Chương 57: Ngọc Uyên Bác

8 1 0
                                    

  Nekoru ngồi trên bàn, từ từ thưởng thức tách trà bạc hà ấm nóng sáng sớm của mình sau khi dùng bữa sáng. Chise ngồi cạnh cậu ta đang thưởng thức dở khẩu phần của mình trên đĩa. Ở bên ngoài cạnh cửa sổ, tên Đại tướng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây ngắm nghía cây kiếm của mình, bên dưới gốc cây còn có một chiếc đĩa với bát đũa chưa rửa. Ánh mắt của hắn có chạm Chise, nhưng hắn chỉ tặc lưỡi rồi quay đi.
- Anh đưa hắn ta về làm gì, trông khó ưa chết đi được... - Chise chỉ tay vào tên Đại tướng phàn nàn.
- Không sao, anh đã nói lý với hắn rồi. Rồi dù gì thì bây giờ hắn cũng không có ý định làm hại chúng ta.
  Chise thở dài. Cô cùng Nekoru hoàn thành nốt bữa sáng của mình sau đó đi ra ngoài gặp "tù binh" để chất vấn. Đại tướng thấy có người đi đến, cười trừ:
- Các ngươi gọi đây là tin tưởng sao?
  Đại tướng vặt lấy một que củi và ném nó vào không khí. Bỗng nhiên que củi bị va vào gì đó và rơi xuống đất, rồi một rào chắn vô hình dần hiện ra ngay trước mặt.
- Thì...an toàn vẫn hơn. Dù sao trước kia ta đã từng chứng kiến ngươi giết người không ghê tay nên...
- Sao cũng được.
- Giờ ngươi là nguồn cung cấp thông tin quan trọng nhất của bọn ta, vì duy chỉ mình người là hiểu rõ về ma thuật cổ đại nhất.
  Tên Đại tướng nhìn Nekoru một hồi rồi quay sang chỗ khác. 
- Các ngươi muốn biết cái gì?
  Nekoru và Chise chụm đầu vào nhau thì thầm một lúc rồi đáp:
- Bọn ta muốn tìm hiểu thêm về cách thức vận hành của quả cầu mà tên Kuara giữ. Sức mạnh của nó là gì?
- Không biết.
- Thế sao ngươi bảo...
- Chính xác hơn là không thể biết hết. Bởi lẽ toàn bộ sức mạnh của thứ đó phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng sáng tạo của người dùng. Khả năng vận dụng đầu óc của chủ sở hữu càng phong phú, sức bành trướng của quả cầu sẽ càng mạnh. Nó là một phần trong kế hoạch thôn tính con người của ta, nhưng tiếc rằng đã bị tên bất ôn kia nẫng tay trên.
- ...
- Quả cầu vốn là một kết tinh của tri thức uyên bác và thuần khiết nhất của loài người, được ví như là một "mảng tri thức do Chúa đánh rơi xuống nhân gian". Do đó, việc lao vào đối đầu trực diện với Kuara là một điều hết sức ngu dốt, trừ phi...
- Trừ phi?
- Chúng ta tước quyền sở hữu của hắn. Hoặc phá huỷ quả cầu luôn cũng được.
- Làm thế nào?
- Không biết.
- Đừng có đùa...
- Ta đâu phải thánh. Muốn biết thì tự đến đó mà tìm hiểu. Chỉ sợ... Sau đó các ngươi sẽ trở thành những cái xác không hồn... Hahahahaha!!
- Tên bặm trợn này...
- Thôi, chúng ta coi như đã biết một nửa. Giờ thì theo anh.
  Nekoru kéo tay Chise rời đi, bỏ lại tên Đại tướng đằng sau mắt dõi theo bước chân hai đứa.
- Lại tốn công vô ích rồi.
  Sau một hồi, Nekoru dẫn Chise đến một toà nhà lớn hai tầng, trước cửa ra vào có ghi dòng chữ in hoa lớn: "THƯ VIỆN".
- Chúng ta đến thư viện để làm gì vậy? - Chise hỏi.
- Bọn mình sẽ tự tìm kiếm thêm thông tin về thứ đó. Anh Aethelmod từng nói rằng trong thị trấn này có một cái thư viện rất lớn, trong đó chứa rất nhiều sổ sách quý ghi chép nhiều thông tin đáng giá từ xa xưa.
Cô thấy Nekoru có vẻ cũng có lý nên cùng cậu đi vào. Bên trong ấn tượng đầu tiên của cả hai chính là rất nhiều giá sách được xếp thành hàng thành dãy một cách chỉnh chu và ngăn nắp, kéo dài dọc theo cả chiều dài của toà nhà. Có hai tầng đều được bày trí ý như vậy.
  Phía trên mỗi một khu có treo một tấm biển chỉ dẫn ghi các đề mục tương ứng với nội dung của những cuốn sách được xếp vào giá tương ứng. Hai đứa chia nhau ra và tìm thấy một khu vực có đề chữ "Sách Cổ", bên cạnh còn có tấm biển treo tường ghi: "Sách quý có giá trị cao, vui lòng cẩn thận. Nếu có muốn vào tham khảo hoặc mượn thì hãy gọi một thủ thư để đi cùng. Xin cảm ơn."
- Chỉ dẫn kỳ lạ thật...
- Kệ đi, chúng ta tự vào.
  Nekoru bất chấp dòng chữ trên biển báo kia mà tự ý đi vào. Chise hơi sợ. Cô nhìn quanh một lúc, nhủ thầm rằng sẽ không có ai để ý thấy rồi chạy tọt vào trong với cậu bạn.
  Khác với những khu khác, chỗ này có số lượng sách thưa thớt hơn hẳn. Một phần là vì đây là những văn tự được viết từ rất xưa và được truyền lại qua nhiều thế kỷ nên ắt sẽ có một số bị thất lạc.
- Chúng ta cùng chia nhau ra tìm nào.
  Nekoru bảo Chise ra tìm ở giá sách đối diện, còn mình thì lục lọi ở kệ bên này. Cậu vớ lấy một cuốn và nhìn vào trang bìa. Nó đề "300 năm Gây dựng và Phát triển. Một xã hội phong kiến". Thấy không phải thứ mình cần, cậu cất nó lại trên giá và tìm quyển khác.
  Sau một hồi đảo mắt tìm quanh, Chise đã phát hiện ra một cuốn sách dày cộp với tiêu đề: "Chính luận Pháp thuật cổ đại". Nghĩ rằng đây chính là thứ mình cần, cô chạy lại tới chỗ Nekoru ới một tiếng:
- Anh Nekoru! Em tìm thấy cái này!!
- Gì vậy Chise?
- Anh nhìn thử xem, có thể trong đây có ghi chép thông tin về thứ ta cần tìm hiểu.
- Hay quá! Mở ra thử coi.
  Quyển sách này khá nặng và trông có vẻ cổ. Ở gáy và một vài chỗ có vết sờn rách và ố vàng. Nekoru nhẹ nhàng mở trang bìa của cuốn sách ra. Một mùi giấy cũ xen lẫn bụi bặm xộc ra khiến cậu và Chise phải lấy tay che mặt bịt mũi lại.
- Quyển này chắc phải lâu đời lắm rồi ấy. - Nekoru che miệng nói.
Hai đứa chăm chú nhìn vào phần mục lục, miệng nhẩm đọc những dòng chữ nhảy múa trên trang sách:
- "Sơ lược và yếu tố cần thiết để bắt đầu thực hành ma pháp cổ đại".
- "Các pháp sư vĩ đại sử dụng pháp thuật cổ đại trong thế kỷ XV-XVIII".
- "Hướng dẫn sử dụng pháp thuật cổ đại để làm bữa tối"... Trời, ai lại ghi chép về cái này chứ...?!
Sau một hồi, ánh mắt của cả hai đổ dồn về dòng chữ: "Bảo vật pháp thuật cổ đại".
- Chương này đáng xem đấy. Mở đến trang 58 đi.
  Nekoru và Chise giở đến chương cần tìm và dán mắt vào đọc. Ngay ở dưới tiêu đề chương, có dòng chữ hoa đi kèm với bức ảnh có hình một thanh kiếm mang màu vàng sáng chói tựa như bình minh ban sáng.
- "Lưỡi gươm soi sáng chân lý"... Đây chẳng phải là vũ khí tên Đại tướng luôn dùng sao!?
- Thì nó cũng được coi là một bảo vật ma pháp cổ đại mà. Tìm tiếp đi anh.
- "Kính chiêu tâm", "Mũi giáo chính trực", "Sách Khải huyền",... Toàn mấy thứ lung tung không!
  Nekoru mệt mỏi ngồi phịch xuống đất khiến Chise suýt bị ngã theo vì sức nặng của cuốn sách.
- Anh hơi thiếu kiên nhẫn đó... Đứng dậy tìm tiếp với em đi.
  Nekoru đứng phắt dậy, phụng phịu như trẻ con:
- Xem này, tìm mãi có thấy đâu. Cứ như mò kim đáy bể...
  Cậu giật lấy cuốn sách từ tay Chise và dốc ngược nó xuống. Bỗng nhiên, một dải giấy lộn được gấp gọn ở giữa các trang sách thò ra và trải ra mặt đất. Hai đứa còn thấy rõ mồn một tấm hình quả cầu màu xanh lục giống với lời tên Đại tướng đề cập in trên đó.
- A... Thì ra nó được viết ở đây!
- Thực ra...anh cố tình làm thế đấy :D
Cả hai chúi đầu vào manh mối vừa tìm được, cẩn thận rà soát từng thông tin trên đó.

Tên: Ngọc Uyên Bác/ Gemstone of Erudition
Người sáng chế: Chưa rõ
Niên đại: 800 năm
Viên đá quý mang hình dạng của một viên ngọc hình cầu màu xanh lục có thể phản chiếu. Không ai biết chủ nhân của nó là ai hay việc ai đã chế tạo ra nó, chỉ biết rằng người ta đã tìm thấy nó trong một di tích cổ.
Khả năng vượt trội:
Sức mạnh của viên đá phụ thuộc hoàn toàn ở trí tuệ của người sử dụng. Khi được một người chọn để sở hữu, bản thân bảo vật này sẽ tự động liên kết chính nó với những ký ức nằm sâu trong đầu của chủ nhân và đưa nó vào "bộ nhớ". Sau khi chủ nhân chết đi, Ngọc Uyên Bác sẽ trở nên vô chủ, và người sở hữu tiếp theo sẽ được chứng kiến tất cả những tri thức nó đã tích tụ được trước đó.
Những thứ Ngọc Uyên Bác làm được gần như là không đếm xuể. Nó có thể thao túng, xoay chuyển và kiến tạo địa hình, hoặc tạo ra những vật thể ảo tự do theo ý muốn. Tất cả đều phụ thuộc vào khả năng vận dụng đầu óc của người sử dụng.

- Tờ giấy chỉ viết đến đây thôi.
- Nó...chẳng có gì khác mấy so với những thông tin mà hắn nói với chúng ta khi nãy.
- Rốt cuộc vẫn chả tìm thêm được thông tin gì...
Nekoru và Chise hụt hẫng, thu dọn và cất lại cuốn sách về vị trí cũ trong thất vọng. Nhưng vừa ngay lúc định quay người rời đi thì bỗng có tiếng chân vọng tới:
- Cậu bảo sao? Lúc nãy thấy có người ở đây à?
- Vâng, em vừa trông thấy có hai cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện ở khu vực sách cổ. Có lẽ là họ bỏ qua chú ý và tự ý đi vào rồi.
- C...có người phát hiện ra bọn mình rồi...! - Nekoru rối rít.
- Suỵt... Anh nói bé thôi. Gì mà cuống quýt lên thế...!
  Tiếng bước chân ngày một gần. Giờ hai đứa mà bị phát hiện thì chỉ có Chúa mới cứu được.
  Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vết nứt màu đen xuất hiện sau lưng Nekoru. Cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hai cánh tay kéo vào trong. Trong nháy mắt, hai vị khách không mời đã thoát ra khỏi thư viện và đang nằm trên bãi cỏ bên ngoài.
  Tên Đại tướng bước tới trước, nhìn xuống hai đứa chán nản. Dường như Chise đã nhận ra điều gì đó:
- Vừa xong...là ngươi sao?
- Hai đứa thiểu năng này. Các người vừa cả gan tự ý đi vào khu vực hạn chế của thư viện, báo hại ta phải mở cổng lôi ra ngoài đấy. Nếu bị phát hiện thì sao hả? Mà có khi chưa bị phát hiện thì đã bị những thứ nguy hiểm hơn rình rập...
- Thứ nguy hiểm hơn?
- Chuyện đó nói sau. Ta đến đây là vì vừa nhớ ra một chi tiết quan trọng nữa về quả cầu.
- Là gì nữa?
- Một khả năng nguy hiểm tiềm ẩn khác của thứ đó...

————————————

- KHÔNG!! ĐỘI QUÂN CỦA TA!!
- Chậc chậc chậc, xem kẻ đi săn đang cầu xin con mồi của mình kìa. - Kuara bước xuống từ tường thành trên bậc thang ảo do mình tạo ra. - Đừng gọi mất công, bây giờ họ đã trở thành tay sai của ta hết cả rồi.
Một người lính trong toán quân đang bị dính phải tà thuật của Kuara nhảy ra, quỳ xuống trước Cynane:
- Chủ tướng...! Cứu... Làm ơn... AAAAAA!!
  Một làn sương xanh lục dần bao trùm lấy toàn bộ các binh sĩ, chiếm lấy và ăn mòn tâm trí họ. Trong sương khói mịt mù, tất cả những gì vọng ra chỉ là tiếng la hét đau đớn. Cynane chẳng thể làm gì ngoài đứng đó nhìn từng binh sĩ của mình bị tra tấn.
  Sau một hồi, làn khói xanh cũng tan biến. Từ trong đó bước ra, vẫn là đám lâu la của Cynane đó thôi, nhưng giờ họ chỉ còn là những cái xác vô hồn đã bị Kuara chiếm đoạt tâm trí.

Injustice, Hatred and ExtremismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ