ thứ gì ở sau lưng mình.
Chả...có gì.
Nekoru không chắc là mình nghe nhầm. Hơi thể lạnh lẽo đó chắc chắn vừa ở đằng sau lưng mình, bây giờ lại tan vào mây khói. Lạ nhể?
- Chào buổi sáng, mèo con... - Một giọng thều thào như người đang hấp hối lại một lần nữa vang lên sau lưng cậu.
Hoảng hốt quay lại, đập vào mắt cậu là tên quản gia Hacche đang đứng thù lù từ đời tám hoánh.
Nekoru thường hay gọi hắn là "Cột thu lôi" cũng chỉ vì chiều cao ngất ngưởng của hắn, phải tầm 2m1. Hacche là người cao, khá gầy. Ngoại hình của hắn cũng khá dễ sợ: Má hóp, mũi hếch, không khác gì một bộ xương người được đắp da lên. Kết hợp với dáng đi uyển chuyển với bước chân lặng lẽ không tiếng động, hắn thừa sức doạ hết hồn những người không cảnh giác.
Hacche luôn, phải nói là luôn bận trên người một bộ vest đen đi kèm với quần dài và giày cùng màu, bên trong mặc áo sơ mi trắng và thắt caravat đen bên ngoài, nom cũng lịch sự và ra dáng quản gia. Mái tóc bạch kim của Hacche được tỉa chải gọn gàng ngang gáy, để dài một chút về phía trước che đi con mắt vô hồn thiếu sức sống. Bên mắt trái hắn có đeo một cái kính độc nhãn (kính một bên mắt), khiến mọi người nhìn vào không thể biết được hắn đang nhìn đi đâu. Trái với vẻ ủ rũ mà đôi mắt mang lại, Hacche luôn nở một nụ cười mỉm có thể dễ dàng nhận thấy trên miệng. Đôi khi là đứng từ xa hoặc một góc khuất nhe răng ra cười, khiến mỗi lần hắn lọt vào tầm mắt của Nekoru là khiến cậu phải tốc biến đi chỗ khác.
Nekoru từng nghe lỏm rằng "Cột thu lôi" đã làm ở đây gần chục năm, và có vẻ lão Alva nói riêng và cả gia đình Vangelore nói chung cực kỳ tin tưởng và tín nhiệm hắn.
- Hơ...chào... - Nekoru run rẩy, ngại ngùng trả lời, vì cậu chưa từng Hacche bắt chuyện bao giờ, hay thậm chí là được ai đó chào kiểu này.
Tên quản gia vẫn dán cặp mắt lờ đờ như người thiếu ngủ về phía cậu, nhẹ nhàng đáp:
- Chào gì tầm này... Đến lúc phải đi rồi... Có lẽ mày sẽ biết cách hành xử nghiêm chỉnh nếu phải lết cái xác mèo của mày ngoài kia...
Trước lời nói như nhát dao dâm vào tim của Hacche, Nekoru bất thần nhớ lại hôm qua rằng tờ giấy lộn "kế hoạch" đã bị hắn lấy mất. Hắn còn không quên để lại lời nhắn: "Sẽ đưa thứ ô uế này cho lão Alva...". Không hiểu tại sao hôm nay cậu lại quên bẵng đi mất chuyện đó.
Bất thình lình, Nekoru thấy Hacche lao đến phía mình, lấy một chiếc khăn úp chặt vào mặt cậu.
Nekoru cảm thấy khó thở.
Nekoru bắt đầu cảm thấy dễ chịu và lâng lâng.
Nekoru cảm thấy buồn ngủ.

*ngất*

--------------

- Này, dậy đi! Này!
- ...
- Trời ạ, tính ra tôi với cậu cùng một loài mà cậu ngủ gì mà nhiều dữ vậy?? DẬY ĐI ĐỒ LƯỜI!!
- ...Zzz...purr...purr...purr (tiếng kêu rừ rừ ở mèo)
- ...má, nghỉ việc luôn :/. Được rồi, có lẽ trước khi cậu dậy, tôi sẽ tự giới thiệu vậy... Tên tôi là Lucifer, nhưng cậu có thể gọi tôi là Rune hoặc "Sir Luc" cũng được...

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now