Chương 30: Chuyện đời tư bất công khai của mèo đen

8 0 0
                                    

Lucifer đang nhảy chân sáo trên hành lang. Vừa bước vừa huýt sáo theo một giai điệu mà cậu thích.
Hôm nay là ngày gì đặc biệt với cậu ta sao? Phải, hôm nay là sinh nhật cậu.
Vạn vật ngoài kia dường như cũng biết hôm nay là sinh nhật Lucifer nên bầu trời trông tươi hơn mọi ngày. Văng vẳng bên tai là tiếng chim rân ran mừng cậu thêm một tuổi mới.
Đi qua cửa phòng của Chise, cậu bất chợt nghe thấy tiếng kêu:
- ĐỪNG!! Hội trưởng không được cho nó vào bên trong!! KHÔNG!!!
- Cho...cái gì vào cơ...? - Lucifer ngơ ngác.
- Ái~ Đau quá...
- ...đừng có bảo là...
Không giấu nổi tò mò và hoang mang, cậu xông thẳng vào phòng mà không thèm gõ cửa.
- Ể? Aha, cậu đây rồi!! Vào chơi luôn không?
- A... Lucifer... Cậu làm gì ở đây vậy...?
- Hội trưởng... Và cả Chise nữa, hai người đang làm...gì vậy .___.
- À, "Hyu tiên sinh" cứ lấy cành cây đút vào trong lò sưởi, tớ sợ hoả hoạn nên đến can, không may bị tro nóng bắn vào tay nên...
- À... Hai người không sao là tốt rồi... À mà, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Là ngày ăn cơm chó à :D
- Hmm, nếu là ngày
Lucifer đi ra khỏi phòng, tiếp tục vui vẻ nhảy chân sáo. Cậu định đến chỗ Nekoru chào một tiếng.
- Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ... Có khi cậu ấy biết hôm nay là sinh nhật mìn...
BINH!!
- ÁI!! Gì vậy... Úi Nekoru, cậu đây rồi, tìm mãi!!
- Lucifer đó hả, tìm tôi chi vậy?
- À... Cậu...có biết hôm nay là ngày g...
- Khoan! Tôi muốn hỏi cậu chút!
- Ừ...?
- Cậu...có thể kể chút về quá khứ của mình không...? Về chuyện đời của bản thân mình ấy...
- ... - Lucifer im lặng.
- Tôi cảm thấy khá tò mò, vậy nên tôi nghĩ hỏi chính chủ là tốt nh...
- Cậu có muốn ăn gì đó không? Tôi bao...
- Tôi có vài điều cần được giải đáp, ví dụ như là về...
- À mà pháp thuật lần trước tôi dạy cậu thế nào rồi, tiến triển hơn ch...
- Còn cả về chuyện cái đuôi của cậu nữa, tại sao...
- CHẾT TIỆT, NHƯNG TÔI KHÔNG MUỐN NÓI!! ĐỒ DAI NHƯ ĐỈA!!
Lucifer hét lên, bùng nổ cảm xúc như một quả bom bị kìm nén bấy lâu. Nekoru giật mình, sợ lùi ra phía sau.
Lucifer hình như cũng nhận ra mình hơi mất kiểm soát;
- ...ơ...
- Hơ...
- X...xin lỗi... Tôi không biết là cậu thấy khó chịu...
- Kh...khoan!! Đó chỉ là...
Chưa kịp giải thích, Nekoru đã chạy đi mất.
Lucifer ở lại, đứng như trời trồng, nhìn theo bóng hình bạn mình khuất dần.
Nekoru chạy được một đoạn thì dừng lại, nhìn lại phía sau. Cậu đã chạy khuất tầm mắt của Lucifer rồi.
- Có lẽ mình hơi vô duyên... Vấn đề tế nhị của người khác thì chắc không nên soi mói...
- Sao vậy, anh Nekoru?
- A...Chise? Em đứng đây từ bao giờ vậy...?
- Em thấy hết rồi.
- Thấy...gì? Ái, không lẽ...
- Anh thật là... Cậu ấy đã cố tình đổi chủ đề rồi mà anh vẫn cứ gặng hỏi. Có phải ai cũng muốn người khác biết chuyện quá khứ của mình đâu, nhất là khi đó là một quá khứ không vui.
- Không vui là sao? Mà khoan... Sao em biết nó là không vui?
- Chết...lỡ miệng... Thôi được rồi, Lucifer từng kể cho em về những câu chuyện về thời cậu ấy còn trẻ. Anh...có thực sự muốn nghe không...?
- CÓ CÓ!! KỂ ĐI KỂ ĐI!!
Nekoru mừng như bắt được vàng, hai tay bám lấy vai Chise, lắc người cô bé như đang khủng bố người ta.
- Từ từ nào! Em sẽ kể mà!! Bắt đầu từ đâu nhỉ...

NHIỀU NĂM VỀ TRƯỚC...
         (từ đây truyện được kể theo ngôi thứ nhất)

  Nhiều người bảo cái tên "Stannatte" có nghĩa là "Người bảo vệ".
  Tôi không quan tâm lắm, chỉ biết rằng...
  Bánh xe số mệnh đã đổi hướng từ cái đêm hôm đó.
  Tên của tôi? Rune Stannatte Lucifer, nhưng gọi là Lucifer là được rồi. Là thiếu gia trong một gia tộc cao quý, tôi là một thú nhân với thiên phú trời ban, sở hữu chỉ số thông minh cao hơn người thường và có thể sử dụng pháp thuật từ khi còn rất nhỏ nên gia đình rất kỳ vọng vào tôi.
Tôi cũng là con út trong gia đình nên lúc nào cũng được chiều chuộng cả. Người người nhà nhà đều bảo rằng tôi sau này sẽ lập công lớn.
Ai cũng nói rằng tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Phải, nhưng họ không biết rằng đó đâu phải là vàng nguyên chất.
Tôi có một người anh, nhưng không phải anh ruột. Ba mẹ tôi nhặt ổng từ cô nhi viện về vì muốn tôi có người để chơi cùng. Ổng lớn hơn tôi 2 tuổi.
Thực ra ban đầu cũng không quá tệ, mối quan hệ của chúng tôi dần dần cải thiện, ngày ngày tình anh em càng gắn kết keo sơn, bền bỉ dẫu cho chúng tôi không hề máu mủ gì, có lẽ một phần là vì hai người bọn tôi đều là thú nhân có đôi tai mèo. Tôi tin tưởng anh ta, tôn trọng và kính yêu ảnh.
Hiện nay, tôi vẫn dùng ngọn lửa bất diệt của chính nghĩa để gột rửa những ô uế trên trần gian. Nhưng tôi ước mình đã có thể xua tan dã tâm trong mắt của người anh em kết nghĩa của mình vào đêm đó.
  Đó là một đêm giông sấm sét, mưa bão sấm chớp đùng đùng. Tôi lúc đó đang ngủ trong phòng. Mọi người biết đấy, không gì tuyệt hơn là một giấc ngủ ngon trong một đêm mưa gió bão bùng. Bấy chợt, một tiếng gõ cửa vang lên làm tôi thức giấc:
- Lucifer, em còn thức chứ?
- Dạ, có gì không ạ?
- Mở cửa ra đi, anh có cái này muốn cho em xem.
- Vâng... Anh ấy gọi mình giờ này làm gì nhỉ...?
  Tôi từ từ bước đến cánh cửa phòng với đôi mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ.
  Cầm nhẹ lấy tay nắm cửa, vặn ra...
ĐÙNG!!
- Ái!!
  Một tiếng sấm vang lên, kèm theo là một tia chớp loé sáng bên cửa sổ. Cánh cửa đột ngột bật ra, đẩy ngã tôi ra phía sau.
- A...anh hai...?
- Đừng gọi tao bằng tiếng "anh" bẩn thỉu đó, đồ cặn bã!
- Ơ...sao anh lại...
Vẫn là người anh mà tôi thường ngưỡng mộ, giờ đây lại là một con người hoàn toàn khác. Tay phải nắm chặt con dao, anh nhìn tôi với ánh mắt căm thù, miệng nở một nụ cười khoái chí:
- Sẽ thế nào nếu tao nói rằng mày là một thứ sinh vật hạ đẳng, ích kỷ? Mày có mọi thứ: Tiền tài, tri thức, thậm chí còn giành hết tình yêu thương từ ba mẹ!! Đáng lẽ tao đã có được một cuộc sống hạnh phúc nếu không có mày!!
- K...không!! Ba mẹ đều yêu thương cả hai anh em ta mà!
- Đó là mày nghĩ thế, dù sao hai ta đều không phải ruột thịt máu mủ gì cả. Xem nào... Phải rồi, sẽ ra sao nếu tao khiến cho mày "đăng xuất khỏi thế giới" nhỉ, rồi mọi thứ của mày sẽ là của tao!! VẬY LÀ SẼ CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI THỪA KẾ THÔI!!
- Không! Anh điên rồi!! Hãy suy nghĩ lạ...
- CHẾT ĐI!!
Là một pháp sư trẻ tuổi, tôi có mong ước sau này được sử dụng ngọn lửa vĩnh hằng để soi sáng con đường dẫn tới công lý.
Ngay lúc đó, bất giác, tay tôi giơ lên theo phản xạ.
Hơi nóng phát ra trong lòng bàn tay, tôi vô thức tạo ra một vụ nổ để đánh bay anh ấy, như một bản năng để bảo vệ bản thân.
Tuy nhiên, có một điều nằm ngoài dự đoán của tôi chính là sức công phá khủng khiếp của vụ nổ. Nó phá tan cả căn phòng, đánh bay người anh em kết nghĩa của tôi ra ngoài, để lại một vết bỏng trên mặt và ngực của ảnh đến bây giờ.
- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!
BỊCH!!
- Anh!! E...em không cố ý...
Chưa kịp chạy đến đỡ ảnh dậy thì ba tôi đã chạy lên với một vẻ mặt hoảng hốt. Ông hỏi:
- Chuyện gì vậy!! TRỜI ĐẤT!! Sao tan hoang thế này?Lucifer!? *********(tên chưa được tiết lộ)!? Hai đứa...cái quái gì...?!
  Ngay đằng sau là mẹ của tôi:
- Cái gì vậy!? - Bà thét lên - H...hai con không sao chứ!!?!
- Dạ!! Chuyện l...
- BA!! MẸ!! Thằng Luc (tên gọi ở nhà của Lucifer) nó tấn công con!! Xem kìa, nó suýt làm nổ tung cả căn nhà rồi!!
- ...
- Khoan!! Con không có...!!
- Lucifer...ta biết phải làm gì rồi...
  Thực sự thì lúc đó tôi rối lắm, không biết phải làm sao cả. Tất cả những thứ đọng lại trong đầu tôi là những ký ức đang phải mờ và những hình ảnh nhạt nhoà.
  Ngày xưa tôi được cảnh báo rằng pháp thuật là một dạng năng lực mạnh mẽ, tuy nhiên có thể gây nguy hiểm nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, sau khi được biết tôi là người có thiên phú bẩm sinh về pháp thuật, pháp luật đã đặt lệnh theo dõi chặt chẽ với tôi, và nếu có bất cứ tổn hại hay bất thường nào gây ra cho xã hội thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
  Đó cũng là lần đầu tiên tôi được biết tới hình phạt "Đoạt vĩ hình".
   Chiếc đuôi của mỗi thú nhân tựa như linh hồn của họ. Nó là thứ sẽ đi theo họ cả cuộc đời, nếu bị tước đi thì như chết nửa cuộc đời.
  Có lẽ tôi đã bỏ ra một nửa phần hồn của mình để tạo dựng nên sự nghiệp của người anh độc ác đó của ngày hôm nay?

                       ————————————
 

- Đứa trẻ đó bị làm sao vậy...?
- Nghe nói nó đã sử dụng pháp thuật trái phép để tấn công người khác...
- Hình như đó là thằng Lucifer trong gia tộc Stannatte đúng không? Đúng là mấy bọn công tử thường ngựa non háu đá lắm...
  Những lời xì xầm đồn thổi đằng sau ngày càng một nặng nề tôi nghe rõ mồn một. Đứng trước quảng trường trung tâm, đằng sau lưng là hàng ngàn cặp mắt đang chứng kiến một người đang phải chịu án phạt Đoạt vĩ hình, chứng kiến chiếc đuôi của tôi bị tước đi không thương tiếc. Có vẻ đây là một hình phạt mang tính thị chúng.
  Tôi liếc mắt xuống dưới khán đài.
  Lúc đó, tôi còn nhớ rõ như in cái hình ảnh gia đình tôi đứng nhìn đứa con trai sắp bị thi hành bản án của mình mà chẳng thể làm gì cho nó. Mẹ tôi đứng cùng với ba, trong tay cầm chiếc khăn lau những giọt nước mắt. Họ nhìn tôi với ánh mắt bất lực.
  Nhưng tôi lại không thể thấy người anh đó, người đã đẩy tôi vào tình cảnh thế này...
- Bản án sắp được thi hành. Tội nhân Rune Stannatte Lucifer, tội danh sử dụng pháp thuật để tấn công đồng loại gây tổn thương nghiêm trọng, cậu có lời trăn trối(lmao nó có bị tử hình đâu mà trăn trối) gì không?
- ...
- Nếu không có gì thì...
- Tôi chỉ muốn nói rằng nếu không thể truy cứu một cách công minh thì những vị quan chấp chính thời nay cũng chỉ ngang với một tên hổ mang thối nát thôi. Đành rằng tôi là người có tội, nếu có ai còn nghĩa thì
- Cảm ơn. Được rồi, tôi xin được thi hành bản án...
  Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ được cho đến lúc đó. Trước khi bị hành quyết, tôi cảm thấy xung quanh chỉ toàn là một màu đen vô vị, và rồi bất tỉnh.
  Sau đó, tôi thức dậy trong một cánh rừng xa lạ, nhìn quanh thì cũng chỉ toàn là một màu xanh của cây cỏ. Nhưng điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất chính là chiếc đuôi đằng sau hông của tôi đã biến mất không còn một dấu vết, để lại đó một vết sẹo nhỏ.
  Đó chính là hình phạt "Đoạt vĩ hình", là khi một thú nhân bị tước đi chiếc đuôi và trở thành kẻ bị lưu đày.

                    ———————————

- Vậy...vì người anh xấu xa mà Lucifer đã trở thành như vậy...?
- Có lẽ thế... Đó là lý do mà cậu ấy đã hình thành nên bản tính khó gần từ đó. Lucifer chỉ thực sự dành hết lòng cho một người mà cậu ta thực sự tin tưởng, ngược lại sẽ tỏ ra gay gắt với những người cậu ta cho là nguy hiểm.
- ...
- Còn về cái đuôi giả, ngoài công dụng làm vật nguỵ trang thì nó còn ẩn dụ cho việc cậu ta cứ bám lấy những phiền muộn cho mình mà không muốn người khác biết hay can thiệp vào. Nói cách khác, nó giống như một vật trấn giữ những cảm xúc tiêu cực, giúp nó kìm nén lại sự đau buồn mất mát của bản thân Lucifer.
- Còn về phần người anh? Hắn ta bây giờ đang ăn ở như nào?
- Em cũng không biết, nhiều người nói hắn đã chết, số khác bảo do ân hận về những việc mình gây ra nên đã tự sát. Còn có mấy lời đồn bảo hắn là...

                     ————————————

- HẮT XÌ~!!! Khịt... Ây dà...
- Ngài Đại tướng!! Ngài ổn chứ!?
- Ta ổn. Chắc là mùa dị ứng đến thôi. À mà kế hoạch ta bàn giao cho các ngươi sao rồi? Có đáp ứng được không?
- Dạ, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, không có trở ngại gì trong công cuộc chuẩn bị ạ!
- Tốt! Tốt lắm! Vậy về phần các binh sĩ, quá trình huấn luyện thế nào rồi?
- Không còn gì để tốt hơn. Các binh sĩ đang dốc sức tập luyện ngày đêm, chỉ chờ lệnh ra quân thôi ạ!
- Hahaha!! Rất tốt! Nếu cứ giữ tiến độ này đến lúc đó thì quân của chúng ta sẽ trăm trận trăm thắng!!
- Thưa ngài...cuộc viễn chinh lần này sẽ đặt điểm đóng quân tại đâu ạ...?
- Khu vực Pentagant, cách 9km về phía Đông Bắc của Fountain. Ta cần phải lấy mạng một người ở đó trước...

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now