Chương 39: Nước mắt không rơi

11 0 0
                                    

  Bên cạnh cửa sổ căn nhà gỗ nằm trong thị trấn ngoài thành kia, có một cậu bé thú nhân đang thò đầu ra vừa hít thở không khí trong lành của sớm mai, vừa trầm tư suy nghĩ về những gì đã xảy ra.
  Nekoru thả hồn vào hư vô, mắt nhìn lên trời, trong đầu tự kiểm điểm lại từng người và xem lại những sự kiện mà cậu và các người bạn của mình đã trải qua hôm vừa rồi.
Một khoảng lặng sau cơn bão.
  Đó có lẽ là cuộc chiến khủng khiếp và thương vong nhiều nhất cậu từng "nhúng đuôi" vào. Không chỉ đã lấy đi mạng sống của nhiều người vô tội mà còn tước đi hơi thở cuối cùng của Hyu Mất Não - người tiền bối mà Lucifer luôn tôn trọng và nể một phép. Hyu đã hy sinh để đỡ cho thằng em mình một nhát kiếm, để lại đau thương mất mát cho mọi người. Giờ đây, anh ta chỉ còn tồn tại trong ký ức dĩ vãng của các thành viên trong hội, đồng thời cứa sâu một vết trong tim Lucifer.
  Ngoài những mất mát đó, chuyến đi này cũng có thu hoạch. Đầu tiên là đã gặp lại được Natalie và cô đã chính thức trở thành một phần trong hội, dù sao bốn cũng tốt hơn ba. Thứ hai... Chả còn gì, hết rồi :D. À phải rồi, trận đánh vừa rồi Lucifer đã dồn toàn bộ sức mạnh và đổ ngập hành vào mồm tên Đại tướng rồi cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng, có lẽ giờ tên "Mèo điên" đó cũng chẳng ngóc đầu lên được đâu. Dù sao cũng phải cẩn thận, còn tên Kuara ranh mãnh và xảo quyệt lúc nào cũng kè kè quanh chân Đại tướng nữa... Chẳng phải Natalie đã nói rồi sao, hắn sẽ không ngại làm bất kỳ điều gì để đạt được điều mình muốn.
  Vẫn còn một người mà Nekoru phải dè chừng...
  Hắn ta là...
- Ngoao~... Zzzzzzzzzzz...
  Dòng suy nghĩ của Nekoru bị gián đoạn bởi tiếng rê...tiếng ngáy của bạn cậu, Lucifer, đang nằm trên giường nghỉ ngơi sau khi vận chiêu quá sức. Phải rồi, dù sao cậu ta cũng là người gánh cả đội mà.
  Nekoru nhìn sang hộp cứu thương bên cạnh giường. Lúc nãy cậu định vào phòng thay băng cho Lucifer lần hai nhưng thấy cậu ta ngủ ngon quá không nỡ đánh thức.
- Hà, trông cậu ngủ yên bình thật đấy...
- ...sẽ yên hơn nếu không có ai đó nhìn tôi lúc ngủ.
- Ừ, công nhậ... KHOAN!! CẬU TỈNH RỒI À?!
  Lucifer cựa mình, ngồi dậy vươn vai lấy sức sau khi nằm nghỉ suốt ngày rưỡi.
- Tôi dậy được vài tiếng rồi, nhưng mỏi người quá nên cứ nằm đấy giả ngủ.
- Thế thì tốt rồi, vì bọn tôi còn đào sẵn một "chiếc giường êm ái" cho cậu rồi!
  Nekoru vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc hố rộng và sâu ở sân sau. Lucifer nhìn theo hướng tay chỉ của Nekoru mà run rẩy. Có lẽ cả đời cậu sẽ không muốn nằm trong "cái giường" đó đâu.
- E hèm, còn có ai bị thương nặng nữa không?
- Không đâu, mọi người đều ổn. Chỉ có cậu là đã dùng nhiều sức quá nên bất tỉnh thôi. Còn về mấy vết thương lúc đánh nhau thì tôi băng bó lại giúp cậu rồi!
- Vậy à...cảm ơn nhé... - Lucifer vừa đáp vừa nhìn quanh người có mấy dải băng gạc và urgo.
- Xin lỗi nhé... Lúc đó tôi hơi mạnh tay D:
- Người nói câu đó phải là tôi mới đúng, à mà hình như tôi nhớ cậu bị đâm một nhát vào bụng cơ mà, vết thương đâu rồi?
- K...không sao mà!! Chẳng phải lúc đó tôi bảo rằng những thứ đồ lỉnh kỉnh trong túi đã đỡ đòn đó sao?
- Đỡ thì chỉ không cho mũi kiếm vào sâu hơn thôi, chứ vẫn để lại vết thương chứ! Đâu để tôi xem nào...
- A! Khoan...đã!
  Lucifer bật dậy, đè ngửa Nekoru và lột áo cậu ta ra.
- Đừng mà... Ngượng lắm... 😳
- Có gì đâu mà xấu hổ... Đây này, vết đâm vẫn còn đây này, tuy không quá nặng nhưng nếu không băng lại thì cũng nhiễm trùng đấy.
Lucifer ngồi lên người Nekoru, quay đầu về phía sau lấy cuộn băng gạc để băng lại vết thương trên bụng cho bạn. Nekoru thì chỉ biết nằm đó ngượng nghịu nằm yên để cho Lucifer làm gì thì làm
Cứ như vậy cho đến ba tiếng sau, hai đứa lại tháo băng ra để vết thương tự lành lại
- Trông hoàn hảo rồi đấy!
- Cảm ơn...
- Rồi đó, có vẻ như người chúng ta cũng đỡ hơn rồi. Nào vậy thì đi tắm thôi!
- Cái gì... Không đâu...
- Sao vậy, tháo băng xong phải tắm rửa để sát khuẩn chứ?
- Nhưng mà...
- ...thế một tuần cậu tắm bao nhiêu lần...?
- Thì...thường là 2-3 lần một tuần, tháng nào mưa nhiều thì...một lần thôi :D
- Trời ạ, đồ ở bẩn. Lần này tôi sẽ bắt cậu tắm vằng được!
VÀI PHÚT SAU...
- KHÔNG! TÔI KHÔNG VÀO ĐÂU! CÒN LÂU TÔI MỚI VÀO BỒN!!
- Nhưng phải vào trong thì cậu mới sạch được! Đừng cứng đầu nữa mà!!
- MIAUUUU!! KHÔNG KHÔNG KHÔNG VÀO ĐÂU!
  Trong nhà tắm, Lucifer đang dùng hết sức kéo Nekoru vào trong bồn tắm, trong khi cậu ta đang bám chặt vào cửa không chịu buông, miệng thì không ngừng gào thét van xin bạn đừng quẳng mình vào cái "quan tài ngập nước".
  Lúc sau, Lucifer phải ôm Nekoru từ phía sau, nhấc bổng cậu ta lên và quẳng vào bồn tắm cái bịch. Tất nhiên như thế vẫn chưa xong, Nekoru còn cố tìm cách nhảy ra khỏi bồn, khiến Lucifer phải lôi con mèo đang giãy giụa điên cuồng ngược trở lại.
- THẢ TÔI RA! THẢ TÔI RA! NHIỀU NƯỚC QUÁ ;-;
- Cậu là cái giống mèo gì vậy, ngồi yên chút đi, chỉ 15 phút thôi mà!!
  Lucifer trấn an Nekoru trong khi cậu ta đang la hét rên rỉ thảm thiết vọng cả ra ngoài. Cùng lúc đó, Natalie đi ngang qua với đống quần áo định phơi trên tay. Nghe tiếng hét thất thanh bên trong, cô phần nào tự hỏi lũ con trai thường làm cái quái gì khi tắm chung ._.
  Mãi một lúc sau, Nekoru mới chịu ngồi yên trong bồn tắm. Có lẽ cậu ta đã mệt, nhưng Lucifer vẫn chưa yên tâm nên ngồi đằng sau giữ chặt để cho chắc.
- Ha...ha... Đi tắm thôi mà như đánh vật...
- Hơ... Tôi...chết đuối chưa vậy...
- Đừng có ngốc chứ... Mà cậu sợ nước đến thế sao...?
- Có lẽ vậy... Bẩm sinh rồi. Còn cậu thì không à?
- Từng thôi. Nhưng không đến mức sợ giãy đành đạch như cậu...
- Meo... À mà, tôi hỏi tế nhị được không...?
- Trong khả năng trả lời được thì vẫn cứ là ok.
- Được... Tôi chỉ muốn hỏi... Lúc mà Hyu tiên sinh mất mạng, chẳng phải lúc đó tôi thấy cậu không hề chạnh lòng hay rơi một giọt nước mắt nào...
- ...
- Có phải... Cậu không muốn mọi người thấy mình rơi lệ, hay đơn giản là cậu quá mạnh mẽ để cảm thấy buồn...?
- Nhầm rồi.
- Vậy tại sa...
- Tôi hỏi nhé. Thay vì cậu ngồi đó mà "tưới nước cho mặt đất" thì cậu đã có thể làm khối rồi, điển hình là trận chiến vừa rồi, nếu không ngồi đó và khóc thì cậu đã có thể bón cả tấn hành cho đối phương rồi... Phải, theo tôi, việc rơi nước mắt thật vô dụng... Nó không chỉ không giúp cậu mạnh hơn, mà không ai sẽ để ý đến cậu đâu. Trên chiến trường, không có thời gian để thả rơi những giọt lệ đó đâu, vì có rơi thì nó cũng chỉ hoà tan với vũng máu loang lỏi trên đất thôi...
- Tư tưởng của Lucifer lạ thật... - Nekoru nghĩ thầm. - À, ra vậy. Xin lỗi vì hỏi câu động chạm nhé...
- Không sao đâu, chia sẻ cho người khác quan điểm của mình cũng là ý hay mà.
- Có vẻ vậy... Thôi, tôi không tắm nữa đâu.
- Từ từ nào...
Lucifer tiện tay với lấy gáo nước lạnh dội thẳng vào người Nekoru nhân lúc cậu ta định ra khỏi bồn.
- NYAN!! LẠNH QUÁ ĐẤY!!
- Còn chưa được 10 phút mà. Ngồi thêm chút nữa đi.
- Thôi... Rén lắm rồi.
- Thế thì thôi vậy, cậu cứ ra ngoài đi.
- Nhớ đừng ngâm lâu quá đấy nhé!
Nekoru trèo ra khỏi bồn, tay ôm quanh người đi đến chỗ cửa phòng tắm. Đuôi và tai cậu rủ xuống vì ướt, trong đầu nhủ rằng sau này có chết cũng không tắm chung với Lucifer :/
Ngay lúc Nekoru định kéo cửa đi ra ngoài, Lucifer nói:
- Michael Lorgent Hartley. Đó là tên thật của hắn.
- Hả? "Hắn" là ai?
- Tên Đại tướng. Tôi từng sống cùng ổng nên biết. Cậu nghe Chise kể chuyện đời tôi rồi phải không?
- À...ừ... Có nghe thoáng qua...
- Ngay từ lúc nhận anh ta về từ cô nhi viện, bọn tôi dường như đã nhận ra được một tia sáng hy vọng trong người ảnh. Michael có gương mặt sáng lạn, trí thông minh vượt người bình thường, thể chất không ai bì được, chỉ tại cha mẹ anh ta hy sinh trong chiến tranh và bị đưa vào trại mồ côi nên không ai biết được tiềm năng của đứa trẻ năm đó cho đến khi gia đình tôi đến. Ngoài ra, anh ta dù là con nuôi nhưng vẫn một mực tôn trọng gia đình và luôn sẵn sàng bảo vệ em trai. Và cũng chính anh ta đã dạy tôi rằng đừng bao giờ rơi nước mắt khi không cần thiết, vì việc đó chẳng bao giờ là cần thiết cả.
- Chẳng ph...
- Sau 4 năm tôi bị đuổi khỏi nhà do bị hắn lợi dụng, Michael đã trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc Stannatte đời thứ 29, một chức danh đáng lẽ là của tôi. Anh ta được trao lại thanh gươm quý của gia tộc, chính là cây kiếm màu đen hắn thường dùng khi chiến đấu, và cũng là năm đó khi anh ta đủ tuổi để ra ngoài sống độc lập. Trớ trêu thay, vì vết bỏng trên mặt do tôi tung chưởng vào nên mọi người nghĩ ảnh là lưu manh, là người chẳng tốt lành gì. Trong một lần lang thang, tình cờ đi qua một ngôi làng thì có một toán quân của con người đến tàn sát thú nhân. Thay vì chạy trốn, anh ta đã cầm chắc cây gươm lên và đập tan cả đoàn quân đó không sót một tên. Một mình. Sau vụ đó, Michael lấy được lòng tin của mọi người, và được ca ngợi như một vị anh hùng. Lúc đó, anh ta lấy hiệu là Tướng quân Marudame(không thể khuất phục) và với tài cầm quân cùng đầu óc tinh tường luôn nghĩ ra những mưu sâu kế hiểm, hắn đã cùng rất nhiều thú nhân khác giành thắng lợi vẻ vang trong nhiều trận đánh với con người. Chính Michael cũng là người xây dựng thành Fountain và được toàn dân tôn vinh là Đại tướng như bây giờ.
- ...
- Từ đó, hắn nuôi một mối thù sâu nặng với loài người vì chính họ đã đẩy cha mẹ hắn vào chỗ chết. Hắn đưa toàn bộ người dân trong thành một chế độ có thể nói là độc tài mà không ai biết, rằng họ sẽ phải theo tôn chỉ "Tận diệt". Chính tư tưởng như vậy mà hắn mới trở nên như thế này. Dù sao thì...tuy không muốn nhưng cũng phải thừa nhận...
  Nekoru im lặng.
  Lucifer nhìn lên trần nhà thở dài, nói:
- Tôi tin rằng anh ta không phải người xấu, chắc chắn có gì đó đằng sau mọi chuyện. Chỉ là... Thôi được rồi cậu có thể đi.
- C...cảm ơn vì chia sẻ của cậu...!!
  Nekoru mặc vội quần áo và chạy ra ngoài. Trong đầu cậu ngẫm lại lời Lucifer vừa nói, bất chợt tìm ra điều uẩn khúc trong câu chuyện...

Injustice, Hatred and ExtremismWo Geschichten leben. Entdecke jetzt