Chương 43: Coi trời bằng vung, Đại tướng nhất thời bị hạ gục

8 0 2
                                    

  Dẫn đầu đội quân đó là một nữ tướng đúng như lời của tình báo đã kể.
  Viên tướng đó khoác lên mình một chiếc áo giáp kỵ sĩ bao quanh người, chân đi ủng và đầu đội mũ sắt không nhìn rõ mặt, cưỡi một con ngựa màu đen và trên tay cầm cây thương dài một thước. Chễm chệ trên con chiến mã của mình, ả ta đường hoàng dẫn cả đội quân tiến lên phía trước.
- Chúng ta nên làm sao giờ, thưa Ngài? Trông bọn họ không giống như đang chuẩn bị tấn công.
- Có hay không thì cũng phải cẩn thận. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho mọi tình huống, luôn sẵn sàng ngay khi họ đã manh động!
  Đại tướng ra hiệu cho lính đi theo mình.
  Bên dưới chân đồi, có vẻ như kẻ địch cũng đã nhận ra sự hiện diện của quân kháng chiến. 
- Chủ tướng, chúng ta có khách ra đón kìa.
- Hừ, đến cả cái toà thành bé bằng lỗ mũi kia ta còn không sợ, huống chi gì là một đám lính ô hợp. - Viên tướng mũ sắt nói.
- Bọn thú này...cũng biết điều đấy. Nhưng tiếc là ta phải giết sạch chúng thôi.
  Phía bên quân giặc cũng cho một tốp lính nhỏ đi lên trước. Chẳng mấy chốc mà quân của Đại tướng đã chạm mặt với phe địch, hai bên nhìn nhau không rời mắt.
- Mấy người kia nghe đây! Đây là địa phận của thú nhân chúng tôi, các người tự tiện bước vào là đã sai, nay còn cầm quân sang có gươm kiếm giáo mác như kia là có ý gì?
  Một tên lính trong phe kia nói:
- Cái gì!? Đất nào là của chúng mày? Địa phận? Dỏng tai lên mà nghe này. Trên thế giới này từng dòng sông đỉnh núi, từng khu rừng từng cái hang, chỗ nào cũng là lãnh địa của con người rõ chưa?! Lũ quái vậy các ngươi thì nên cút đi!!
- Phải đó! Đồ súc sinh, cặn bã!
- Biến đi, hoặc là bị giết!
- Tất cả trật tự!!
  Nữ tướng giáp sắt thét một tiếng làm tất cả im bặt. Cô ta bắt đầu nói với dọng nghiêm trang nhưng đầy tính khinh bỉ:
- Ta cũng không muốn đánh nhau nên sẽ nói chuyện đàm phán trước. Con mèo đen kia, nghe đâu ngươi là Đại tướng của toà thành kia đúng không? Các ngươi thừa biết rằng lũ thú nhân như các ngươi không hề có một quyền lợi nào trên thế giới này cả, toàn bộ đều là của con người, vậy nên nếu không muốn đánh nhau thì hãy ngoan ngoãn biến đi và đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi nữa, rõ chư...
- Hahahahahaha!! HAHAHAHAHAHA!!! - Tên Đại tướng cười phá lên.
- Ngươi...! Cười cái gì!?
- Hahahaha... Thật là nực cười. THẬT LÀ NỰC CƯỜI!
Rồi hắn lấy ngón tay vạch một đường trên cổ:
- Nếu các ngươi tự tin rằng mình là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn...thì trước tiên phải chứng minh mình đủ bản lĩnh để dùng bàn tay dơ bản của mình nắm lấy quyền thống trị thế giới. Cặn bã thì cũng chỉ về với cặn bã mà thôi, cái thứ con người tự xưng là chúa tể sẽ không bao giờ bằng một sợi lông trên đuôi của bọn ta đâu!
- Đó là lời tuyên chiến hay nhất mà ta từng nghe được đấy. Giờ thì...xin thất lễ... TẤN CÔNG! 
  Quân ta cũng hùng hồn:
- Tử vì Ngài! Tử vì đồng bào! Tử vì dân tộc!! Xông lên anh em!
  Bất chấp tách ra khỏi quân chính quy, Đại tướng cùng một số bình lính vẫn lao lên.
- Haha! Chỉ có sáu tên mà đòi chống lại cả một đội quân sao, đồ ng...
XOẸT~! XOẸT!!!
  Nếu ta so sánh tốc độ chớp mắt với tốc độ vung kiếm của tên Đại tướng thì đó quả là một sự so sánh khập khiễng, vì chưa đầy một giây mà hắn đã "tùng xẻo" được ba tên giặc khi chúng vẫn còn trên lưng ngựa.
- K...không thể nào!
- Chủ tướng Cynane... Hắn mạnh hơn ta nghĩ nhiều...!
- Ồ, thì ra là nhà ngươi tên Cynane à? Tên đẹp đó, mỗi tội không nhìn rõ mặt. Mà thôi, đằng nào lát sau chả nhìn rõ, vì đằng nào ta cũng sẽ lấy đầu ngươi mà thôi...
- CẤM NGƯƠI LĂNG MẠ TA ĐỒ CON MÈO KHỐN KIẾP!!
  Toàn bộ đội quân hùng hậu đồng loạt vung kiếm xông lên. Đại tướng cũng không ngốc đến nỗi mà ở lại đánh tiếp, thay vào đó, hắn đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng. Nhận được hiệu lệnh, cả chục xạ thủ đứng trên đỉnh đồi giương cung lên, chỉ chờ lệnh mà bắn tan xác quân giặc.
- Tạm rút thôi, ta sẽ từ từ cấu rỉa chúng. - Hắn phẩy tay cho quân lính quay trở về.
- Toàn bộ binh sĩ hãy dựng khiên! - Cynane ra lệnh.
PHẬP! PHẬP! PHẬP!!!
  Vô số mũi tên găm vào những tẩm khiên, nhưng đó vẫn là chưa đủ để cản bước quân thù. Chúng tiếp tục di chuyển lên đồi, toán phía trước chặn đạn để toán phía sau leo lên. Thấy tình hình không ổn, Đại tướng bảo cung thủ rút lui quân.
  Hắn đánh ngựa quay về, tay đặt lên cây kiếm nằm trong vỏ, mặt lộ rõ nghiêm trang sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ đồng bào. Hắn nói đanh thét:
- Mọi người~! Chuẩn bị tới sẽ là một cuộc chiến cam go và nguy hiểm, chắc chắn sẽ có người phải bỏ mạng, nhưng liệu đó có đủ để làm mọi người chùn bước không!?
- Không bao giờ, không bao giờ! - Các binh sĩ dõng dạc.
- Đúng thế, không còn đường quay đầu đâu. Giờ thì...
  Đại tướng rút kiếm ra khỏi vỏ, giơ lên cao. Lưỡi kiếm sáng bóng dưới trời trưa dường như đang phản chiếu toàn bộ ý chí và sự quả cảm của toàn đội quân.
  Cùng lúc đó, quân địch cũng đã tới nơi.
- Haha, xin thất lễ...
Bên kia cũng phát lệnh tấn công:
- Bọn chúng đứng kia rồi! TẤN CÔNG!
- Tiến lên anh em! Cùng đẩy bước tiến quân thù nào!
  Hai bên đã chính thức giao tranh
- QUÂN CƯỚP NƯỚC HÃY ĐỠ LẤYYYYY~!! - Đại tướng xông lên đầu tiên.
KEENG!!!
  Cây kiếm của hắn và ngọn thương của Cynane va vào nhau. Đại tướng tiếp tục chém thêm nhiều nhát nhanh nữa vào đủ các góc chết, nhưng chủ tướng phe địch cũng đâu phải dạng vừa, cô ta khéo léo di chuyển cây gậy để đỡ hết sạch, và thật kỳ tài khi dù có mang trên mình bộ giáp trông như cả nghìn tấn kia mà cô ta vẫn có thể di chuyển mượt mà như vậy.
  Phía bên kia, hai đội quân đang kịch liệt chiến đấu.
- Chết này!
- HYAA!! MÀY HẢ BƯỞI!!
- Quyết tử thủ đến cùng! HYAAAAA!!
  Xét trên cục bộ trân chiến, quân của con người hoàn toàn chiếm ưu thế về mặt quân số và sức mạnh, khiến họ có thể dễ dàng làm chủ được thế cờ. Ngược lại, quân số của thú nhân tuy kém ưu thế do binh sĩ ít ỏi trong thành, nhưng không dùng sức thì dùng mưu đánh lại. Với tài cầm quân của viên tướng "năm 16 tuổi một mình đè bẹp cả một đội quân" thì chắc chắn sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng.
  Dù sao, kẻ địch mới sang tất còn mạnh, ắt sẽ giành nhiều lợi thế. Quả nhiên, chỉ chưa đầy 10 phút, hoàn toàn có thể thấy rõ được rằng phe thú nhân đang dần thất thế. Hằng hà sa số binh lính thành Fountain đã ngã khỏi lưng ngựa, xác chất đống nằm la liệt, dù đã ra sức chống trả thay vì đánh lại nhưng con người đã hoàn toàn áp đảo họ.
  Bên Đại tướng cũng chả khá khẩm gì. Hắn vừa phải chiến đấu, vừa phải bảo vệ mình và quân sĩ, cùng củng cố tinh thần cho họ. Dù đã thấm mệt nhưng hắn vẫn phải cầm chắc ý chí chảy dọc trên lưỡi kiếm.
- Ngươi mạnh hơn ta nghĩ nhiều đó!
- Là do ngươi đánh giá thấp ta thôi...
KEENG!!
  Đại tướng vặn người, bất ngờ dùng chân đá bay cây thương sắt khỏi tay địch.
- Mất vũ khí rồi nhá!
- Đừng vội mừng! Xem đây!
   Cynane mở lòng bàn tay, giơ ra chỗ vũ khí của mình rớt xuống. Cây thương như có ý thức, tự nhấc mình lên và quay về chủ.
- NANI!? Cái thứ sức mạnh gì vậy?!
- SPEAR THRUST!! CHARGEEEE!!!
  Tướng địch chĩa mũi thương về phía trước rồi phi nước đại về phía trước, đè bẹp và đánh bay gần chục binh lính. Cô ta không còn thèm phí thời gian đến tên Đại tướng nữa, chỉ tập trung vào việc tàn sát thú nhân.
- Chết tiệt, thế này thì quân ta tổn thất nặng mất! Phải ra...
- Ngươi định chạy đi đâu?
- Đừng vội ngăn Chủ tướng lại, đối thủ của ngươi là bọn ta cơ.
  Ba tên lính ra chặn đầu Đại tướng. Nhưng hắn không hề nao núng mà vẫn đối đáp lại:
- Định đánh hội đồng sao? Hèn hạ, vừa như in khuôn mẫu đúc nên bản chất của con người.
- HAHAHA!! Nói hay đó! Chỉ cần lấy mạng ngươi là cả đủ để làm nhụt chí cả một đội quân đó. Anh em, xông lên!!
  Hắn rút kiếm ra:
- Nhiều người nói câu này lắm rồi, nhưng đã làm được đâu.
KEENG!!
  Đại tướng vung gươm nhanh như cắt khiến tên kia không kịp trở tay.
- Kiếm thuật của ngươi quá tệ! Người tiếp theo!
- Đừng có mà coi thường... AAA!!
  Hắn tiếp tục tung chân đá văng một tên khác. Mấy tên còn lại cũng thi nhau lao vào.
- Ba đứa! Bốn đứa! Năm! Sáu! BẢY CÁI XÁC! Chiến đấu tiếp đi!
  Bỗng nhiên, một mũi tên phi đến, bắn trúng chân hắn.
- GYAAAAAA!!
- Haha, hắn trúng tên kìa! Xông vào thôi!
PHẬP!
  Vô số mũi tên và lưỡi kiếm chém xuống đất nhưng hắn đã nhanh lăn qua lăn lại để né.
  Nhưng hắn không thể né mãi. Đại tướng bị một tên dùng chuôi kiếm đánh gục xuống, nằm bất động.
- Chậc... Xem này, cái gì mà "Mãnh tướng vĩ đại", cuối cùng cũng chỉ là một con tép thôi. HAHAHAHA!!!
- C...các ngươi... Hừ...
- Ngài Đại tướng!! Không thể nào...! - Các binh sĩ gần đó hốt hoảng.
- Nhìn đi! Người đứng đầu của các ngươi đã bại trận rồi, giờ thì chịu đầu hàng đ...
- Các ngươi... Mạnh thật đấy...hơn ta nghĩ nhiều...
- Hả? Nó quá rõ ràng mà, HAHAHAHAHA!!
- Ta đã từng nghĩ rằng mình sẽ không cần dùng tới thanh kiếm đó...nhưng có lẽ ta sai rồi...
- Cái...gì? HỰ!!
  Một tên trong số chúng bị một lưỡi kiếm đen đâm xuyên qua ngực và gục xuống ngay tại chỗ. Thanh kiếm màu đen kia từ từ hấp thụ lấy máu của kẻ bại trận và toả ra một làn khói màu với chính nó.
- Trời đất! Thanh kiếm này từ đâu ra vậy!?
  Tên Đại tướng từ từ chống tay đứng dậy, bước đến chỗ cái xác tên vừa bị đâm, rút cây kiếm lên. Hắn cầm nó trong tay, múa vài đường rồi cười một cách man rợ:
- Ha...ha... Hahahahahaha!! HAHAHAHAHAHAHA!!!
- Ngươi...! Ngươi là cái thứ gì vậy hả!?
  Phía bên kia,  hình như Cynane cũng đã nhận ra sự bất thường.
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy... Sao đằng kia tự nhiên náo loạn vậy?
Các chiến binh thú nhân hò reo:
- Hoan hô! Ngài ấy rút kiếm ra rồi!
- ĐẬP LŨ GIẶC ẤY MỘT TRẬN ĐI!!
  Đại tướng giơ kiếm lên trước mặt, mũi hít lấy hít để thứ chất lỏng đỏ tươi trên lưỡi kiếm. Mấy tên giặc vừa này còn mạnh mồm, giờ lại bất thần đứng xung quanh không dám làm gì.
  Đột nhiên, hắn vung kiếm chém vào không khí, từ đâu xuất hiện một vết cắt đen ngòm xẹt qua, chém lìa người năm sáu kẻ địch.
  Trước sự hò reo của quân đồng minh, hắn mỉm cười dưới đôi mắt sắc lạnh, lẩm bẩm:
- Cuộc chiến thực sự...đã bắt đầu. Tấn công!!
- TẤT CẢ, GIỮ VỮNG THẾ TRẬN! CHÚNG PHẢN CÔNG ĐẤY!!
  Như được tiếp thêm sức mạnh, các thú nhân đang dần lấy lại phong độ và đang dần lật ngược thế trận.
Hắn gầm lên một tiếng như sấm:
- QUÂN GIẶC CƯỚP NƯỚC, TA ĐẾN ĐÂYYYYY!!!
Đại tướng phi đến với một tốc độ nhanh tới mức mà người xung quanh còn tưởng chân hắn đang không chạm đất. Bao quanh người hắn là một làn khói đen kịt, che láp đi tầm nhìn của kẻ địch, khiến chúng không thể nào đánh trúng.
- Chặn hắn lại!! Không được để con mèo đó đến chỗ Chủ tướng!
Không phí một giây, bọn lính lao ra cản đường tên Đại tướng, chẳng còn màng đến chuyện giữ vững hàng ngũ nữa. Nhưng chỉ mới bước được một bước thì chúng đã bị hắn chém tan xác: tên thì lìa đầu, tên thì rụng tay chân, có tên thì còn bị mất nửa người.
- Mấy bọn chuột nhắt này thì làm gì được ta!!
- Đừng có tưởng bở, tuy ta không mạng như anh em ta đông!!
Một bầy một lũ đứng co cụm lại hòng cản đường Đại tướng bằng mọi giá. Có lẽ vì hắn cũng đã quá chán phải phí sức với bọn tôm tép này rồi nên vận sức, bật nhảy lên để vượt qua.
Nào ngờ, trong cái đám bị thịt đấy lại mọc ra một tên đang thủ sẵn cung, chĩa vào hắn.
- Haha! Mắc bẫy rồi nhá, ngươi đã nhảy lên như thế rồi thì né còn khó hơn lên trời nh...
- Vậy thì để ta "lên trời" cho các ngươi xem!!!
Đại tướng co chân trái lại, duỗi chân còn lại ra, rồi đạp chân một cái. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn đã nhảy thêm một lần nữa khi vẫn còn đang ở trên không trung, điều mà tưởng chừng như bất khả thi với bất cứ ai.
- CÁI NỒI GÌ THẾ!?!?
- D...DOUBLE JUMP!?!
Nhẹ nhàng né mũi tên, Đại tướng tiếp đất gọn gàng.
- Muốn hạ ta thì phải chờ chục năm nữa! Giờ thì ta đến đây, CYNANE!
RUỲNH!!
  Tiếng bộ giáp sắt va vào nền đất vang khắp cả chiến trường. Cynane đã xuống ngựa, thương sắt cầm dọc cánh tay, xem ra cô đã quyết sống mái trận này với Đại tướng.
- Có cần phải gọi to tên ta thế không?
- Hừm... Đỡ phải tìm ngươi để giết.
- NGAHHHHHH!!! ĐẬU XANH!! SAO Ở CHỖ QUÁI NÀO MÀ NGƯƠI CŨNG CÓ THỂ ĐI CÀ KHỊA NGƯỜI KHÁC THẾ HẢ!?
Cả hai lao vào bắt đầu trận đấu nảy lửa. So với lúc trước, các đường kiếm và các bước di chuyển của Đại tướng đã nhanh hơn rất nhiều, lấp loáng vài cái từ bên này đã biến ra sau lưng.
Nhưng thật kỳ lạ là tốc độ của hắn có nhanh đến mấy thì Cynane vẫn có thể đỡ hết những nhát kiếm từ hắn. Ngay cả khi Đại tướng dùng "bí kỹ" của mình thì cô ta vẫn đỡ chúng như chưa hề gì.
- Hừ, sao mà ngươi có thế đỡ hết chúng được chứ... Chẳng lẽ cái thương của ngươi...!
- Lúc nãy thấy rồi mà giờ mới nhận ra sao? Phải! Đây không phải là một cây gậy bình thường đâu, nó chính là sự kết tinh từ sức mạnh và ý chí. Nói cách khác, nó sẽ là một bản thể khác của cây kiếm của ngươi vậy!!
Nói xong, cô vung tay lên, ném thật mạnh vũ khí của mình xuống đất. Mũi thương cắm phập xuống, tạo ra rung chấn. Ngay lập tức, từ trong lòng đất trồi lên vô số cây thương khác giống với "chủ thể", chỉ khác là có màu xanh. Chúng trỗi dậy mạnh mẽ bật tung đất đá xung quanh rồi lao đến chỗ tên Đại tướng.
- THỂ LOẠI KỸ NĂNG GÌ NỮA ĐÂY!!??
Hắn tránh sang một bên để né. Chỉ cần chậm một giây là đủ để khiến hắn trở thành "mèo xiên".
- Chưa hết đâu!!
Cynane tiếp tục đá cây gậy sắt khiến nó quay như chong chóng đến chỗ Đại tướng, làm hắn chỉ có cách ngả người ra đằng sau để thoát khỏi chiếc máy chém. Nhưng kẻ địch vẫn chưa buông tha. Cynane còn gồng mình lên vận sức, chắp hai tay bắt chéo nhau thành hình dấu X. Từ trên trời, vô số mũi lao màu xanh từ đâu xuất hiện, chĩa chiếc đầu nhọn hoắt vô chỗ tên Đại tướng.
- XIÊN NÓ ĐI!!
- THỜI...KHẮC...ĐỒ...SÁT~!!!!!
PHẬP PHẬP PHẬP PHẬP!!
- Hộc...hộc... Haha... Chắc con mồn lèo kia bị đâm không còn một lỗ trên người rồ...
- Nhẹ nhàng phết, ta cứ tưởng là nó không dễ, hoá ra...dễ không tưởng.
Trên mặt đất là chen chúc những mũi lao cắm phập xuống, không một chỗ nào là còn trống để cắm vào. Giữa bãi chiến trường đó là một khối hình cầu màu đen, trên đó tua tủa vài cây lao vẫn còn găm vào. Lát sau, khối cầu từ từ biến mất cùng đống lao, đổ lộ ra tên Đại tướng đang đứng trong đó cười khẩy.
- CHẾT TIỆT!! SAO NGƯƠI SỐNG DAI VẬY!?
- Ngươi chưa nghe câu "Ai sống dai hơn mèo chín kiếp" sao? Giờ thì đến lượt ta... TÔN CHỈ TẬN DIỆT, SÁT!!
  Hắn hô to rồi hoà làm một với màn sương đen bốc ra từ thành kiếm.
  Vô số vết chém màu đen xẹt qua lại như giăng lưới trên bầu trời. Chúng càng ngày càng dày đặc, vây kín Cynane. Ngay cả bộ giáp sắt của cô ta cũng không thể tránh khỏi những vết xước từ các lưỡi kiếm của Đại tướng được.
  Thấy mình đang dần vào thế kẹt, Cynane tính toán một lúc rồi phẩy mạnh tay sang hướng 10 giờ của mình, phóng ra một cây thương ảo ảnh màu xanh tới một chỗ trống. Thần thánh làm sao, cây thương đó đã bắt kịp lúc tên Đại tướng lao đến, khiến hắn phải đột ngột ngừng chém và đỡ nó. Vì bị bất ngờ, hắn đã mất thăng bằng và ngã xuống đất.
- Ngươi...! Hừ...chơi bẩn! Ta không phục, chiến tiếp đi!!
- Nếu lũ thú nhân bần hèn các ngươi đầu hàng từ đầu thì chúng ta đã không phải mất công như này rồi!! ĐỠ LẤY!!!
KEENG! KEEENG!!
Cynane xông đến, liên tục múa cây thương quanh người và tung ra nhưng ngón đòn hiểm hóc. Với lợi thế là có vũ khí cán dài, cô ta dễ dàng giành được lợi thế trước cây kiếm đơn của Đại tướng. Mèo đen phải gồng mình lên đỡ, dẫu là cho đôi chân có mỏi nhừ rồi, dẫu là cho mồ hôi đang thấm dọc cánh tay đi nữa.
- CHỐT HẠ NÀY!!
RUỲNH!
Nữ tướng uy dũng cầm vào cán thương rồi gõ mạnh nó xuống đất. Mặt đất như nứt ra tạo thành một khe núi, làm kinh thiên động địa cả một vùng. Đại tướng chiến đấu từ nãy đã thấm mệt nên không đứng vững nổi sau một đòn, hắn loạng choạng về phía sau. Cynane nhân cơ hội đó tiếp tục lao lên, chĩa mũi thương về phía hắn.
XOẸT~!
- GYAAAAA!! VAI CỦA TA!!!!
- Ngay bây giờ! TỔNG TIẾN CÔNG! - Cynane hét lớn.
- Chủ tướng ra hiệu đấy! Đè bẹp bọn súc vật đó nào!
- Anh em, cố thủ đi! Ngài Đại tướng bị đánh ngã rồi!!
Tên Đại tướng vặn vẹo dưới đất một hồi rồi ôm vai, gượng đứng lên trong cơn đau nhuốm màu đỏ.
- Mọi người, rút... Trong thành sẽ có yểm trợ từ xa!!
  Đối mặt với đội quân hùng hậu và hiếu chiến của bè lũ con người, các thú nhân đã bị đánh cho tan rã đội hình, khiến họ buộc phải rút về để bảo toàn lực lượng. Đến Đại tướng cũng phải bỏ trận quay về thành.
- CHÚNG TÌM CÁCH LẨN ĐẤY! Đuổi theo, tiện tay đưa chúng ta về căn cứ của chúng!!
- Đ...đừng có mơ...! - Hắn khặc khừ kêu lên - Ballista, Yểm trợ cho bọn ta!!
  Từ phía trên đỉnh bước tường thành, phải xuất hiện đến chục khẩu ballista chĩa xuống quân địch đang đánh đuổi bọn họ.
- Khai hoả đi!!
PHẬP!
- Cẩn thận! Chúng phản công đấy!!
- Chúng bắn rát quá! Không thể tiếp tục tiến lên được!
- Thôi, đủ rồi. Lần này chỉ là đến để cảnh cáo thôi. Tất cả nghe lệnh ta, rút.
  Toán quân từ từ dừng lại, rồi quay đầu bỏ đi.
- T...thưa Ngài! Chúng lui quân rồi!!
- Thế...thì tốt. May mà không có tổn thất gì ở trong thành... Ai da...tay của mình...
  Đội quân của thành Fountain trước khi lâm trận thì ngay ngắn, uy dũng bao nhiêu, giờ lúc trở về thì lại trông tan rã, lác đác còn vài chục người.
  Dưới ánh chiều tà trong tia nắng đỏ cam, bóng của những người chiến sĩ đổ xuống trước cổng thành.
  Trái ngược với sự hò reo của người dân trong thành, trong mắt của họ lộ rõ vẻ khiếp sợ trước sự dã man của con người...

Injustice, Hatred and ExtremismOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz