Chương 59: Hai anh em

10 1 5
                                    

  Dưới tán cây xanh mát trong khu vườn nhà, một cậu thanh niên thú nhân trẻ đang ngồi dựa vào gốc cây ngấu nghiến quyển sách yêu thích của mình. Cậu có đôi tai mèo cùng màu với mái tóc đen tuyền dài quá gáy của mình. Bên cạnh đó là một chồng những quyển sách dày cộp bìa xanh đỏ bắt mắt, có vẻ như đó sẽ là "thực đơn" của cậu thanh niên đó hôm nay.
Bỗng từ phía sau xuất hiện hai bàn tay vòng ra bịt mắt cậu. Một giọng trẻ con sau lưng vang lên:
- Đoán xem đây là ai nào!
Cậu ta bình tĩnh đặt cuốn sách đọc dở úp xuống đất, nói:
- Lucifer phải không?
  Sau tiếng cười khúc khích, một cậu bé trạc 8, 9 tuổi nhảy ra trước mặt. Cậu bé đó cũng là thú nhân tai mèo màu đen giống với cậu thanh niên kia, có vẻ như là hai anh em.
- Hehe, chuẩn rồi. Sao anh cứ đọc sách hoài vậy Michael, đứng dậy chơi với em đi! - Cậu bé tên là Lucifer kéo áo anh trai mình.
  Michael đứng dậy, bế em trai lên và đặt nó ngồi xuống trong lòng mình dưới bóng râm. 
- Trời nắng lắm. Ngồi xuống đây với anh, anh đọc sách cho mà nghe.
- Anh đọc gì vậy? Eo ơi... Toàn mấy quyển phức tạp không...
Lucifer lục lọi trong chồng sách, cố tìm ra một thứ gì đó mình có thể đọc được. Lát sau, chú mèo nhỏ lấy ra một quyển có tiêu đề: "Phép thuật căn bản".
- Oa, cuốn này nói về phép thuật này! Anh dạy em về phép thuật đi~!
Không để anh trai mình trả lời, Lucifer tiếp tục nài nỉ:
- Lần trước, em bắt chước anh tạo ra lửa trong lòng bàn tay, nhưng em lỡ làm nổ tung nhà vệ sinh xong bị bố mẹ mắng rồi .___. Lần này, em muốn được anh dạy bài bản cơ! Được không? Đi mà~
Thấy em trai mình cầu khẩn vậy, Michael cũng không nỡ chối từ. Dù sao cậu thấy thằng bé có vẻ cũng thành khẩn.
- Được rồi, ngồi yên anh giảng cho mà nghe.
Suốt một tiếng đồng hồ, hai anh em ngồi bên gốc cây cùng nhau giảng giải về phép thuật và thực hành cơ bản một chút. Lucifer ngồi ngoan ngoãn, nhập tâm vào bài giảng, đôi lúc có đặt ra những câu hỏi có chút ngớ ngẩn nhưng Michael vẫn bình tĩnh "thông não" cho em.
Thấy em trai có vẻ hiểu, Michael bảo nó thử thực hiện một vài chiêu cơ bản xem. Lucifer vâng dạ rồi hí hửng thực hành tất cả lý thuyết anh trai vừa nhồi vào đầu mình.
- Carburanto de l'incendiaire!
UỲNH!!
Lucifer khép hai bàn tay lại, miệng dõng dạc câu thần chú. Một đốm lửa nhỏ phụt ra từ trong lòng bàn tay cậu, rồi bất ngờ một ngọn lửa lớn bùng lên. Lucifer bị bất ngờ nên không kiểm soát được phép, khiến ngọn lửa lan ra khỏi phạm vi thi triển và bắt vào cổ tay áo cậu ta.
- AAAAA!! EM BỊ NƯỚNG RỒI!!
Michael toán loạn chạy tới dùng phép tạo ra nước dập lửa cho đứa em trai báo hết đường báo. Lucifer chạy tới ôm sầm lấy người anh, nức nở:
- Ph...phép thuật nguy hiểm quá... Em không dám thử nữa...
- Hầy... Phép thuật là một thứ kỹ năng cao siêu và rất tiện lợi nếu biết sử dụng hợp lý. Nếu không có khả năng kiểm soát tốt thì không chỉ thất bại mà còn có thể gây hại cho bản thân.
- Anh thị phạm cho em đi.
- Anh á? Hơ... Anh cũng không giỏi giang gì đâu...
Vừa dứt lời, ánh mắt của Michael chạm với ánh mắt van nài đẫm nước của Lucifer.
- Được rồi được rồi, anh làm cho mà xem.

VÀI PHÚT SAU...

- Anh trai em ngầu quá đi! Nhưng mà anh bắn đổ cái cây kia, không sợ bị bố mẹ mắng sao?
- Không sao, mình có thể dùng phép để phục hồi nó trở lại như ban đầu mà.
- Thật vậy sao? Bất cứ thứ gì sao?!
- Nếu nó nằm trong khả năng của anh.
- Ma thuật quả là toàn năng nhỉ?
- Không thực sự vậy đâu. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ.
- Vậy... Nếu một ngày nào đó anh không còn có thể thấy em nữa... Liệu ma pháp có thể giúp chúng ta gặp lại nhau không...?
  Trước câu hỏi bất ngờ như vậy, lại còn đến từ một đứa trẻ con ngây thơ, Michael không nghĩ nổi ngay một câu trả lời vừa ý em trai được. Sau một hồi ngẫm, cậu đáp:
- Cái này... Em hỏi ngớ ngẩn quá đấy... Nhưng mà nếu điều đó thực sự xảy ra, thì con tim chúng ta sẽ chính là phép thuật thực sự. Chỉ cần lòng trung thành, tình cảm anh em gắn kết thì không có thứ phép thuật nào có thể xuyên thủng thứ tình cảm đó cả!
Dứt lời, Michael ôm em trai vào lòng và đưa tay ra vuốt cằm giống như đang nựng một chú mèo.
  Ấy thế ai mà biết được rằng, chính phép thuật là thứ đã khiến chúng tôi phải xa cách nhau trong tương lai.
  Đúng hai năm sau, có thứ gì đó thôi thức tôi thực hiện dã tâm xấu xa đó. Lòng tham? Sự đố kỵ? Không. Tham vọng thay đổi thế giới.
Đứng trước cửa phòng em trai vào ban đêm với con dao trên tay, phần nào đó trong tôi cảm thấy chần chừ trước quyết định này, nhưng lại có thứ gì đó bảo tôi rằng hãy mở cửa ra đi. Khoảng cách giữa con dã thú và người ngoài chuồng thật mong manh.
  Thế rồi tôi quyết định mở cánh cửa đó ra. Nhưng thứ trong đó không phải là dáng vẻ hồn nhiên của đứa em trai tôi lúc ngủ mà là... Vẫn là nó thôi, nhưng là nó lúc đã lớn như bây giờ, và đang đứng giữa phòng. Nó quay đầu lại, nhìn tôi với con mắt vô hồn:
- Đau lắm...đau lắm... Tại sao, tại sao hả anh...?
  Rồi Lucifer bước tới gần tôi hơn, giọng thều thào:
- Anh nghĩ lần cuối em có thể tự mình vẫy đuôi là bao giờ...?

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now