Chương 17: Fountain

9 1 5
                                    

Đó là một đêm mưa tầm tã.
Một chú mèo nhỏ đang nằm trên giường say giấc nồng. Nằm cuộn tròn trong chăn, trông đôi tai và cái đuôi đó thật đáng yêu.
Bỗng tiếng gõ cửa từ bên ngoài phát ra khiến giấc ngủ của chú bị gián đoạn.
- Lucifer, em còn thức chứ?
- Dạ, có gì không ạ?
- Mở cửa ra đi, anh có cái này muốn cho em xem.
ĐÙNG!!
Tiếng sấm bất chợt vang lên. Bên ngoài kia là những hạt mưa xông xáo lao vào cửa sổ rào rào, ngày càng nặng hạt. Bên trong phòng là tiếng hét ai oán...
- AAAAAAAAA!!!!




- ...AAAAAA... Hộc...hộc... Cái gì vậy...những thứ đó là sao...
Lucifer ngồi bật dậy, mặt trông thật là khiếp đảm, có vẻ như cậu vừa trải qua một cơn ác mộng.
Chưa kịp hoàn hồn, một tia sáng le lói chiếu vào khiến Lucifer hơi chói. Đi ra chỗ tia sáng, cậu thấy rằng trời đã sáng tự thuở nào.
Vươn vai vào cái, cậu bắt đầu nhìn xung quanh. Có vẻ cậu cũng đã nhận ra rằng mình vẫn ở trong rừng, và nãy giờ bản thân mình đang ngủ trong một hốc đá nhỏ.
  Nhưng...
  Nekoru đâu rồi?
Lucifer không nhớ rằng đêm qua mình đã ngất lịm đi từ bao giờ. Lúc đó, cậu chỉ lờ mờ thấy bạn của mình khoác mình lên vai rồi đỡ đi đâu đó, thế rồi chẳng biết trời đất gì nữa, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đây rồi. Bất chợt, Lucifer nghe thấy tiếng gì đó ở phía sau cái hốc đá chỗ cậu vừa ngủ dậy. Có thể đuôi của cậu phế vật rồi nhưng còn đôi tai thính
(cộng một điểm khuyết tật ._.)
  Càng đến gần chỗ đó, Lucifer càng nghe rõ hơn. Nghe rõ đến từng tia lửa đang bập bùng trong không khí. Không lẽ...cháy rừng à...?
  Chạy vội ra chỗ đấy, Lucifer thấy Nekoru đang ngồi cặm cụi bên bếp lửa, chăm chút cho cái nồi đang được đun sôi trên ngọn lửa hồng. Hơi nóng nghi ngút bốc lên làm cho khuôn mặt của Nekoru bị lấm lem chút, giống như "Bếp lửa" của Bằng Việt. (dude)
- A... Cậu dậy rồi à?
- Đ...đây là đâu thế...
- Vẫn ở trong rừng thôi, nhưng mà chúng ta đã vượt qua biên giới rồi đó!! Sắp đến được Fountain rồi!!! - Nekoru hớn hở.
- Vậy à, may quá... À mà... Tôi ngủ được bao lâu rồi?
- À.....................thì....
- ...sao vậy... Có gì khó nói à...?
- 2 ngày rưỡi... Nếu cậu ngủ thêm 8 giây nữa thì là 3 ngày tròn. Đồ mèo lười...
- Ok... Thôi chúng ta chuẩn bị tiếp tục thôi chứ không kịp nhỉ?
- Ây, ăn nhẹ chút đã. Mấy ngày qua cậu đã có gì vào bụng đâu?
- À, ừ... Cậu nấu gì nãy giờ vậy?
- Tôi làm mấy món "dân dã" ăn lấy sức thôi mà!
- Uầy... Nhìn ngon đấy, tay nghề cậu khá thật!!
- Chuyện~ Tôi ngày nào chả phải nấu ăn cho người khác! Ăn nhanh rồi còn xuất phát!

*Vẫn là Nekoru và Lucifer nhưng là 5 phút sau*

- Đau...đau bụng quá... Đuôi của tôi mất mịa cảm giác rồi...
- T...tôi cũng... Đau thấy ông nội luôn...
Hai con mồn lèo háu ăn đang quằn quại trên mặt đất, không ngừng kêu la vì ăn nhầm nấm độc. May mà độc nhẹ nên chỉ "tiêu chảy" chứ không nguy hiểm đến tính mạng.
Mất một tiếng sau cả hai mới tiếp tục xuất phát được.
- Này, cậu có chắc là đi đúng đường không vậy...? - Nekoru hỏi khi thấy Lucifer cứ dắt mình đi lòng vòng trong rừng, mãi chưa đến Fountain.
- Chắc mà!! Tôi làm sao quên đường về nhà được chứ?! Sắp đến rồi...chỉ cần ra khỏi rừng thôi.
- Nãy giờ cũng phải được gần cây số rồi đó... Sao cậu bảo là 400m đường "mèo đi bộ"...?
- Ơ... Sao thế nhỉ...
- Hả?
- Tôi không chắc sau khi phiêu bạt khỏi nơi chôn nhau cắt rốn hơn 5 năm thì thành phố này có thay đổi gì không, nhưng nếu không thì đáng lẽ ở đây phải là đường dẫn đến đó chứ...
- Khoan...đằng trước có tấm biển gì kìa!?!
Vừa nói, Nekoru vừa chỉ tay đến một tấm biển, giống như biển chỉ đường nằm trước mặt cả hai đứa. Tấm biển được gắn chắc chắn bên vệ đường, trên đó có ghi vài chữ gì đó.
- Ồ...đúng thật. Hình như trên đó có có ghi gì đó kìa, lại xem thử đi!
Hai đứa đến gần tấm biển. Nekoru nhìn vào mấy dòng chữ trên đó, bập bẹ đọc vì nó khá mờ. Những chữ cái hiện lên trong mắt cậu đầy ẩn ý:
"Welcome to Fountain, mates
Pure as water,
But unpredictable..."

"Chào mừng bạn đến Fountain,
Thuần khiết như dòng nước,
Nhưng lại khó đoán trước..."
- Khó hiểu nhỉ... Lucifer cậu hiểu gì không...?
- Biết chết liền... Không biết trong suốt thời gian ấy cả thành phố này đã làm gì mà chả thấy tăm hơi đâu nhỉ... Khoan, dưới đất có gì đó kìa!!
- Ừ nhỉ... Đó là... Một dấu tay...? Sao lại có một thứ như vậy ở đây nhỉ...?
- Hay là...thử đặt bàn tay của mình vào nhỉ...? - Lucifer đề nghị.
- Cậu thử trước đi.
- Được rồi...
Lucifer đặt bàn tay của mình vào. Không có gì xảy ra cả.
- Chả có gì... Hay để tôi thử...
Nekoru tiến lên phía trước, quỳ đầu gối xuống, lấy bàn tay từ từ đặt vào cái dấu tay kia.
KỊCH!!
Nekoru vừa đặt bàn tay của mình vào, một tiếng động nào đó vang lên một tiếng dài sau đó dừng lại, doạ hai đứa sợ lùi lại phía sau. Mất không lâu để vả Nekoru và Lucifer nhận ra là mấy cái cây phía trước lúc nãy còn đang vây kín con đường, bây giờ lại tự di chuyển sang hai bên, để lộ ra một lối đi nối tiếp con đường cả hai vừa đi.
- Uầy...xịn đấy...
- Đi lên phía trước thử xem...
Cả hai đứa từ từ đi về phía trước, tỏ vẻ cẩn trọng vì không biết phía trước là gì.
Ngay trước mắt Nekoru và Lucifer là một thành phố rộng lớn bao quanh bởi tường thành, cổng thành được nối đến chỗ hai đứa bằng một con đường mòn ngoằn nghèo.

- F

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- F...fountain đây sao... Không ngỡ giữa rừng núi bạt ngàn lại có một nơi thế này. Eo...nhìn từ xa mà đã rộng thế này rồi...
- Không ngờ là chỗ tôi sinh ra đã thay đổi nhiều đến mức này... Chưa đầy 10 năm thôi mà đã... - Lucifer vừa nói vừa chỉ tay đến thành phố Fountain phía xa.
- L...lucifer, tôi không chắc chúng ta nên đến đó không nữa... Trông nó có vẻ nguy hiểm...
- Ngốc quá, đến tận đây rồi mà! Đi thôi!!
- ÂY ÂY!!! Chờ tôi với!!
Cứ thế, cả hai đứa đều tức tốc chạy đến thành phố mà chúng đang hướng tới: Fountain.
Nhưng ai biết điều gì sẽ đợi hai chú mèo ở đó?





*đang sắp thi HKII nên tần suất ra ít hơn, mình hứa sau khi thi xong sẽ ra đều đặn 1 chương/tuần :D

Injustice, Hatred and ExtremismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ