Chương 33: Gặp lại Natalie, và...?

6 0 2
                                    

- AAAAAA!! ANH NHÌN THẤY MẶT HỒ RỒI!!
- ANH CÀNG HOẢNG SỢ THÌ SẼ DỄ SẶC NƯỚC HƠN ĐẤY!! NGHE NÀY... NẮM LẤY TAY EM VÀ.. CHÚNG TA SẼ...
- TIẾP XÚC KÌAAAAAAA!!!
TÙM!! TÙM!!
  Hai cô cậu ngã xuống một con hồ lớn đúng như lời Lucifer nói. Cũng may là đủ độ sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Một lúc sau, Chise ngoi lên mặt nước:
- Oạp!! Cú đó khá đau đấy, anh không sao chứ Nekoru?
- (im lặng)
- THÔI CHẾT!! ANH ẤY KHÔNG BIẾT BƠI MÀ!! NEKORU, ANH ĐÂU RỒI ;-;
Chise hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống. Cô bắt đầu nhìn quanh, tay quờ quạng vô vọng trong làn nước gần như đục ngầu.
Lát sau, cô ngoi lên lấy hơi và lại ngụp xuống.
Bỗng nhiên, chân của Chise đạp vào thứ gì đó. Chính xác hơn là chân của Chise đang "mắc" vào thứ đó.
- C...cái gì... Hộc hộc... Cái gì vậy? Khoan có thể đó là...
Cô bé lặn xuống thêm lần nữa. Lần này tay vươn ra nắm trúng ngay thứ mà chân của mình đã mắc vào. Đúng như dự đoán, đó là chiếc đuôi mềm mượt của Nekoru. Chise dùng hết sức bình sinh kéo đuôi Nekoru lên. Khi đến đủ gần, cô đưa tay đỡ đầu chú mèo bị đuối nước lên mặt nước trước để lấy dưỡng khí.
- Trời ơi...mong là kịp... Không sao...mới có phút rưỡi mà...
Chise dùng tay bá vai Nekoru, vừa bơi vừa dìu cậu ta vào bờ, thi thoảng dùng tay móc họng để nước trào ra.
Đến nơi, Chise đặt Nekoru lên bờ trước rồi leo lên sau. Rồi cô bé chật vật trèo lên trong bộ đồ ướt nhẹp với chút sức lực còn sót lại.
- Kéo anh ấy lên được rồi...nhưng làm sao bây giờ...? Mình từng nghe Lucifer nói về hô hấp nhân tạo rồi... nhưng mà mình không biết làm...
Vẫn chỉ là sự im lặng của Nekoru.
- Mình nhớ...đầu tiên là đặt người bị đuối nước nằm ngửa, gáy và đầu nên được ngửa ra phía sau để đảm bảo nước đã ra hết. Mà...còn phải chú ý nới rộng quần áo và dây lưng nếu cần.
  Chise đặt Nekoru nằm ngửa trên mặt đất, tay đỡ đầu tay móc họng để nước từ trong phổi chảy ra ngoài. Sau đó, cô bé bắt đầu lột áo cậu ra và bắt đầu những thao tác cơ bản:
- Tiến hành hà hơi thổi ngạt: Một tay bịt mũi, một tay kéo hàm xuống dưới để mở miệng nạn nhân. Sau đó hít hơi thật sâu rồi ngậm chặt miệng nạn nhân và thổi hết hơi... Khoan! Ngậm miệng á... Thế khác gì đang hôn nhau đâu...? Nhưng mà nếu không thì... LÀM SAO GIỜỜỜỜỜ~!! Thôi được rồi...

                      ———————————

- Trời tối rồi. Hôm nay lạnh đấy, em có muốn uống gì đó nóng nóng không?
- Có ạ, em cảm ơn. May mà có chị nếu không thì...
- Không sao mà, người qua đường dù không quen biết thấy khó khăn cũng phải ra tay giúp đỡ chứ. Nhân tiện, chị là Natalie, còn em?
- Dạ, em là Chise.
- Chise à, một cái tên thật đáng yêu :3 - Natalie vừa nói vừa dùng tay xoa đầu và đôi tai mềm mượt của cô bé cáo.
- Hihi. Mà...anh Nekoru sao rồi ạ...?
- Cậu ta bị bất tỉnh do ngã từ trên cao xuống và tiếp xúc mạnh với mặt nước. Ngoài ra, do lúc hoảng loạn nên đã uống khá nhiều nước, tuy nhiên được sơ cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy.
- May quá... Nhưng mà lúc đó có chị nên bọn em mới...
- Ôi dào~ Khách sáo quá rồi!
Bất chợt, Nekoru đang ngủ bỗng cựa mình, đưa tay lên dụi mí mắt.
- Hình như cậu ta tỉnh lại rồi...
- Thế thì tốt quá! Em phải ra xem anh ấy sao rồi.
- Để chị đi cùng.
- Oáppppppp~ Đây là đâu... Mình là ai, là đực hay cái... Mà khoan... ÁO CỦA MÌNH ĐÂU!?!
Nekoru vừa mới tỉnh dậy, chưa kịp vươn vai giãn lưng thì đập vào mắt cậu là phần thân trên đang ở trần của cậu. Trong bất giác, Nekoru kéo vội tấm chăn lên để che đi "những mặt phẳng lộ liễu".
- Nekoru, anh dậy rồi! Anh biết là bọn em đã lo anh đến mức nào không?! Suýt nữa thì anh đã té hồ chết chìm rồi đó ;-; Chắc sau kèo này phải về cho Lucifer dạy anh tập bơi mới được!
Nekoru vẫn bất thần ngồi đó như người mất hồn, cái gì vào tai cậu cũng như tuồn hết ra ngoài, mắt thì láo liên nhìn quanh, đôi khi tự hỏi sao mình lại cởi trần nằm trong phòng của hai cô gái.
- Hô hô, cậu ngủ hơi lâu đấy mèo con. Nói thế nào nhỉ, lâu không gặp lại rồi nên chắc cậu cũng không nhớ tôi là ai đâu...phải không? - Natalie ghé sát mặt vào chú mèo đang nai vàng ngơ ngác, khiến cậu phải lùi ra sau một chút.
- C...cô thì tôi nhớ... Nhưng mà... H...h...h...hai người trước hết có thể giải thích chuyện quái gì đang xảy ra ở đây không...?! Lúc tôi ngủ có người đã "làm gì" tôi à!?
- Ôi chao, bắt đầu từ đâu nhỉ...? À, đầu tiên là tôi đang đi dạo quanh hồ để hóng mát, mà nếu cậu định hỏi sao tôi lại đi đúng chỗ các cậu đang ở thì cứ coi đó là trùng hợp đi. Được rồi, sau đó thì tôi bắt gặp cô bé cáo này đang bối rối thực hiện những động tác hô hấp nhân tạo cho một con mèo bị...đuối nước, tuy chưa thành thục những cũng chính xác các bước quan trọng. Nhưng có một vấn đề là Chise bé nhỏ đây không biết cách...gọi thế nào nhỉ...không biết cách "sử dụng miệng để trao đổi O2 vào phổi" để giúp cậu, nên tôi đã chạy đến và giúp. À thì...cậu biết đấy...
- ...nói trắng là cô đã hôn...?
- Đại khái vậy :D Nghe Natalie kể xong, Nekoru run rẩy, tay đưa lên che miệng lại, nét mặt lộ rõ vẻ kinh sợ.
- Sau khi giúp cô bé Chise thì tôi đưa hai người đến nơi tạm trú hiện tại của tôi, một căn nhà gỗ...ấm cúng nhỉ? Cũng vì nơi ở cũ của tôi bị tàn phá rồi, không ở đó được. Quay lại với câu chuyện, sau khi đưa về nhà thì tôi đã "thực hiện các thao tác sơ cứu và hồi sức" cho cậu. Tôi cũng có đắp thuốc sau lưng cho cậu rồi, có vài vết thương do chiến đấu khá nặng đấy... Với lại... - Với lại gì? - Quần áo cậu cũng ướt nhẹp rồi nên tôi cũng đã thay ra. Hiện thì ở đây không có đồ của con trai nên... Cậu cũng hiểu ý tôi mà? Không mất nhiều thời gian để Nekoru thông não sau câu nói đầy "ẩn ý" của Natalie.
  Cậu thò tay xuống dưới, nhấc tấm chăn đang che nửa thân dưới của cậu lên. Không cần nói cũng biết, Nekoru đang trần như nhộng. - AAAAAAAAAAA!!!!!!! Nekoru hét lên một tiếng, theo quán tính cậu quấn chăn quanh người như gói nem rồi nhảy xuống giường và chạy vào trong góc phòng, mắt không ngừng nhìn hai cô gái, miệng thở hổn hển, mồ hôi trên trán tuôn như suối, mặt đỏ bừng vừa vì sợ vừa vì xấu hổ. - ...Chị Natalie "chăm sóc" tận tình quá...
- Thôi nào, không tệ đến thế đâu... Tôi cũng chỉ liếc qua một chút thôi chứ có gì đâu... "Nó" cỡ ngón trỏ tôi là cùng...
- THẾ CÒN TỆ HƠN ;-; Được rồi, tôi đại khái hiểu câu chuyện rồi... Chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện sau khi tôi mặc lại quần áo được không...? - Tự nhiên, tôi treo ở kia ấy, chắc giờ cũng khô rồi.

Injustice, Hatred and Extremismजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें