Chương 15: Natalie, chú thỏ lạc giữa bầy sói

7 1 2
                                    

- Này, cô sống ở đây à...? - Nekoru hỏi Natalie khi thấy đồng đội mới quen dẫn mình vào một nơi mà cậu cũng không biết gọi là gì.
Trông nó giống một cái hầm trú ẩn nằm dưới lòng đất được nguỵ trang trong một bụi cây nằm trên một vệ đường vắng vẻ. Cổng vào được lấp bằng một miếng gỗ mục, bên trong có một cái cầu thang dẫn xuống sâu bên dưới, leo tầm 4m mới đến nơi.
- Phải! Nơi trú ẩn của tôi đó, không ai biết đâu. Mấy cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé!!
- Cô sống ở đây bao lâu rồi, chứ tôi không ở nổi một đêm ở nơi lụp xụp như này đâu...
- Tầm 2 đến 3 năm rồi, không biết nữa, hihi.
Nekoru bắt đầu ngó quanh. Xung quanh cũng không có gì nổi trội bắt mắt lắm. Toàn là đồ nội thất đơn giản, chắc là đồ handmade, trên tường treo vài ba đồ trang trí. Cái hầm này có đúng 2 phòng, phòng khách và phòng vệ sinh. Phòng khách thì lại chia ra làm bếp, nơi ngủ,... nói chúng là tuy chật hẹp chút nhưng đủ tiện nghi, tất nhiên là đủ cho một người.
Nhìn xung quanh xong, Nekoru lại bắt đầu liếc mắt sang Natalie. Mải để ý lung tung quá nên cậu chưa nhìn rõ ngoại hình của cô lắm. Natalie là một thú nhân với đôi tai của loài thỏ, điều này làm nên nét cá tính riêng của cô. Bận cho mình bộ đồ hơi "mát mẻ" xíu, trông Natalie chả khác gì một tay chịu chơi thứ thiệt, có lẽ cục súc không thua gì Lucifer (Nekoru's said). Bên trong hở hang như vậy, Natalie lại hay khoác lên người một cái áo choàng có mũ trùm đầu, cốt là để giấu không cho ai biết mình là thú nhân, giống như Nekoru và Lucifer vừa nãy vậy. Mắt của Natalie có màu hồng nhạt, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện. Và nụ cười đó cũng sẽ tắt ngúm nếu có ai đó hành động thiếu suy nghĩ như hai con mồn lèo nào đó, đi kèm là ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Phải mất một lúc sau đó, Nekoru mới nhận ra là Lucifer từ lúc vào đây chưa hề nói một câu nào, thậm chí là không thèm mở mồm ra. Không nén nổi tò mò, cậu hỏi:
- Này, cậu sao thế? Nãy giờ không nói không rằng, đứng như trời trồng vậy, sao thế?
Lucifer như vừa được "bật công tắc", giật mình đáp:
- Hả? À...a...không có gì đâu... Tôi chỉ...h...hơi suy nghĩ tí th...
- Này! Hai cậu đợi lâu chưa!! Tôi mải ra pha nước mời khách, hihi...
Cả hai đang nói chuyện thì Natalie bất chợt đi ra cắt ngang cuộc hội thoại, hai tay bưng một cái khay nhựa, bên trên khay là cái bình trà với mấy ly nước đã sứt mẻ.
- Hai cậu ngồi xuống đi, nhìn là biết người phương xa đến rồi phải không? Cuốc bộ đến đây để làm gì vậy, hai lữ khách? Đi đâu thì đi, nhưng cứ nghỉ chân uống miếng bánh, ăn miếng nước đ...
Lucifer bất chợt cắt ngang giữa chừng:
- Được rồi, dài dòng lắm rồi đó, tôi không ưa đâu. Này bà chị, rốt cục là vì lý do gì mà bà chị lại sống chui lủi ở nơi thế này? Không sợ chết sao? Hay là... ÁI!!
Lucifer đang nói dở thì bị Nekoru lấy tay nhéo tai một cái đau điếng.
- Này! Cậu hôm nay bị khó ở à? Nãy giờ cứ bất lịch sự không à.,,
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi :D
Không chỉ Nekoru cảm thấy bực mình với ông bạn "máu chiến" mà ngay cả Natalie cũng thế. Nhìn cô là biết muốn táng lệch hàm con mồn lèo này lắm rồi, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn và tiếp tục câu chuyện:
- Được rồi đừng cãi nhau nữa. Để tôi đoán nhé, hai cậu định đi đến Fountain đúng không?
- Sao cô biết? - Nekoru thắc mắc.
- Xời, dễ đoán ấy mà. Tôi tin chắc rằng chẳng có thú nhân nào mà dám băng rừng lội suối để dừng lại ở thị trấn nhỏ này cả. Nhưng mà tôi khuyên thật đấy: Bỏ ý định đi đến Fountain đi.
- Tại sao? Sao phải dừng lại chứ? Đi đến tận đây rồi mà...
- Chắc cậu không biết rồi. Hiện nay thị trấn đó đang trong tình trạng đóng cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập, muốn vào đấy cũng không phải là dễ. Tôi nghe nói rằng xuất hiện tình trạng này là do một thú nhân với tư cách là người đứng đầu đã đặt tiêu chí "Tận diệt loài người, khởi tạo thế giới" làm chủ trương của bản thân, và sẽ ra lệnh xử tử tất cả những thú nhân có biểu hiện chống đối hoặc theo một chủ trương đối lập mang tên "Mưu cầu hoà bình".
- M...mưu cầu hoà bình là sao...?
- Nghĩa là một chủ trương được tập hợp bởi các thú nhân hướng đến một tương lai mà cả con người và thú nhân đều được sống cùng một xã hội, cùng một thế giới. Một bên cho rằng nếu càng nhún nhường thì loài người sẽ càng lấn tới, chi bằng quyết chiến một trận để tỏ mặt anh tài, bên còn lại thì lại muốn cầu hoà để đôi bên cùng được có lợi, thế là thành ra tranh chấp và bị như bây giờ. Bây giờ cậu muốn vòng trong đó thì cũng bị lính của tên thú nhân đứng đầu chặn lại và tra khảo thôi...
- Ôi...thế thì làm sao đây... L...lucifer, ý cậu thế nào?
- Thế nào gì nữa, chắc chắn là hắn ta đã biết trước việc chúng ta đến đó rồi nên mới xuất lệnh đóng cửa chứ... Chết tiệt thật...
- Hắn ta là ai...?
- Cậu chưa cần biết vội. Tôi nghĩ...chỉ còn cách vượt biên đến Fountain thôi.
Natalie bất chợt đứng phắt dậy, đập hai tay xuống bàn, hét lớn:
- CÁI GÌ?!!? Vượt biên ư, cậu điên rồi sao? Này giờ không nghe tôi nói à? Nơi đó bị bế quan toả cảng rồi, vào bằng niềm tin ấy!
Lucifer cũng không vừa:
- NÀY!! Bà chị là mẹ tôi hay sao hả? Không ai có quyền cấm chúng tôi đến đó cả!! Nếu muốn an toàn thì cứ ở lại cái thị trấn chết tiệt này đến mục xương đi, để xem bà chị sống được bao lâu!!
- ĐƯỢC!! VẬY TỰ ĐI ĐI!!
- TÔI KHÔNG MƯỚN BÀ NHẮC!!! Nekoru, biến khỏi chỗ này thôi!
Không khí ban đầu còn bình thường, bây giờ lại im như tờ, tạo nên một bầu không khí căng thẳng, nặng nề. Nói xong, Lucifer dẫn Nekoru lên khỏi căn hầm trú ẩn, miệng không nói một lời, để Natalie ở lại đó một mình. Nhân lúc bạn mình đã lên trước, Lucifer quay mặt lại, không quên giơ bàn tay của mình ra, tạo ra một ngọn lửa lơ lửng trên lòng bàn tay để thị uy, sau đó mới leo lên trên.
Ra khỏi hầm một lúc, Nekoru mới dám mở mồm hỏi:
- Cậu...hôm nay không sao chứ...?
- Xin lỗi nhé... Hôm nay tôi hơi bất ổn tí...
- Sao vậy? Từ lúc gặp cô gái đó cậu cứ như thành người khác vậy. Bộ vẫn còn ghim vụ cái xe hàng hả...
- Không phải, tôi không cố chấp như đàn bà vậy đâu. Vấn đề ở đây là, cô gái đó... Tôi...
- Natalie làm sao? Tôi thấy cô ta cũng tốt mà...
- Nếu cậu không biết, trước khi bị lưu đày khỏi nơi quê cha đất tổ, tôi từng nghe về một thú nhân khác cũng bị lưu đày giống tôi nhưng sớm hơn. Cô ta đã trốn thoát trước khi phải chịu lệnh án thi hành, nên từ đó không ai còn thấy cô ta nữa. Đặc điểm nhận dạng... Là một thú nhân mang giới tính nữ, có đôi tai thỏ...
- Kh...khoan đã, không phải miêu tả đó rất giống Natalie sao...?
- Tôi cũng không chắc, vì việc nhiều thú nhân có đôi tai và đuôi cùng một loài không phải là hiếm, nên có thể chỉ là người giống người. Có lẽ lần này tôi hơi phản ứng thái quá...
- Nhưng chẳng phải cậu cũng là kẻ bị lưu đày sao... Cớ gì mà phải tỏ ra ác cảm chứ...?
- Cậu không biết rồi. Người đó đã phải chịu lệnh tử hình, mang tội danh giết người hàng loạt, nghe nói là đã có cả hành vi hành hạ người trong gia đình. Vậy nên tôi nghĩ cẩn thận vẫn hơn...
- Tôi hiểu rồi...
- Thôi đi thôi. Đêm nay chúng ta sẽ vượt biên.
- V...vượt biên á...? Đêm nay sao...?
- Chứ còn gì. Bằng mọi giá phải đến được đó chứ!!

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now