Chương 41: Làm loạn tại quán rượu

5 0 2
                                    

  "Vậy là bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thiện được khá tốt, mọi người làm rất tốt :D. Nhiệm vụ tiếp theo tôi đã vạch sẵn ở phần dưới, và lần này mỗi người sẽ có công việc riêng nên hãy xem cẩn thận nhé."
  Đó là tất cả những "lời nhắn nhủ yêu thương" mà Lucifer để lại trên mảnh giấy nhớ đặt trên bàn. Nekoru cẩn thận ngó xuống phần dưới xem phân chia nhiệm vụ, đập vào mắt là đôi ba dòng chữ nhỏ ghi nắn nót:
"Nekoru, tôi không muốn để cậu dấn thân vào hiểm nguy nên sẽ giao việc nhẹ thôi. Khoảng 8h tối nay, tại một quán rượu toạ lạc trong thành, cậu sẽ đến đó để theo dõi một người. Tôi không thể nói ra ở đây được, nên đến đó sẽ có người chờ cậu ở đó. Chúc may mắn :D."
- Trong Fountain cũng có một quán rượu sao... Ăn chơi quá nhỉ... Mà không biết mình sẽ phải theo dõi ai nhỉ?
Bản thân Nekoru cũng không phải người xuề xoà về thời gian, nên đúng 8 giờ kém, cậu đã đứng ngay trước cửa của quán. Nó nằm trong một khu vực cũng khá đông đúc, khi mà cứ có người rời quán là y như rằng sẽ có thêm cả tá khách đi vô.
  Bên trong thì ôi trời, ngay từ bước chân đầu tiên đặt vào thì mùi rượu nồng đã xộc thẳng vào mũi Nekoru khiến cậu phải nín thở một lúc rồi mới làm quen được với cái thứ đồ uống đầy cồn này. Ngoài mùi rượu nồng nặc, Nekoru còn phải chú ý mấy tên bợm say mèm hơi tí lại động chân động tay.
  Kể ra thì Lucifer cũng nên nói cho Nekoru biết cậu nên làm gì, chứ cứ đằng đằng đi vào thế này cũng ngại. Trong quán khá ồn ào, lấp đầy cơ man những tiếng hò hét chửi bới từ những vị khách.
  "Tìm một chiếc bàn có cắm chậu hoa màu đỏ. Nó ở trong góc...tôi nghĩ vậy?"
- Chắc là kia nhỉ?
  Nekoru bước đến chiếc bàn cắm chậu hoa đỏ đúng như Lucifer nói và yên vị ở đó. Điều tối quan trọng bây giờ là cậu cần tìm một lý do để ngồi yên ở đây mà không bị bồi bàn nghi ngờ. Cậu nên gọi gì đó để uống, nên là vậy.
  "Sẽ có đồng minh đợi cậu ở đó. Hãy đập vỡ một chiếc cốc xuống đất để ra ám hiệu."
- Đập...cốc? Đùa chắc, tôi không có tiền đâu đấy...
  Cậu ngó quanh một lúc. Không ai để ý cả. Tất cả đều tập trung thưởng thức những ly cocktail ngon lành của mình.
- Hơ... Chắc không sao đâu.
CHOANG!
  Đen đủi thay, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một phía.
  Nhưng không phải là đến chỗ Nekoru.
  Chả là vừa nãy lúc "ra ám hiệu", thay vì đập xuống sàn thì Nekoru lại "vui tay" quẳng luôn vô tường nơi có một vị khách đang say rượu ngủ thiếp đi. Cậu thì ngồi đó cười một miếng cười ngây thơ, trên trán đổ mồ hôi hột.
  May mà mọi người cũng chẳng mảy may đến "hiện trường vụ án" mà tiếp tục cuộc vui của mình.
- May quá, chẳng ai để ý cả... Nhưng mà có ai trông giống là cùng phe mình xuất hiện đâu nhỉ...?
PHẬP!!
- OÁI!!
  Trước mặt Nekoru là một con dao nhọn hoắt găm vào mặt bàn, và người vừa cắm con dao đang đứng thù lù ở đó tự bao giờ. Đó là một cô gái đang bận trang phục của hầu bàn, có lẽ là đến nhận đơn. Cô ta ngắm nghĩ cậu một lúc rồi hỏi:
- Trông mặt trẻ măng thế này mà, đủ tuổi uống rượu chưa.
- "Chơi đồ"...đâu có phân biệt tuổi tác...? :D
  Đó là câu nói thiểu năng nhất mà Nekoru từng thốt ra. Nhưng cô gái kia chẳng tỏ ra quan tâm mà tiếp tục hỏi:
- Uống gì?
- Chi Dương Đào(rượu mèo).
  Thực ra thứ rượu Nekoru vừa bảo là đột nhiên cậu nghĩ ra nên buột miệng nói, tại Lucifer từng cho cậu ta uống rồi nên Nekoru cũng muốn thử.
- Đợi đó đi.
  Cô bồi đi khỏi, không quên lấy lại con dao.
- Hà... Tưởng gì ch...
- Khoan đã!!
- Ớ...?
- Ta nghĩ ta gặp ngươi ở đâu rồi, mèo con...
- C...chắc... Chắc là có nhầm lẫn gì đó chứ...làm sao mà chúng ta quen nhau được...!!
- Vậy sao? Thế đây là cái gì!?
  Người bồi bàn chìa một tờ giấy rách nát trước mặt Nekoru, trên đó là hình của cậu với dòng chữ "Truy Nã" to tổ bố.
  "Bỏ cha rồi!" - Nekoru thầm nghĩ. Trước khi đi cậu chưa kịp cải trang mà cứ để mặt mộc thế này đi ra ngoài, nghĩ chắc là không sao đâu, ai ngờ lại bị tra khảo đến tận họng thế này!
  Nekoru nuốt nước bọt, miệng không còn gì để bào chữa. Cậu đã rơi vào thế gọng kìm, chỉ cần gây náo loạn là tất cả người trong quán sẽ chú ý tới cậu. Kẻ địch giơ con dao lên, miệng cười khẩy:
- Giờ thì ta xin cái mặt của ngươi trước...!
- AAAAA! KHÔNG!!!
PHẬP!
- ...AAA...!! Hả?
  Nekoru mở mắt ra nhìn thì thấy con dao đáng lẽ là đã đâm vào mặt mình thì nó lặt găm xuống bàn, lần nữa. Không biết là do cô bồi đâm trượt hay cố ý nhưng cậu đã được một phen hết hồn.
- Hộc...hộc... Cái gì...vừa xảy ra vậy...?
- Khục... Hahahahahaha!!! Trông mặt cậu tức cười thiệt đó!
- Này!! Cái quái gì vậy, không vui đâu >:(
- Thôi nào, giỡn chút thôi mà.
  Cô ta bắt đầu đứng bật dậy. Nekoru đứng hình khi thấy người bồi bàn dần cởi những thứ nào là tóc giả, rồi đến lớp mặt nạ bên ngoài, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
-Chise?! Thì ra là... :/
- Xin lỗi anh Nekoru nha, chắc em đùa hơi quá lố :D
- Hờ... Đùa, đùa mà suýt khiến một người bị đứng tim rồi đấy...
- Xin lỗi mà~ Tại thấy anh ngồi đây trông cô đơn quá nên em ra chọc anh xíu. Với lại cũng do lúc nãy anh đã ra "ám hiệu" nên em mới nhận ra. Lucifer thật là, ai lại nghĩ được kiểu ám hiệu dở người thế này chứ...
- Nhắc đến mới nhớ, nhiệm vụ của chúng ta lần này là gì vậy?
- Cái gì!? Tưởng cái đấy Lucifer cũng nói anh biết rồi chứ?? Tên này, phải về nhà "cắt"(lương thực) luôn mới được!
- Không đến nỗi thế đâu...
- Về nhiệm vụ của chúng ta lần này, đơn giản thôi, là theo dõi một người và lấy thông tin từ người đó.
- Ồ... Vậy người xấu số đó là ai vậy?
- Ngay trong quán này thôi.  Anh nhìn hướng 9 giờ xem.
  Nekoru ngó đầu sang trái.

Injustice, Hatred and ExtremismOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz