Chương 4: Định kiến khắc nghiệt về thú nhân trong xã hội đương thời

14 1 0
                                    

Trong thế giới này, ngoài sự hiện diện của loài động vật cấp cao là con ngoài ra thì vẫn còn một loài vật khác nữa cũng có chỉ số IQ ngang với loài người. Đó là thú nhân.
Thú nhân là từ để chỉ những người có mang đặc điểm, hình thái và thậm chí có thể là cả hành xử giống với thú vật, rõ rệt và thường thấy nhất là có một đôi tai và một cái đuôi tương ứng với loài vật của họ.
Khác với con người bình thường, thú nhân không được đối xử công bằng và nhân đạo. Họ bị chà đạp, hắt hủi hay thậm chí là bị bắt làm nô lệ phục tùng hoặc bị giết hại dã man ở một số nơi. Họ không có quyền được tự do, luôn phải chịu sự đày đoạ và ngược đãi nặng nề của con người, bị coi là một sinh vật hạ đẳng, nên từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt của con người.
Nekoru cũng giống như bọn họ, là một thú nhân.
Cậu là một người có đôi tai và đuôi của loài mèo. Cả bộ lông của cậu cậu đều có một màu vàng kem trông khá nổi (i think so). Đôi tai của cậu năm trên đỉnh đầu, có thể vểnh lên hoặc cụp xuống tuỳ vào tâm trạng của cậu. Nekoru cũng có một cái đuôi nằm trong quần, cậu thường để nó thò ra một chút. Đuôi có thể cong lên hoặc rủ xuống tuỳ vào thái độ của cái "cần tăng dân số của cậu". Đôi mắt cậu có màu xanh lục nhẹ đặc trưng, trông khá ủ rũ, và tất nhiên là cậu có thể nhìn rõ trong ban đêm như uống Potion of night vision trong Minecraft. Nekoru không có ria như mèo bình thường, thay vào đó là đôi má phính ửng hồng nhưng đã bị "tha hoá" vì những vết bầm tím do bị những đòn roi tàn bạo từ lão Alva.
Nekoru là một con "mèo đực" (tất nhiên), tuy vậy đối lập với bản chất đực rựa của mình, cậu khá gầy. Nekoru thường chỉ được ăn một miếng bánh mì cũ và một tô canh nhỏ, nhiều khi phải nhịn đói chỉ vì mấy lý do ngớ ngẩn mà thằng Christian bịa ra với ba mẹ nó. Bù lại, cậu có thể di chuyển khá nhanh và nhẹ nhàng, nên có thể thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao từ thằng quý tử của gia đình Vangelore.
Cậu không nhớ từ khi nào mà mình phải vào trong căn biệt thự để làm đầy tớ cho gia chủ nơi đây. Cậu cũng từng thắc mắc về gia đình và người thân của mình với lão Alva nhưng thứ cậu nhận được chỉ là bộ mặt hằm hè và vài câu chửi rủa của lão. Trong đây không chỉ có mỗi cậu làm người hầu, còn có những người hầu gái khác hay và một người quản gia có tính cách khó ưa và ngạo nghễ không kém gì gia đình Vangelore.
Nekoru cũng có một ước mơ. Đó là thoát khỏi cái địa ngục này và sống một cuộc sống tự do ngoài kia, không bị ngược đãi. Không bị hắt hủi. Không bị gò bó như một tù nhân thực sự. Và cậu cũng muốn tất cả các thú nhân giống cậu được tự do và thoải mái giống mình.
...
...
...

Nhưng liệu đó có phải bản chất thực sự của thế giới nghiệt ngã này?

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now