Chương 53: Sông có khúc, người có lúc

10 1 2
                                    

Tiếng bước chân ngày càng rõ dần, rồi im bặt. Xem ra người đó đã dừng lại trước cửa rồi. Nekoru run rẩy trốn trong chăn, chỉ để thò mỗi chiếc đuôi ra ngoài.
Cánh cửa từ từ bật mở. Tiếng cọt kẹt vang lên trong phòng tối.
- Nekoru? Chise? Hai cháu còn thức chứ? Bác xin lỗi vì đã làm phiền lúc đêm thế này nhưn...
- CHÁU KHÔNG BIẾT GÌ HẾT'!! CHÁU KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!! CHÁU KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!
- Bình tĩnh nào, bác đã làm gì đâu...
- CHÁU KHÔNG BIẾT G... Hả?
- Có cái gì mà hét om sòm thế? Gặp ác mộng à?
- Dạ không có gì đâu ạ...
Nekoru vừa nói vừa cố che giấu rằng mình đang khoả thân nằm trên giường cùng một cô gái còn chưa đủ 18 tuổi, và đến cả chính bản thân cậu lại không biết tại sao mình lại trong tình huống như thế này.
- Thực ra bác muốn nói cho hai cháu một chuyện, nên hai đứa mau dậy sửa soạn rồi lên tầng thượng đi nhé!
- V...vâng!
Nekoru đáp bừa để mẹ Lucifer đi ra ngoài, cho cậu thời gian để kiểm điểm lại mọi chuyện đã xảy ra. Khoảng thời gian lần cuối cậu còn nhớ được lúc tỉnh táo chính là khi cả hai đang cùng nhau ăn tối, sau đó Nekoru tìm thấy một chai rượu Matatabi và uống nó ngon lành, hết cả chai. Rốt cục thì uống xong cậu lăn ra ngủ vì "phê", và rồi... Từ đây cậu chẳng nhớ gì cả!!
Bỗng Chise cựa mình, rồi mắt hé mở:
- Oaaaa~... Ngủ ngon quá... A, anh Nekoru dậy từ khi nào vậy?
- KHÔNGGGG!! CHISE!! ANH XIN LỖI!!
- Kh...khoan từ từ bình tĩnh nào, đừng làm em sợ chứ! Có chuyện gì vậy?
Trong lúc Chise còn đang ngơ ngác, chả hiểu Nekoru đang nói cái mô tê gì thì cậu ta lại tiếp tục:
- A...a... - Nekoru nói trong hoảng loạn. - Anh...anh...ANH LỠ LẤY ĐI LẦN ĐẦU CỦA EM RỒI!! THA LỖI CHO ANH!! ANH KHÔNG CỐ TÌNH MÀ!! VỪA MỚI NGỦ DẬY THÌ ĐÃ THẤY MÌNH TRONG TÌNH TRẠNG NÀY RỒI, ANH KHÔNG BIẾT GÌ HẾTTTT!!
Đến giờ thì cô bé cáo mới hiểu được cậu ta đang định nói gì. Cô chọc má Nekoru, cười đáp:
- Hahaha, đúng là anh say quá thật rồi. Chả là hôm qua, sau khi nốc một hơi hết luôn chai rượu thì anh đã lăn đùng ra ngủ say như chết. Tất nhiên là em không thể để anh ngủ lăn lóc ở đó được, nên đã khiêng anh về phòng.
- K...khiêng á...?
- Chứ còn gì nữa. Nhưng không hiểu anh là giống mèo gì mà tự nhiên lúc em đặt anh xuống dưới đất để nghỉ một lát, thế mà vừa quay đầu lại đã không thấy anh đâu! Đang rối rít tìm thì bỗng vọng ra từ nhà tắm có tiếng thứ gì đó rất nặng rơi xuống nước. Chạy ra thì té ra là...
- Là...gì?
- Anh trong lúc say thì bắt đầu đi lung tung rồi vào nhầm phòng tắm, mê ngủ tới nỗi tưởng nhầm bồn tắm là...giường ngủ.
- A... - Nekoru điếng người.
- Rốt cuộc thì anh bị ướt nhẹp cả người và em phải nhảy vào trong đó vác cái cơ thể nặng trịch của anh ra ngoài. Cơ mà cả hai đều không mang theo quần áo dự phòng nên... Anh biết đấy...
- Được rồi, được rồi, không có chuyện gì "nằm ngoài kiểm soát" xảy ra rồi...
- Nhưng nếu thế thì cũng tốt mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Hả ._.
- Thôi em đùa thôi. Hình như lúc nãy mẹ Lucifer vừa vào phòng nói gì đó đúng không?
- À ừ, suýt quên mất. Bác ấy bảo chúng ta sửa soạn rồi lên tầng thượng có chuyện, nom mặt gấp gáp lắm.
- Vậy sao, thế thì đi thôi.
Hai đứa nhanh chóng dậy sửa soạn, riêng Nekoru thì phải nhờ Chise dùng phép tạo ra lửa để làm khô quần áo. Rất nhanh thôi, cả hai đã lên được tầng thượng. Hai vị phụ huynh của Lucifer cũng đã ăn mặc chỉnh tề đứng đợi ở đó từ lâu.

———————————

Tiếng bước chân trên sỏi đá khẽ vang lên trên con đường mòn vắng vẻ, xen giữa là tiếng
Giữa một thị trấn hoang vu, một người đang chậm rãi những bước đi nặng nề. Hắn cúi gằm mặt xuống, quanh người có áo choàng kín thân đang phấp phới theo chiều gió, tay phải cầm một thanh kiếm đang được kéo lê trên mặt đất tạo thành một vệt lõm xuống.
Bỗng nhiên bên cạnh người đó có tiếng thều thào:
- Đ...đứng lại...
- ... - Bóng người dừng lại.
- Ng...ngươi... Nữ vương...sẽ không...bao giờ tha cho ngươi đâu... HỰ!!
Chẳng màng đến lời cảnh báo, bóng người kia giẫm lên tay của tên lính khiến hắn bất tỉnh. Hắn tỉnh bơ tiếp tục bước đi, không quên vặc lại một câu:
- Càng tốt, kêu ả ta tới gặp ta luôn.
Đằng sau tán cây chết khô đang cố gắng những giây phút cuối cùng bám lấy mặt đất, một toà pháp đài dần hiện ra. Những bức tường đá đen sì mục nát và vụn vỡ, những cánh cửa kính sứt mẻ, rồi cả cái khu đất hoang vu này cũng đủ để khiến những người có ý định đột nhập phải chùn bước.
Nhưng Đại tướng chẳng những không hề chùn bước vì điều đó mà nó còn khiến hắn phấn khích hơn bao giờ hết. "Được cầm thanh kiếm của mình và đập kẻ thù không đội trời chung ra bã, còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ?" - Hắn nghĩ.
Đại tướng dừng lại trước cổng lớn. Chỉ với một cú đạp, cánh cửa tưởng chừng như trăm cân lại bị hắn đạp đổ dễ như bỡn.
Bị đánh động, đám lính bên trong chạy ra. Một tên thét:
- CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!
  Năm tên xách theo vũ khí xông lên hòng áp giải hắn. Nhưng trứng thì sao chọi được đá, tên Đại tướng chẳng những không thèm dùng vũ khí mà lại còn dùng tay không hai hết cả thảy trong chớp mắt. Toàn bộ bọn lính đều đã bất tỉnh, duy chỉ còn một tên. Hắn khuỵu gối xuống tên còn đang tỉnh táo, hỏi:
- Cynane đang ở đâu?
- Ng...ngươi...! Sẽ không bao giờ gặp được Nữ vương đâu... Có gặp thì...cũng sẽ bỏ mạng thôi... Hahahaha!!!
RUỲNH!!
  Đại tướng không nói không rằng ấn mạnh đầu tên khó ưa xuống sàn, làm mặt đất lõm xuống một vùng. Tên đó cũng chết ngay lập tức.
  Giờ đây, chú mèo ngạo nghễ bước trên các bạc cầu thang dẫn lên tầng trên. Mỗi một bước là hắn lại gõ thanh gươm vào lan can chan chát, báo hiệu cho kẻ thù rằng cơn ác mộng đang đến.
  Ở trên tầng cao nhất, Đại tướng mở cánh cửa dẫn đến một căn phòng rộng thênh thang với đá vụn lả tả bên trong. Nó trống trơn đến đáng ngờ.
Hắn ngó nghiêng xung quanh vài lần trước khi rời khỏi chỗ này. Nhưng ngay trước khi hắn đặt chân ra ngoài bậc thềm, cánh cửa đã đóng sầm lại.
- Cái quái...?
- Tóm được hắn rồi! - Tiếng tên lính vọng ra từ lan can tầng trên.
- Kẻ ngoại bang, ngươi tới đường cùng rồi!
  Một người giống kẻ cầm đầu trong bộ giáp kỵ sĩ cứng cáp đang đứng giữa cùng với bọn lính trên kia, tay chĩa mũi giáo về phía hắn. Đứng cạnh tên cầm đầu là phải đến cả chục người khác đang giương nỏ về phía tên Đại tướng.
- BẮN!! - Tên cầm đầu thét.
  Đại tướng chẳng thể kịp phản công mà chỉ có thể cắm đầu mà chạy trước vô số mũi tên đang bay đến chỗ hắn. Chúng bắn khá rát, chỉ cách có vài bước chân là đuổi sát nút rồi. Thấy vậy, hắn nhanh trí nấp sau một cây cột trụ lớn. 
  Nhưng thứ đó cũng chẳng chống đỡ được lâu. Trước làn đạn dày đặc, cái cột cũ kỹ dần bị những mũi tên cắm vào và bị nứt, rồi dần sụp xuống. Đại tướng vẫn chưa chịu đầu hàng. Hắn chém kiếm vào không khí đề tạo ra vết nứt dẫn vào không gian bỏ túi của mình và chạy vào. Ngay lập tức, một vết nứt khác xuất hiện gần một cái cột bên cạnh cái vừa đổ, giúp tên Đại tướng có thêm lô cốt khác để câu giờ nghĩ cách.
  Cứ như thế, tên mèo nhanh trí phải chạy quanh cả căn phòng và nấp sau những cái cột để né mưa tên của kẻ địch ở trên tầng. Cứ chiếc cột này đổ sập thì lại chạy sang cái khác. Cho đến khi không còn cái nào để nấp nữa, hắn mới từ từ bước ra giữa phòng.
  Tên chỉ huy thấy thế liền cười lớn:
- Sao hả? Nấp tiếp đi! Giờ thì chẳng còn cột để mà cho ngươi trốn nữa đâu! Bay đâu, bắn hắn!!
- Th...thưa chủ tướng!
- Cái gì nữa?
- Chúng ta...hết tên rồi!!
- NGƯƠI BẢO CÁI GÌ!?! - Tên cầm đầu như rú lên.
  Chỉ chờ có thế, tên Đại tướng nhếch méo cười:
- Giờ thì đến lúc ta đáp trả đây.
Bấy giờ thì chúng mới vỡ lẽ ra đây toàn bộ là mưu mô của hắn. Đại tướng cố ý dụ địch bắn vào những cột trụ kia để khiến chúng đổ xuống. Những cái cột vô tình đổ xếp chồng lên nhau, tạo thành một chiếc cầu thang hoàn hảo để hắn leo lên tầng hai.
- LẤY VŨ KHÍ RA! CHUẨN BỊ GIÁP LÁ CÀ!!
Với một tốc độ gần như vượt qua giới hạn của người bình thường, tên Đại tướng thoăn thoắt từ cái cột này sang cái nọ, thoáng chốc đã đặt chân lên được lan can tầng hai. Hắn tung chân đá gục hai tên lính và lấy lại sự cân bằng của trận chiến.
Rồi hắn xoẹt vài đường kiếm đã nhanh chóng lấy mạng của ba tên khác. Đứng ở lan can đối diện, tên chỉ huy thẫn thờ trước sức mạnh của thú nhân vừa rồi đã lấy mạng năm người lính của mình. Rồi hắn gầm lên, tay cầm cây thương bám vào lan can và leo lên, vận sức nhảy một mạch từ đây sang chỗ tên Đại tướng.
Tên mèo đen cũng đã nhận ra:
- Cái quái gì...!? Từ đây đến đó phải 10 mét đ...
RẦM!!
Đại tướng bị tên chỉ huy ghì cán thương vào dưới cằm, đè chặt vào tường khiến nó vỡ vụn.
- Gừ...ừ... Hơi mạnh tay rồi đấy...
- Cơn gió nào đã đưa sai lầm của ngươi tới đây vậy? Ngươi thừa biết rằng bước vào lãnh địa của con người - đặc biệt là ta, là bước vào chỗ chết không?
- Còn ngươi thì sao, ta chỉ đến đây một mình, còn ngươi thì hèn tới nỗi gọi cả một đội quân ra để "chào đón" ta thế này sao?
- ĐỦ RỒI ĐẤY!! Mục đích của ngươi là gì?!
- Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra trước đi đã, Cynane...
- KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP TRỐNG KHÔNG GỌI TÊN CỦA TA!!
Tên chỉ huy Cynane rút cây thương ra toan cắm vào mặt tên Đại tướng, nhưng hắn đã nhanh tay...à không, nhanh "đuôi" hơn. Đại tướng dùng chiếc đuôi của mình khéo léo lấy được thanh kiếm rơi trên mặt đất để tấn công bất ngờ.
KEENG!!
Hắn vung kiếm phản công. Tuy lực chém của thanh gươm chả là gì so với bộ giáp cứng cáp nhưng âm thanh hai miếng kim loại va vào nhau cũng đủ để khiến người mặc bộ giáo đó đinh tai nhức óc rồi.
- GYAAA!! TAI CỦA TA!! - Cynane gầm lên.
Nhân lúc đối phương đang choáng váng, tên Đại tướng nhanh chóng nhảy xuống và chạy thoát. Hắn vòng sang lan can bên kia, nơi những tên lính của Cynane nãy giờ đang xem hai người bọn họ trao đổi chiêu thức.
- Nữ vương bị vượt mặt rồi! Chặn hắn lại!! - Một trong số chúng nói.
Đại tướng vận sức cắm kiếm xuống sàn. Từ chỗ mặt đất bị mũi kiếm cắm vào trồi lên hằng hà sa số gai nhọn, chĩa vào đám lính. Nhiều tên chẳng kịp chạy thoát, bị xiên cọc hết, rồi đống gai đó tan biến trong không khí như chưa có gì xảy ra cả.
- Qu...quái vật!! - Số ít những tên còn sống thét lên.
Hắn thấy thế liền cười thầm. Tiếp tục tấn công, Đại tướng định vung kiếm lên kết liễu thì bỗng một cây thương bay vút qua mặt hắn, cắm phập vào tường. Hắn quay mặt qua bên kia, thấy Cynane đã tỉnh táo với vô số ngọn thương đang bay lơ lửng trên không và đang chĩa vào mình.
- ÉN GARDE!!
Cynane ra hiệu cho cả chục ngọn giáo phi đến chỗ tên Đại tướng. Chú mèo không kịp đỡ, chỉ kịp cúi xuống núp sau lan can. Những cây thương sắc lẹm cắm vào tường nghe tiếng ngay bên tai hắn rõ mồn một. Chưa chịu buông tha, nữ tướng triệu hồi thêm ba cây thương nữa xuất hiện ngay trên đầu Đại tướng, tính đâm xuyên người hắn. May mà có một phản xạ hơn người, hắn thoát được lưỡi hái tử thần trong gang tấc.
"Phải phản công thôi, không thể ở thế bị động được!" - Hắn nghĩ thầm.
Nghĩ là làm, hắn lộn người qua lan can để nhảy xuống tầng một. Cynane thấy thế cũng lấy đà nhảy xuống, bộ giáp va chạm vào đất cái rầm một tiếng.
- Chịu nghiêm túc đấu tay đôi rồi sao mèo con?
- Mèo con này biết cào rách mặt ngươi đấy. Giờ đến lượt ta hỏi đây: Ngươi tổng tiến công vào thành của ta là có ý gì hả?
- Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Lũ thú nhân các ngươi sẽ không có nổi một mét đất để sống đâu! Trên thế giới này, con người mới là sinh vật thượng đẳng!
- Đó là toà thành mà chính ta đã xây nên để tất cả thú nhân tị nạn từ khắp các nơi sống trong đó! Nếu các ngươi đã thật lòng muốn ra tay phá tan chỗ ở của bọn họ thì ta nghĩ lũ máu lạnh các ngươi nên nghĩ lại về danh hiệu "sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn" của mình đi!!
- Ng...ngươi chẳng thể thay đổi, Marudame...
- Sao...! Sao ngươi biết...?! SAO NGƯƠI BIẾT CÁI TÊN ĐÓ!?!?
- Không nhớ sao? Mấy năm trước, khi mà ta ra lệnh cho một cuộc viễn chinh vào một ngôi làng của thú nhân
- Thì ra...kẻ chủ mưu cuộc đột kích vào ngôi làng đó... ĐỒ KHỐN!!
Đại tướng tức tối lao tới chém Cynane, nhưng đã bị cô dùng cán thương đỡ lại kịp thời.
- Ngươi có biết đã bao nhiêu người phải bỏ mạng trong cuộc chiến đó không hả!? Ngươi có biết rằng nếu ta đến chậm một giây thôi là cả làng đó đã biến thành bình địa không hả!? CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY?!
Nhưng rồi hắn chợt dừng lại.
- Có lẽ nói lý với ngươi là không được rồi. Với lại ta đến đây là với mục đích khác.
- Hả?
- Ta muốn có được sự trợ giúp từ ngươi.
- Đang...nghe lầm phải không...?
- Không nhầm đâu, ta muốn được các ngươi giú...
XOẸT!!
  Mũi giáo đâm sượt qua vai trái của tên Đại tướng, chỉ cách cổ hắn có vài phân. Nhưng mặt hắn vẫn không biến sắc, nhìn thẳng vào mắt Cynane khiến cô ta cảm thấy khó chịu:
- Ngươi bị "chập mạch" rồi hả? Lần đầu tiên ta thấy một thú nhân mưu cầu sự trợ giúp từ con người đấy! Không phải các ngươi cũng căm hận bọn ta đến xương tuỷ sao?
- Nhưng nếu ta nói còn có một thế lực muốn quét sạch cả hai giống loài chúng ta thì sao?
- Ngươi nói gì...?
- Hiện giờ ta đang phải đối đầu với một thú nhân có đủ sức mạnh và khả năng để chứng minh rằng cả hai ta đều không phải đối thủ của hắn. Tham vọng của hắn chính là thao túng và chiếm quyền kiểm soát, biến tất cả người khác thành thuộc hạ của mình, cả thú nhân lẫn con người.
- ...ý ngươi là?
- Phải, ta muốn sự giúp đỡ con người, nếu hai phe cứ huỷ hoại lẫn nhau thế này thì chẳng khác nào đang gián tiếp đẩy nhanh kế hoạch của hắn.
- ...
- Dù không muốn...nhưng ta vẫn phải nói...
Rồi hắn nuốt nước bọt:
- Làm ơn đấy.
- Ta từ chối. Cho dù ta không có thù oán đối địch gì với ngươi đi chăng nữa thì với tư cách là chỉ huy của cả một đội quân, ta cũng không thể để quân và dân của mình gặp nguy hiểm được! Nếu không còn gì nữa thì đi đi, trước khi ta đổi ý!
  Dường như đã biết trước được kết quả, tên Đại tướng thở dài:
- Sao cũng được. Đằng nào ta cũng chẳng có lý do để bắt ép ngươi. Giờ thì tạm...vĩnh biệt.
  Rồi hắn vung kiếm mở ra vết nứt để ra ngoài và biến mất trong nháy mắt.
  Cynane đi ra trước cửa sổ, nhìn xuống. Mắt cô dõi theo hình bóng tên Đại tướng dưới kia đang dần biến mất vào màn đêm. Một toán lính chạy đến chỗ cô:
- Chủ tướng! Hắn đâu rồi?
- Tên đó đi rồi. Vừa đi xong.
- Hắn đã nói gì với cô vậy?
- Chẳng...có gì cả. Một kẻ nổi loạn phiền phức.
- Cô không sao là tốt rồi. Chúng tôi đang cần người chỉ huy trong chiến dịch sắp tới!
- Chiến dịch sắp tới?
  Nhóm người thì thầm to nhỏ trong phòng về nhiệm vụ quan trọng sắp tới. Nhưng thứ Cynane không biết chính là Đại tướng vẫn còn đang bám vào mép cửa sổ bên ngoài để nghe lỏm. Bóng người mà Cynane nhìn thấy vừa xong không phải  tên Đại tướng mà chỉ là ảo ảnh do hắn tạo ra để đánh lừa cô tưởng nhầm rằng hắn đã bỏ đi.

Injustice, Hatred and ExtremismKde žijí příběhy. Začni objevovat