Chương 46: Tâm sự của người đứng đầu đất nước

8 1 3
                                    

- Sẽ ngắn gọn thôi. Đằng nào chúng ta cũng không phải người lạ.
- Ngươi...!
  Nekoru không thể ngồi yên mà đập mạnh tay xuống bàn và đứng bật dậy khi thấy tên Đại tướng bước vào.
  Cậu định lao tới đấm hắn một cái, nhưng lại bị đối thủ nhẹ nhàng giữ lấy tay khống chế.
- T...thả ta ra!! Đồ ỷ mạnh hiếp yếu! - Nekoru giãy giụa.
- Ta còn chưa làm gì ngươi đâu đấy. Là ngươi tự tấn công trước đấy nhé.
  Nhận ra cái sai của mình, Nekoru ngậm ngùi ngồi bịch xuống ghế, quay lưng lại với tên Đại tướng, hậm hực như trẻ con.
- Ngươi còn định làm gì ta nữa? Sau tất cả những chuyện lần trước, đừng mong ta tin tưởng ngươi nữa!!
- Lại cầm cương chạy trước xe ngựa rồi. Ta có nói là định hại ngươi đâu?
- Hừ... N...nói láo!!
- Cứng đầu thật.
- C...còn ngươi là đồ máu lạnh, dai như đỉa!!
  Nhìn mặt Đại tướng là muốn tẩn Nekoru ra bã lắm rồi, nhưng hắn đành phải nhịn để theo sát mục tiêu của mình.
- Lui ra ngoài đi. Chỉ cần ta ở trong đây thôi. - Hắn ra hiệu với thuộc hạ.
- Vâng.
  Chờ thuộc hạ rời phòng, hắn mới ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Nekoru và tiếp tục:
- Nào, giờ ta muốn đưa ra một thoả thuận.
- Là gì?
- Nói ra thì dài dòng phết. Để ta tóm gọn lại cho ngươi...
  Đột nhiên Đại tướng lấy ra cây kiếm màu đen của mình và vung nó cực nhanh, xoẹt qua mặt của Nekoru. Nekoru bị bất ngờ, chỉ kịp ngả người về phía sau theo phản xạ, nhưng không đủ nhanh nên vẫn bị một vết cắt trên má phải.
- AAAAA!! ĐAU QUÁ! ĐỒ XẢO TRÁ!!
- Hết tiếp đi, phòng này cách âm, không ai nghe thấy đâu.
  Nekoru ôm lấy má phải, máu rỉ qua kẽ các ngón tay. Cậu gào lên:
- Ng...ngươi đúng là...! Nhân lúc ta ở một mình...định ám sát hả?! HÈN HẠ!!
- Ám sát cái gì, nhìn lại đi. Không một vết xước.
- Hả...
  Nekoru thử đưa tay sờ lại lên má. Nó...nhẵn thín, đúng thật là không lấy một vết xước. Tất cả những gì sót lại chỉ là chút máu đỏ tươi vẫn còn ấm dính trên má.
- Không thể nào! Vừa nãy ngươi chém ta mạnh lắm mà...! Sao giờ lại...!
- Nữa nhé...?
XOẸT!!
- AAAAAA!!
  Đại tướng tiếp tục vung nhát kiếm thứ hai, chém đi luôn cổ tay Nekoru. Cậu la lên trong đau đớn, sự khó chịu ở lòng bàn tay trống trải đang đay nghiến lấy cậu. Chưa hết, hắn còn nhẫn tâm giẫm mạnh chân lên bàn tay bị thương của cậu, khiến Nekoru ước rằng Đại tướng giết quách cậu đi cho xong chứ không thể sống dở chết dở như này được.
  Được tầm mười giây thì Đại tướng bỏ chân ra, để lại một dấu giày in trên bàn tay nhuộm đỏ của chú mèo tội nghiệp. Nekoru gục xuống đất, nước mắt đầm đìa pha lẫn với máu chảy trên sàn, tay kia nắm chặt bộ phận cơ thể gần như đã mất cảm giác của mình.
- Ha...ha...ha...
  Nekoru giờ đây chỉ có thể thều thào, ú ớ những tiếng không rõ ràng. Tên Đại tướng chỉ đứng đó nhìn thành quả của mình, miệng không hé một lời.
- Đau lắm không?
- Ư... Tên đồ tể...máu lạnh... Ta sẽ khiến...ngươi phải...trả đủ gấp ba, gấp mười lần...!!
- Trả cái gì? Ta đã làm gì ngươi đâu?
- LẠI CÒN GIẢ NGÂY GIẢ NGÔ NỮA!? RÕ RÀN...
  Rồi Nekoru phải lập tức im lặng khi thấy những vết thương vừa nãy còn dày vò cậu bay giờ đã biến mất sạch, chỉ sót lại toàn là máu giống hệt vừa nãy.
- CÁI GÌ? Nhưng...nhưng mà...!
- Hà, ngươi vẫn chưa hiểu ra vấn đề nhỉ. Ngồi lên ghế đi, chúng ta nói chuyện cẩn thận.
  Nekoru vẫn còn bán tín bán nghi, mãi mới chịu gượng gạo đứng dậy, ngồi lên ghế.
- Chuyện này là sao?! Tại sao ta bị chém như vậy mà vẫn có thể sống sót chứ?!
- Hầy, ngươi đã bao giờ nghe người khác kể về mình rằng ngươi đang sở hữu một thứ sức mạnh uy lực có tên l...
- "Bản năng Tự vệ nguyên thuỷ". Nghe nhiều đến phát chán rồi, rốt cuộc nó là cái quái gì mà sao ta lại có thứ đó được!?
- Chắc hẳn ngươi đã biết, thứ bản năng này sẽ giúp cho người sở hữu...
- Sức mạnh vô đối, tốc độ, thể lực tăng bất thường chứ gì?
- ...không chỉ thế, như người vừa thấy đó, ta chém ngươi sống dở chết dở thế kia rồi mà ngươi vẫn còn sống nhăn răng đấy thôi? Đúng thế, thứ này còn ban ch...
- Một tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc, gấp 10, hay 100 lần người bình thường.
- ...ngươi nhảy vào mồm ta luôn đi.
- :D
- Không đùa nữa. Lý do ta gọi ngươi đến nói chuyện riêng như này là vì...
- Vì...? Vì sao?
- Ta không biết tìm ai thích hợp hơn để giãi bày và tâm sự.
- ...hả...?
- Ngươi nghe rồi đấy, ta đã tìm thấy người hợp cạ để tâm sự.
- Hợp cái búa. Ngươi nghĩ một tên máu lạnh giết người không ghê tay như ngươi mà có chuyện để tâm sự á? Xin lỗi, nhưng ta không phải nhà tâm lý học tội phạm đâu.
Đại tướng không đáp. Hắn chỉ đứng lên, chậm rãi bước ra chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng, đắn đo một lúc rồi nói:
- Ngươi...có muốn biết nguồn gốc của thanh kiếm này không...?
- Cái gì?
  Hắn thở dài một tiếng:
- Bắt đầu từ đâu nhỉ... À phải rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày đó...

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now