Chương 13: Hành trình đến phía Nam

8 1 0
                                    

- Ưmm~... Ngủ đã quá...
Lucifer vừa mới ngủ dậy, vươn vai vài cái. Trông khoẻ khoắn lắm. Xuống giường, cậu nhìn quanh như tìm thứ gì đó.
Bất chợt, Lucifer đang thấy Nekoru ngồi ngay ở một xó, trên tay cầm con mèo bông của mình, ngắm nghía một cách vô hồn. Đôi mắt xanh lục sáng ngời của Nekoru giờ đây lại đen quầng lại trông buồn ngủ thật sự. Thì đồng ý là bọn mồn lèo không ngủ nhiều, nhưng mà như này thì xác định là thức cả đêm thật rồi.
- Này, Nekoru... Cậu...thức cả đêm à...?
- ...có lẽ - Nekoru thều thào đáp lại.
- Thôi, đi rửa mặt đi, rồi xuất phát chứ không kịp.
- Không kịp...đi đâu cơ?
- Cứ đi rửa mặt đi, tôi sẽ nói sau.
Lucifer vừa nói vừa chỉ ra dòng suối nhỏ bên trái cửa hang, ra hiệu cho Nekoru đi rửa mặt. Cậu cũng hiểu ý nên đứng dậy, đặt con mèo bông ngay ngắn lại vào vị trí cũ và đi ra ngoài, để Lucifer ở lại bên trong với một tiếng thở dài.
Bước ra bờ suối, Nekoru cúi xuống, đưa hai bàn tay xuống, múc lên làn nước trong veo mát rượi. Úp làn nước mát vào mặt, cậu cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Đang định múc thêm lần nửa, Nekoru bất chợt nhìn thấy thứ gì đó dưới làn nước. Cậu nhìn thấy một thú nhân cũng có đôi tai mèo đang đứng đối diện và nhìn chằm chằm vào cậu, bốn con mắt dán chặt vào nhau không rời. Mặt nước khá trong, có thể phản chiếu tương tự chiếc gương, nên ban đầu Nekoru cứ nghĩ đó là hình phản chiếu của bản thân, nhưng sau đó cậu bất chợt nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ đáy của dòng suối, giống như đang thì thầm với cậu:
- Sự bất công sẽ đày đoạ mày. Sự hận thù sẽ dày vò mày. Rồi sau này mày sẽ phải chết trong sự cực đoan vô độ~.......
- Oái!! - Nekoru giật bắn mình, hét lớn lên, rồi cậu loạng choạng suýt nữa thì vấp ngã vào dòng nước xiết.
- CẨN THẬN!! Lucifer nhanh như cắt lao tới toan giữ tay Nekoru lại, nhưng lại nắm nhầm vào đuôi của cậu, làm Nekoru giật bắn người như có dòng điện xẹt qua. Lucifer nhanh tay cẩn thận kéo cậu lên, không cẩn thận thì cả hai đã rơi xuống dòng nước rồi bị cuốn đi rồi.
- Hộc...hộc... Cậu không sao chứ? - Lucifer hỏi trong khi tay vẫn nắm chặt đuôi của Nekoru.
- Nyannnn~ Bỏ...ra... - Nekoru "RÊN" lên khe khẽ.
- À... Ừ quên mất :D
Cả hai đứng dậy, phủi quần áo.
- Cảm ơn nhé, không có cậu là tôi thành "mèo ướt" luôn rồi...
- Xì... Tôi đâu phải loại người thấy chết mà không cứu. *mặt vênh*. Nào, chuẩn bị xong chưa, cần thêm gì không, xong rồi thì xuất phát thôi, nếu hoàng hôn xuống mà chưa đến nơi là không ổn đâu.
- Rốt cục chúng ta sẽ đi đâu vậy mà cậu cứ nhắc đi nhắc hoài vậy...?
- À quên mất không nói cho cậu, thôi được chuẩn bị lên đường thôi, vừa đi vừa kể!
Thế là, cả hai bắt đầu sắp xếp hành lý để lên đường. Nekoru thì xách túi lương thực và quần áo, Lucifer thì khoác một chiếc túi đeo chéo mình, Nekoru có hỏi trong đấy là gì nhưng Lucifer chỉ bảo đó là đồ nghề của mình và đừng động vào. Sau khi rời khỏi hang được chừng chục mét, Lucifer bắt đầu câu chuyện:
- Chắc cậu tò mò chúng ta đang đi đâu lắm nhỉ? Được rồi, hiện tại chúng ta đang cần một nơi trú ẩn an toàn, vì cái hang đó vẫn là nằm trong cánh rừng thuộc địa phận của con người, cứ chôn chân ở đấy là chết chắc. Vậy nên, tôi quyết định chúng ta sẽ đi về phía Nam, nơi mà có một vùng đất được mệnh danh là căn cứ trú ẩn của thú nhân, đến đó chắc chắn chúng ta sẽ được bảo vệ an toàn.
- Ở phía Nam ư... Tôi nghe nói ở đó toàn là biển thôi. Chỗ đó cũng có một chỗ như thế à?
- Ừ, vùng đất đó trước đây là một thị trấn trù phú mang tên Fountain, thú nhân chúng ta từng sống rất yên ổn, nhưng đã gần như bị diệt vong hoàn toàn do sự càn quét của một cuộc viễn chinh của con người, giờ đây trở thành một khu đổ nát hoang tàn, may mà một số ít các thú nhân sống sót đã gây dừng lại nó gần như nguyên vẹn, tạo thành một căn cứ nhằm cưu mang các thú nhân bị con người truy sát.
- Vậy tính từ đây thì nó cách ta bao xa?
- 200m đường chim bay.
- Tính theo đường "mèo đi bộ" đi...
- Gấp đôi, nhưng chúng ta sẽ phải đi qua một thị trấn nhỏ nằm gần giáp biên giới giữa vùng đất chúng ta cần đến và lãnh địa của con người.
- Không thể đi đường vòng sao?
- Nếu tính theo đường "mèo đi bộ" thì phải mất cả tuần. Vả lại, nếu ở qua đêm thì chúng ta không biết sẽ phải đối mặt với những sinh vật gì ở trong rừng đâu... Vậy nên lựa chọn duy nhất của chúng ta là đi qua thị trấn đó. Nếu không kịp trước hoàng hôn thì ta có thể trà trộn vào mà ở qua một đêm, thế vẫn còn hơn là lang thang trong rừng rậm.
- Được rồi...
Cả hai tiếp tục bước đi để tiếp tục cuộc hành trình về thị trấn của loài người. Nói chuyện dăm bảy câu được vài tiếng thì cũng đến nơi. Nekoru cùng Lucifer đã ra khỏi cánh rừng, giờ đây trước mặt họ là một thị trấn nhỏ, người qua kẻ lại tấp nập, muốn đi vào cũng khó.
- Đến nơi rồi, nhưng làm sao để trà trộn vào đây? - Nekoru thắc mắc.
Không để Nekoru hỏi tiếp, Lucifer lấy ra hai chiếc áo choàng có mũ trùm đưa cho cậu một cái, còn một cái thì giữ lấy.
- Khoác nó lên đi, nhớ che cả tai và đuôi không là họ sẽ phát hiện ra đấy - Lucifer nhắc.
Nekoru nghe theo, lấy chiếc áo choàng và trùm lên người, một tay đội mũ, một tay cố gắng nhét chiếc đuôi của mình vô trong thật kín. Đứng đợi một hồi, Lucifer bảo:
- Trông được rồi đấy, hoạ này có chúa mới phát hiện ra. Sẵn sàng chưa?
- Luôn luôn.
- Được rồi, vào thôi.
Cả hai cùng nhau bước vào thị trấn của con người, tất nhiên là không nén nổi căng thẳng.
Lucifer có đuôi giả nên chắc không cảm thấy gì, nhưng chiếc đuôi của Nekoru lại run lên, báo hiệu cho một cuộc phiêu lưu gian nan nữa đang chờ cậu phía trước...

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now