Chương 61: Cùng nhau trở về

6 1 0
                                    

  Sau khi thoát được cuộc tấn công của Aethelmod và rời khỏi thị trấn Glannes, nhóm Nekoru chạy thật nhanh vào rừng cho đến khi không còn mối nguy nào rình rập nữa.
- Thoát khỏi cái chỗ quái quỷ đấy rồi...
- Thế giới này đúng là nguy hiểm, đến cả đồng loại cũng có thể trở thành kẻ thù. Bây giờ chẳng dám tin ai nữa.
  Thấy tình hình đã an toàn, ba người nhìn xung quanh, tứ phía bao phủ chỉ là rừng cây bạt ngàn không rõ phương hướng.
- Có ai...biết đường về không...?
- Nhìn hướng nào cũng như nhau thế này thì ai mà biết được...
  Trong lúc Nekoru và Chise đang phân vân đường về thì tên Đại tướng ngồi dựa vào gốc cây phía sau nói vọng ra:
- Cái gì cũng đến tay mình.
  Hắn đỡ cây kiếm bằng hai tay và giơ ra trước mặt, rồi thả cả hai tay ra cùng lúc. Thanh kiếm không rơi xuống mà cứ thế lơ lửng giữa không trung.
- Hướng đông bắc là ở hướng nào? - Hắn hỏi.
  Mũi kiếm đột nhiên xoay theo chiều kim đồng hồ nhanh như chong chóng, rồi bất ngờ dừng lại và chĩa vào mặt Nekoru.
- Hả... Ngươi định giở trò gì đấy?
- Thanh kiếm chỉ cho chúng ta hướng đông bắc là hướng này, đi nhanh lên.
- Ai mà tin được mấy trò mê tín này...
- Đây không phải là mê tín, mà là phép thuật! Tin hay không thì mặc ngươi, nếu muốn thì ở lại đây chờ bọn người kia đến bắt về.
- Cái này...
  Chise kéo áo Nekoru:
- Thôi, chúng ta tạm tin hắn trước đi, đằng nào cũng chẳng biết nên đi hướng nào.
  Nekoru bất lực đành phải theo tên Đại tướng. Cả ba tiếp tục rải bước theo hướng mà cây kiếm đã chỉ, băng qua cánh rừng xanh mướt đến một thảo nguyên rộng lớn. Cắt ngang thảo nguyên là một dòng sông khá nông chảy dài, nước từ thượng nguồn chảy xiết về phía Nam, hai bờ cách nhau không quá xa nên vẫn lội qua được. Chỉ có riêng Nekoru là bắt Chise cõng, lúc di chuyển cứ hét loạn lên như trúng tà:
- Đ...đi cẩn thận thôi nhá... ÁAAAA!! NƯỚC DÍNH ĐUÔI TÔI RỒI! MÌNH CHẾT ĐUỐI MẤT!!
- Anh đừng có ngốc thế, nước còn chẳng quá đầu gối ấy ._. Đang mùa khô mà.
- Đồ...bệnh. - Đại tướng nói. - Chẳng có con mèo nào sợ nước tới nỗi giãy đành đạch như ngươi đâ...
  Vừa hay hắn vấp phải một cục đá to bản, ngã úp mặt xuống dòng nước mát, quần áo ướt nhẹp.
- Hahahaha! Xem ai vừa dạy đời ta kìa! Lêu lê...
  Nhưng tự nhiên Chise cũng vấp phải chân của Đại tướng, ngã cắm mặt xuống theo, Nekoru bám trên lưng cô cũng chịu chung số phận. Cuối cùng thì cả ba đều ướt như chuột lột.
  Thế là cả nhóm phải mất thêm một tiếng đồng hồ nữa để hong quần áo cho khô vì trời hãy còn tối nên khá lạnh. Đợi đến lúc đồ đã hong khô thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Dần dần, trời ngày càng sáng rõ hơn, cây cối, hoa lá sung sướng duỗi mình chào ngày mới. Cả ba đứng đó nhìn tia nắng sớm dần lấp ló khỏi phía chân trời, cảm nhận từng hơi ấm của một ngày mới phả vào mặt. Cả cuộc đời họ đều gặp đầy rẫy chông gai nên có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc yên bình nhất của mỗi người.
  Nekoru vô tình liếc qua tên Đại tướng. Vẫn là bộ mặt vừa điềm tĩnh, vừa nghiêm nghị, vô cảm, pha thêm chút sự khó ưa trong đó, nhưng cậu hiểu rằng phần nào trong con người đó vẫn còn chút lương thiện và cảm thông. Hắn đứng đó ngắm bình mình, mong rằng quang cảnh bình yên này sẽ phần nào che lấp đi những đau đớn mà mình đã phải chịu đựng trong tim.
  Chise đứng bên cạnh Nekoru, lặng lẽ dựa mình vào người cậu bạn, hai tay choàng lấy cánh tay của cậu ấy, chiếc đuôi thì bất giác quấn lấy của Nekoru. Đôi bạn trẻ đang thưởng cảnh thì Đại tướng bất ngờ xem vào:
- Đủ rồi đấy, đi tiếp đi.
- Đúng là đồ "làm bóng đèn"...
  Cả nhóm tiếp tục hành trình dài của mình, đi bộ mới được nửa ngày những cứ như họ đã trải qua cả tuần vậy. Nekoru cũng có thêm nhiều cơ hội được tận mắt chứng kiến vô số những vùng đất, những phong cảnh tuyệt đẹp như được khắc hoạ từ trong những câu chuyện cổ tích hư cấu. Thế giới này kỳ thú và rộng lớn hơn cậu nghĩ nhiều.
  Nhóm họ di chuyển đến một con hồ lớn đã đóng băng, xung quanh không có tuyết rơi hay gì nhưng kỳ lạ là mặt nước đã bị đông cứng lại. Ngoạn mục hơn, nhiều đoạn trên hồ xuất hiện vết nứt gãy trắng xóa như những tia sét, hình thù rất ấn tượng.
- Đang giữa năm tại sao lại có một hồ nước bị đóng băng thế này? Trong khi khu vực bên ngoài lại nắng chang chang? - Nekoru thắc mắc.
- Đây là hồ Donnersee, được biết đến với một lớp băng dày vĩnh cửu chưa bao giờ tan tính từ lúc được tìm thấy, bất chấp thời tiết có nắng như bây giờ.
- Thông thạo địa lý đấy cáo con, vậy ngươi có thể giải thích sao về những vết nứt tựa như những tia chớp thế kia?
- Đó là do ảnh hưởng của không khí ở trong băng, chúng được phân bố không đồng đều tạo nên áp suất khác nhau ở...
- Được rồi được rồi, không cần nói thêm nữa...
- Nhưng mà chúng ta đi qua an toàn được không, tại trông mấy vết nứt kia cứ như sắp vỡ ra ấy...
- Không hề gì! Trái lại, những vết nứt giống hình tia sét đó lại là một trong những yếu tố giúp mặt hồ luôn giữ được lớp băng vững chắc, là bởi các rãnh nhỏ giữa các vết nứt chứa đầy hơi nước do ánh nắng mặt trời chiếu xuống...
- Thôiiii, ta bảo không nói nữa, đây đâu phải là buổi thuyết giảng địa lý và vật lý học! - Đại tướng phàn nàn.
- Xì, đồ phá ngang...
- Được rồi hai người đừng có bắt bẻ nhau nữa, đi nhanh rồi còn về nhà! - Nekoru đẩy Chise và Đại tướng đi tiếp.
  Cả ba chậm rãi rón rén từng bước trên mặt băng dày và trơn trượt, lo sợ rằng mặt băng không sớm thì muộn cũng sẽ vỡ cho dù Chise đảm bảo rằng sẽ an toàn. Có riêng tên Đại tướng thì vừa đi vừa dùng cây kiếm của mình cắm xuống băng để tránh trơn trượt khi di chuyển. Thoáng chốc nhóm Nekoru đã gần tới được bờ bên kia.
  Đột nhiên một làn gió lạnh mạnh mẽ thổi qua chỗ họ làm Nekoru bị giật mình, lúi cúi loạng choạng trên mặt băng trơn trượt. Chú mèo nhỏ va vô người tên Đại tướng, làm cả hai cùng mất thăng bằng, may mà có thanh kiếm của hắn nên mới không bị ngã.
- Trời ạ, mấy con mèo đúng là lộn xộn mà...
- Này! Xỏ xiên ai đấy?! Nó va vào người ta chứ bộ!
- Xin lỗi, được chưa?
- Xin lỗi kiểu đó thì kiếu...
- Ngươi đừng có mà ăn vạ n...
RẮC!
- ...tiếng gì vậy?
Ba cặp mắt đổ dồn về phía âm thanh nghe như tiếng đã nứt vang lên. Đó là thanh kiếm của Đại tướng, do ban nãy Nekoru và hắn đè người chống tay vào nên mũi kiếm bị găm xuống mặt băng làm nó nứt ra. Cả ba đứng đó như trời trồng, không ai dám di chuyển mạnh. Chỉ cần một áp lực vừa đủ là sẽ khiến bề mặt mong manh đó vỡ thành trăm mảnh.
- L...làm sao giờ...!?
- Rút thanh kiếm ra mau! Ta sẽ mở cổng để đưa chúng ta ra khỏi chỗ này! Mà sao mình không làm thế từ đầu nhỉ...?
- Đừng! Như thế thì sẽ tạo ra một lỗ lớn hơn làm mặt băng nhanh vỡ ra hơn đấy!
- Thế thì ra khỏi đây bằng mắt à?
- Không sao, em sẽ dùng phép đẩy nhanh quá trình đóng băng!
Chise khuỵu gối xuống nhẹ nhàng nhất có thể, từ tốn đặt cả bàn tay lên chỗ băng nứt, miệng khẽ đọc chú:
- Inversa dur processus dea Congélattaer!
- Ngươi đọc nhầm rồi, phải là Inversia dur processus deur Congélattaer - Đại tướng bắt bẻ.
- Ngươi đừng có ngốc thế! - Chise bĩu môi. - Không thuộc thần chú mà cũng đòi lên mặt.
- Ngươi tưởng mình ngươi biết phép hả?! Chắc gì đã được phần mười của ta mà nói!
- Sai lè lè còn cãi chày cãi cối! Để ta làm cho xem thì hai năm rõ mười nhé!
- Hai người đừng cãi nhau nữa! Nó đọc như này phải không? - Nekoru vừa nói vừa chạm tay xuống mặt băng giống Chise. - Iversal daer processus dea Congélattaer!
- Ơ... Ai dạy anh câu đó vậy Nekoru...?
- Lucifer đó, lần trước cậu ta có dạy anh chút pháp thuật mà.
Đại tướng xen vào:
- Nhưng...đó là phép đảo ngược quá trình đóng băng mà...?
- Đảo...gì cơ...?
Đang ngơ ngác thì câu trả lời cho câu hỏi của Nekoru đã xuất hiện ở dưới chân mọi người. Mặt băng không nứt ra nữa, nhưng thay vào đó nó dần hoá thành dạng lỏng của nó, biến một vùng thành nước.
- ...bỏ cha rồi.
Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, cả đám bị "sụt hố" rơi tõm xuống nước. Ba đứa cứ như ba con thú bị đuối nước, vùng vẫy đạp tay đạp chân loạn xạ. Nước lạnh buốt ngấm vào người làm tê các cơ nên cho dù có biết bơi nhưng Chise vẫn không tài nào làm nổi cơ thể lên được. Phải mất một lúc thì cô mới ngoi lên được mặt nước, bám vào mặt băng và đu người lên. Chưa xong, cô sực nhận ra Nekoru nhà mình còn chả biết bơi, nên hì hục đưa tay ra nắm lấy đuôi cậu ta và lôi vào bờ.
- HẮT XÌ!! Nước lạnh quá... Cảm ơn em, Chise...
- Mấy cái hồ băng này nguy hiểm quá, bận sau chúng ta đi đường vòng còn hơn đặt chân vào mấy cái bẫy nguy hiểm này thì hơn.
- Công nhận... Mà khoan... TÊN "MÈO ĐIÊN" ĐÂU?!
  Nekoru và Chise đã leo lên an toàn, nhưng tên Đại tướng thì không được may mắn như vậy. Hắn bị đập đầu vào băng, bất tỉnh tại chỗ, chỉ còn mỗi thanh kiếm nổi lềnh phềnh trên mặt nước.
- Tên này "xuống tìm thuỷ cung rồi"!
- Nhìn kìa! Thanh kiếm của hắn! Chúng ta liệu có thể...mở cổng không gian giống kiểu hắn hay làm không...? - Nekoru vớt thanh kiếm và cầm nó lên.
- Làm gì thì cũng nhanh lên!
  Chú mèo nhỏ khệ nệ cầm thanh kiếm nặng trịch lên, bị khối lượng của nó kéo khuỵu cả người xuống. Cậu bắt chước tên Đại tướng,vung cây kiếm vào không khí với chút hy vọng rằng nó sẽ mở ra một vết nứt không gian nào đó, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
- A...anh làm được không?!
- Đến việc cầm kiếm anh còn ngắc ngoải thì sao mà... Làm sao hắn có thể vác thứ nặng cả ngàn tấn này đi chiến đấu được nhỉ?!
  Càng ngày bóng Đại tướng càng khuất dần dưới làn nước thẳm, dự rằng chưa đến một phút thì hắn sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn chìm dưới đáy băng tử thần. Nekoru và Chise thì tìm mọi cách để có thể sử dụng thanh kiếm mở cổng tìm ra vị trí của hắn.
- Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu...! - Chise hốt hoảng.
  Trong tình thế nguy cấp, Nekoru dùng chút sức còn lại của mình vung kiếm sang bên và chém thật mạnh:
- Này thì...!
XOẸT!! 
  Lưỡi kiếm kéo lê trên mặt băng, rồi quay theo người Nekoru, tưởng chừng như sẽ làm đôi tay cậu đứt lìa vậy. Dọc theo đường chém của kiếm, ngay lập tức một vết rách màu đen hiện ra nuốt chửng lấy một phần không trung, lập tức đánh bay Nekoru và Chise ra xa.
- L...làm được rồi...!!
- Nhưng mà...có thấy hắn đâu...?
  Chưa kịp hiểu gì thì bỗng thanh gươm đang nằm chỏng chơ ở một phía tự động bay lên và bị hút về phía cánh cổng. Ngay trước khi bay vào trong, một bàn tay nhô ra nắm lấy nó, dần dần chui ra là cánh tay, rồi là cả cơ thể. Đó là tên Đại tướng đã kịp đi vào cổng và lên được bờ. Hắn ngã huỵch xuống, ho sặc sụa vì nước vào phổi.
- Số ngươi vẫn còn đỏ đấy... Xíu nữa là gặp hà bá rồi.
- Là...hai ngươi đã mở cổng sao...? Bằng...cây kiếm sao? Ta cứ tưởng...không ai khác dùng được nó chứ...?
- Bỏ qua chuyện đó, nhưng anh Nekoru chính là người đã nghĩ ra ý tưởng đó, và cũng là người thực hiện nó. Ta nghĩ ngươi nợ anh ấy điều gì đó nhỉ?
- ...còn lâu.
- Em có thấy lúc nãy anh khệ nệ cầm thanh kiếm kia lên không? Chao ôi, nó nặng khủng khiếp, cầm mà muốn lủng luôn đôi tay. Anh lại còn phải vung nó lên, mở cổng không gian để vớt thứ gì đó đang chìm nghỉm dưới nước kia kìa. Còn nữa, em có biết rằng nếu anh chỉ chậm một tích tắc thôi là cũng đủ để ai đó...
- Thôi được rồi! Ta biết rồi, cám ơn. Đủ rồi, đi tiếp thôi kẻo lại phải cảm ơ... À nhầm, kẻo lại bị sụt hố tiếp.
Đại tướng cáu kỉnh cầm thanh kiếm lên và bỏ đi trước, để lại Nekoru và Chise cười khúc khích phía sau. Ba người nhanh chóng rời khỏi chỗ quái quỷ này và tiếp tục cuộc hành trình quay về Fountain của mình.
Mất thêm nửa ngày đường nữa để cả ba tới với đích đến. Chỉ còn một chướng ngại vật nữa thôi, một vách đá thẳng đứng cheo leo, trèo từ dưới lên gần như là một việc bất khả thi. Thành Fountain chỉ nằm ngay sau bìa rừng phía trên đỉnh vách đá cao mấy chục mét này.
- Cao quá... Nhìn mỏi cả cổ.
- Nhưng không leo qua đây thì không về được nhà đâu.
- Ngươi chọn chỗ xây thành hay quá nhỉ...?
- Im đi. Leo lên thì đúng là nguy hiểm, nhưng không phải là không có cách.

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now