Chương 37: Đại tướng đắc thắng, Nekoru lâm nguy

5 0 0
                                    

Nekoru chỉ tay về phía Fountain, nói:
- Nhìn quân số của bọn chúng kìa...
- Có vẻ như chúng đã đánh hơi được rằng chúng ta đang đến. Vào trong đó sẽ không dễ đâu!
- Ngay cả căn cứ của chúng ta cũng bị bao vây rồi. Đúng là đi thì dễ mà về thì khó... Hội trưởng, anh có ý kiến gì kh...
- ...anh ta đi rồi.
  Natalue vừa nói vừa chỉ về phía bóng người đang chạy. Không biết từ lúc nào, Hyu Mất Não đã lon ton chạy ra ngoài, đã thế lại còn chạy đến hang cọp.
- TRỜI ĐẤT!! ANH TA ĐI TỪ BAO GIỜ VẬY?
- Há há, bệnh điên của ổng lại tái phát à?!
- Khoan đã nào, chắc chắn là hội trưởng có kế hoạch gì đó...
- Nhưng chúng ta cũng không thể để anh ta đi một mình được! Hành động thôi!
  Cả ba nhảy ra khỏi bụi cây, xách đít lên chạy theo Hyu đang "tung tăng" đi vào lưới địch.
-
- Khoan đã anh ới~ Hộc...hộc... Sao mỗi lần "lên cone" là ổng chạy nhanh dữ vậy...?
- Nguy rồi! Có ba tên lính đang canh ở trước thị trấn ngoại thành! Hyu sẽ bị phát hiện m...
- AAAAAA! CÁI QUÁI GÌ VẬY!?!
  Chưa kịp nói xong, Chise bất thần nhìn cảnh tượng đang diễn ra.
  Thay vì đấm đá ngầu lòi như lần đánh cướp hôm bữa, Hyu lại chọn cách leo lên người kẻ địch và...cắn. Ngoài việc trông anh ta chẳng khác gì chó dại thì sự kiện này còn kéo thêm sự chú ý của nhiều tên lính khác nữa.
- Cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn nè...
- CẮN CÁI ĐẦU NHÀ NGƯƠI ẤY!! BỎ TA RA!!!
- Kéo nó xuống đi! Oái sao mà ghì chặt thế...
  Cho dù có bị bủa vây bởi cả chục tên lính thì bằng một cách nào đó, Hyu vẫn có thể tránh né những cú đánh của kẻ địch, lại còn nhảy qua nhảy lại giữa đám đông để kéo sự chú ý.
- A, tôi hiểu rồi. Anh ta đang đánh lạc hướng để chúng ta vào thành an toàn đấy!
- Thông mình nhể? Đi thôi!
- Mà ảnh sẽ không sao chứ... Có mạnh đến đâu cũng chưa chắc cân được hết đâu...
- Không sao mà, cứ đi đi! Hội trưởng Mất Não đáng tin cậy lắm :)
  Cả nhóm tiếp tục di chuyển vào thành, mặc cho một tên lính gào thét:
- Bọn...chúng kìa! Mấy đứa...bị truy nã... ĐAU ĐAU! Đừng cắn nữa đồ khốn!!
- Cạp cạp cạp cạp cạp đớp đớp đớp đớp đớp...

LÁT SAU...

  Cả ba đã đứng ngay trước cổng thành.
- Hơ...hoài niệm quá... Đây chính là nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên... Gia đình tôi không biết có ổn không nữa...
- Muốn biết hay không thì vào là rõ. Chúng ta đều có một mục tiêu: Đó chính là lật đổ ách thống trị của tên Đại tướng độc tài, chỉ vì tư tưởng của riêng mình mà đã hại chết bao nhiêu người vô tội.
- Tiến lên! Bây giờ phải tìm cách giải thoát cho Lucifer trước!
- Mọi người hãy trùm Khăn ẩn nấp lên đi! Thứ này sẽ giúp chúng ta gần như trong suốt trong mắt mọi người.
Chise lấy ra một tấm vải màu trắng, phẩy phẩy vài cái rồi trùm lên mọi người. Đó chính là Khăn ẩn nấp mà cô đã cho Nekoru dùng lần nọ.
- Hay, nó sẽ giúp ta lẻn vào trong khu vực hành chính mà không bị phát hiện.
- Nhưng mà... Ba người thì có hơi chật... OÁI! Cô giẫm vào đuôi tôi rồi Natalie!!
- Xin lỗi nha :D (cố tình)
- Cẩn thận chút nào, sẽ rất phiền phức nếu tấm khăn bị rách đó!
Nhóm Nekoru từ từ bước đi trong tấm khăn chật chội, cố gắng không để bất cứ bộ phận nào của mình bị lộ ra. Sau một hồi vật lộn, họ đã đến được khu vực hành chính, nơi có khả năng Lucifer bị giam nhất.
- Lần trước, tôi bị đưa đến một nơi khá rộng trong đây. Nó trông giống như một sàn đấu để tỉ thí. Có lẽ là đằng sau mấy toà nhà này...?
- Khả năng cao là ở đó lắm. Đi thôi!
Cả nhóm tiếp tục di chuyển vòng qua sân sau của khu vực. Đúng như lời Nekoru kể, chỗ này có một khoảng đất rất rộng. Ở giữa được kể bục giống như võ đài.
- Phải rồi ha, đây chính là nơi mà anh Nekoru đã đánh nhau với tên Đại tướng. Lần đó còn có cả em với Lucifer nữa.
- Uầy, cậu từng tỉ thí với hắn rồi sao? Chung cuộc thế nào?
- Hắn căn bản đã mạnh lắm rồi, đã thế lại còn cầm theo một cây kiếm kỳ lạ nữa khiến hắn gần như bất khả chiến bại...
- Cây kiếm kỳ lạ ư, tôi có nghe kể về nó rồi... Nó là thanh gươm gia truyền của hắn ta đó...và hình như tên nó là...
- Shinjitsu ga Kagayaku no Tachi (真実が輝くの太刀), nghĩa là Lưỡi gươm soi sáng chân lý.
- Chise, em nói cái gì vậy nhanh quá anh không nghe rõ, lại còn nói giọng đàn ông nữa chứ...
- Em có nói gì đâu, với lại em chẳng bao giờ giả giọng đàn ông cả ._.
- Nhưng cái giọng vừa xong rõ là của con trai mà...
- Nhưng chẳng phải là đứa con trai duy nhất ở đây sao? Không phải cậu thì còn ai vào đây...
Nghe Natalie nói xong, ba đứa thất thần nhìn nhau một lúc. Tự nhiên Nekoru quay ra phía sau, rồi hét toáng lên:
- CẨN THẬN BỊ PHỤC KÍCH!!
Nekoru đứng giữa lấy tay đẩy hai cô gái ra hai bên, còn mình thì bật ra phía sau để né nhát chém chí tử. May mà cây kiếm chỉ xẹt qua áo cậu khiến nó bị rách chứ không trúng người.
  Nhưng tệ hơn là giờ cả ba đã rời chiếc khăn, đồng nghĩa với việc họ đã bị địch phát hiện.
  Kẻ vừa chém cậu vừa xong chính là tên Đại tướng.
- Hahahaha, có vẻ như ta chẳng cần ra tay mà vẫn có ba con thú tự chui đầu vào rọ! - Hắn vừa bước đến vừa vỗ tay.
  Theo sau Đại tướng là một toán quân lính được trang bị nỏ, nếu manh động là bị bắn.
- L...làm sao ngươi biết bọn ta ở đây!?
- Một đống dấu chân in trên mặt đất thế kia có đui mới không nhìn thấy.
- À... Chúng ta bất cẩn rồi...
- Đù rồi đấy, Lucifer đâu?
- Oh, ngươi hỏi con mèo đen kia á. Nói thế nào nhỉ... Nó đã thay đổi rồi, bạn của các ngươi không còn là chính mình nữa đâu...
- Ý ngươi là sao?! Cậu ấy đâu?
PHỊCH!!
  Cả Nekoru, Chise và Natalie quay đầu lại xem thứ gì vừa rơi bịch xuống sau lưng mình.
  Bóng hình quen thuộc đang quỳ xuống đất, quanh người trang bị áo choàng đen kịt, bên hông gài cây kiếm sắc nhọn. Người đó bất chợt cười, để lộ hàm răng sáng loá phản chiếu khuôn mặt đang run rẩy của Nekoru.
Không lẫn vào đâu được, đây là Lucifer mà bọn cậu đang tìm kiếm mấy ngày nay.
Chise cũng nhận ra bạn mình nên chạy đến và gọi to tên cậu ta:
- Cậu đây rồi
Nhưng chưa kịp để nói hết câu, Lucifer vung tay lên và đánh văng Chise sang bên không thương tiếc, làm cô ngã vào tường và gục xuống.
- Cái...!? LUCIFER CẬU LÀM TRÒ GÌ VẬY??
- Tên này điên rồi! Đến con gái mà cậu cũng mạnh tay như v...
RUỲNH!!
Nhanh đến không tưởng, Lucifer dùng chân sút Natalie ngã ra sau làm cô bất tỉnh nốt.
- LUCIFER!! DỪNG LẠI!!!
- Hahahaha!! Bất ngờ lắm sao mèo con, Lucifer của các ngươi bây giờ không còn như xưa nữa đâu. Nó đã trở thành một con quái vật đúng nghĩa, và tất nhiên là tuyệt đối nghe theo lệnh ta!
- T...ta không tin! Lucifer, có phải vậy không, Nekoru đây cậu không nhận ra sao?
- ...
- Thôi nào, nói gì đi chứ...
Nekoru tiến đến chỗ Lucifer, hai tay chìa ra cố tỏ ra thân thiện để giúp cậu ta giữ bình tĩnh. Nhưng mào ngờ Lucifer không những không bình thường trở lại mà còn lao lên bóp cổ Nekoru và nhấc cậu lên không trung.
- Ặc... Lu...cifer...
  Lucifer vẫn lì lợm không nói gì, tay nhấc bổng Nekoru lên như cầm cọng lông rồi quật cậu ta xuống đất cái rầm.
- Ha...ha... Hôm nay cậu thích nói chuyện bằng nắm đấm nhỉ... Được rồi đừng tưởng mình mạnh mà lên mặt nh... HỰ!!
Lucifer tiếp bỏ hành ngập mồm Nekoru. Cậu loạng choạng về phía sau, tay đưa lên quệt máu trên miệng.
- Hừ... Đủ rồi đấy! Tôi sẽ đấu với cậu trước rồi xử tên Đại tướng sau!
- Còn chưa biết ngươi thắng được nó không mà... Lên tẩn nó đi Lucifer!!
- Mệnh lệnh của ngài là nhất. - Lucifer vừa nhìn Nekoru vừa nói như một cái máy.
- LẠI ĐÂY!! TÔI SẼ ĐẤM ĐỂ CẬU TỈNH RA!!!
Hai đứa lao lên để bắt đầu cuộc ẩu đả. Cuộc chiến mày dường như có chút không cân sức, khi mà đối thủ của Nekoru lại không hề nhẹ ký. Lucifer biết kỹ năng chiến đấu, lại còn là một pháp sư, hơn nữa giờ đây cậu ta lại dưới quyền điều khiển của tên Đại tướng khiến Lucifer gần như thành một cỗ máu chiến đấu không biết mệt là gì. Nekoru thì chỉ có né, né, rồi lại tiếp tục né, có cơ hội tấn công thì cũng chỉ là mấy cú đấm đá chả thẩm vào đâu.
- Sao thế, đứng thẳng lên và chiến đấu đi! Đừng co rúm lại mà phòng thủ chứ!!
- Cái tên này... Bình thường đã kiêu lắm rồi...bây giờ lại gáy còn nhiều hơn!!
Lucifer bất chợt lùi ra sau, tụ lực vào nắm đấm và tung quyền vào đối phương. Nekoru bị bất ngờ nên chỉ có thể bắt chéo hai tay để đỡ.
Uy quyền khủng khiếp, cú đấm khiến Nekoru văng ra phía sau. Tuy không ngã nhưng tay chân cậu tê rần hết.
- Yếu. - Lucifer nói với đôi mắt sắc lạnh.
PHỪNG!!
Nekoru lấy lại thăng bằng, cố hết sức để hình thành nên một quả cầu lửa lơ lửng trên lòng bàn tay.
- Đừng quên là cậu từng dạy tôi pháp thuật đấy nhé! Hây yaaaaa... - Cậu lao đến chỗ Lucifer với ngọn lửa trên tay.
- Thuỷ ngục.
- ...hả?
Dưới đất, từ đâu xuất hiện nhiều giọt nước li ti bay lên. Từ từ, chúng dệt nên một dòng nước xiết bao quanh người Nekoru, tạo thành một quả bóng nước nhốt cậu trong đó.
- Cái quái... K...khoan!! Mình không biết bơi... Ặc...
- Chết đi. Ta sẽ xem ngươi vùng vẫy trong làn nước xiết, rồi từ từ hoà làm một với bọt nước và...
VIU!!
Một tia băng từ đâu bay đến, sượt qua mặt Lucifer khiến cậu phải ngưng thi triển kỹ năng, đồng thời giúp Nekoru thoát khỏi cái nhà giam bằng nước đáng sợ.
- Là...ai!
- Cậu điên rồi, Lucifer. Đến cả bạn của mình mà cũng đánh sao... Giác ngộ đi!!
Chính là Chise đã tung chiêu. Cô đã tỉnh lại và cứu Nekoru đúng lúc, tuy vậy tình trạng không được ổn lắm.
- Làm ơn đấy Lucifer, hãy nghe tớ đi... AAAAAA!!
Lucifer thẳng thừng ra lệnh cho dây leo mọc từ dưới đất lên trói chặt Chise lại để cô không cử động được.
- Nằm yên đó đi, cuộc chiến này là của bọn ta th...
- CHẾT NÈ!!
  Nekoru chớp thời cơ Lucifer mất cảnh giác xông lên đấm vào mặt cậu ta. Lạ thay, Lucifer không những không cảm thấy đau mà còn dùng chân đá ngược lại Nekoru khiến cậu văng lên trời vài mét.
Ngay lập tức, Lucifer nhảy lên chỗ đối phương, quay một vòng trên không trung và tiếp tục đá Nekoru văng thêm vài mét nữa, khiến cậu tiếp đất ngay sàn đấu.
- Đau đấy ông bạn...
- Ngươi lì lợm hơn ta nghĩ đấy. Được rồi...
Lucifer nhìn Nekoru bằng đôi mắt lạnh như băng, đôi mắt của một con quái vật giết người không ghê tay. Kỳ lạ hơn là một bên mắt của cậu đã chuyển thành màu đỏ rực tựa như máu đang rỉ xuống trên miệng của Nekoru.
Mèo đen rút một cây kiếm gài trên hông, đặt xuống đất và đạp nó ra chỗ đối thủ, còn mình thì tiếp tục lấy ra thêm một cây khác được gắt sau lưng.
- Cầm kiếm lên và chiến đấu đến chết đi.
Nekoru không nói gì. Cậu gượng gạo đứng lên, cầm lấy thanh kiếm. Mặt nhăn nhó, răng nghiến ken két, mắt nhìn thẳng vào người đã từng là bạn cậu. Có vẻ Nekoru đã bắt đầu đánh nghiêm túc rồi.
Lucifer nhìn đối thủ của mình như vậy thì khoái chí lắm. Giơ cây kiếm lên cao, cậu nói to dõng dạc:
- Ta, Rune Stannatte Lucifer, một Fallen Kitten(chú mèo sa ngã), thề sẽ đem lại vinh quang cho Đại tướng uy nghiêm bằng cả mạng sống của mình!!
 

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now