Chương 18: Thành phố bất ổn

7 1 2
                                    

- Uầy....... Gì mà caooooooo thế...
Nekoru ngửa cổ lên trời, cố gắng nhìn hết bức tường thành cao gần như chọc trời.
- Uầy, chưa đi đến cổng thành mà đã thấy cao tới vậy rồi...
- Không ngờ là nơi tôi sinh ra lại thay đổi nhanh tới vậy. Tôi nghi có uẩn khúc gì đó ở đây...
- Này Lucifer, nếu chúng ta vào đó thì có cần trùm áo nguỵ trang nữa không...?
- Cậu thì không.
- Hả? Là sao?
Không để Nekoru hỏi thêm Lucifer với lấy túi đồ đang đeo trên lưng và thọc tay vào như để tìm thứ gì đó. Cậu rút ra một chiếc hộp tròn nhỏ, không rõ bên trong đựng thứ gì.
- Cái gì vậy?
- Rồi cậu sẽ biết...
Lucifer đi vào một bụi cây khuất tầm nhìn gần đó, để Nekoru ở lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

5 phút sau...

Lucifer bất ngờ bước ra từ bụi cây, nhưng đi kèm là một ngoại hình hoàn toàn mới.
- ...cái gì...vậy?
Nếu Nekoru không nhìn nhầm thì Lucifer đã dùng một thứ gì đó giống như bột nhuộm màu vàng để "sơn" lên tóc, tai và đuôi của mình, đổi hết từ màu đen sang vàng không khác gì là mấy so với Nekoru. Không biết là sơn xong thì có tăng dame không nhưng chắc chắn ai không biết nhìn vào sẽ tưởng hai đứa là anh em sinh đôi. Thứ khác biệt duy nhất của hai đứa có lẽ chỉ là màu mắt và tông giọng.
- Bất ngờ lắm à? Tôi cũng kể cho cậu rằng tôi là kẻ bị lưu đày ra khỏi quê cha đất tổ rồi đúng không, vậy nên tôi mới phải nguỵ trang kiểu này để người khác không nhận ra tôi là con mèo Lucifer của ngày xưa. Nếu có ai hỏi thì cứ bảo chúng ta là anh em nhá.
- Ý tưởng không tệ, nhưng không sợ bị dính nước rồi mất màu à?
- Không sao, tôi dùng màu nhuộm khó phai. Nào đi thôi!!
  Mất không lâu để hai đứa đến trước cổng thành.
- Cậu đi trước đi, tôi bám theo sau... - Lucifer thì thào.
- Ai lại lấy bạn làm khiên thịt thế...
- Này! Hai đứa kia!!
- Oái oái... Bị phát hiệ...
- Bình tĩnh, đừng có cuống người ta nghi đấy!!
  Hai con mèo ngáo cuống quýt khi thấy có một thú nhân gác cổng bước đến chỗ họ với dáng vẻ dò xét.
- Hai đứa bây là ai? Không phải người trong thành phải không? Xưng danh và lý do đến đây đi.
- À...à... Bọn tôi...anh biết đấy... - Nekoru lúng túng.
- Sao thế, có gì khó nói à?
Bất chợt, Lucifer chen lên cướp lời của Nekoru:
- Xin chào, bọn tôi là bằng hữu phương xa mới di tản đến đây. Cậu đây là Nekoru, còn tôi là Nekomichi, chúng tôi là hai anh em, cuốc bộ vạn dặm để đến đây lánh nạn. Không biết là anh có thể cho chúng tôi vào không :D *cười*
Thấy Lucifer cười, Nekoru cũng cười theo, nhìn rõ giả tạo. Tên thú nhân gác cổng nhìn hai con mồn lèo với ánh mắt nghi ngại, phân vân không biết nên làm gì. Cuối cùng, hắn tặc lưỡi, lắc đầu nói:
- Được rồi, mời vào.
- Cảm ơn nhá anh bạn :D. Lucifer vừa cười vừa đẩy
Nekoru vào trong thành.
- Cứu nguy hay đấy... Mà Nekomichi là ai...?
- Cái tên tôi bịa ra trong lúc nguy cấp thôi, đừng để ý. Với lại tập trung vào đi, không biết chúng ta sẽ gặp gì ở phía trước đâu.
Bước đi vào trong được một lát, thành phố mang tên Fountain hiện ra trước mắt hai con mèo.
Khác với nhưng ngôi làng sơ khai hay những thị trấn cổ xưa, Fountain bằng cách nào đó vẫn giữ được vẻ bình yên thơ mộng trong bầu không khí trong lành. Nơi đây đúng là một nơi lý tưởng của những thú nhân, khi họ đã quá mệt mỏi trong cuộc chạy trốn cực nhọc, lúc nào cũng bị một cái đuôi bám sau lưng chầu chực lấy mạng mình, thì Fountain đây sẽ là nơi giải phóng những stress đó.
Được bao quanh bởi bức tường thành cao chót vót, thành phố này là nơi cư trú của hằng hà sa số các thú nhân đến từ nhiều nơi khác nhau giống như Nekoru và Lucifer. Trong đây nhà cửa tiện nghi đàng hoàng, không khí tươi mát, thoáng đãng làm cho ai đã đến đây thì khó lòng mà rời đi nửa bước chân.
Nhưng có một điều gì đó khiến Nekoru cảm thấy khá lạ. Hình như...không khí ở đây khá ảm đạm, dẫu cho người qua kẻ lại tấp nập thì cậu cũng chưa hề nhìn thấy một nụ cười trên khoé miệng nào của những người dân nơi đây. Tất cả như tập trung vào công việc của mình, cứ thế mà đi như một con robot được lập trình sẵn.
- Lucifer này, cậu có thấy nơi này... Nói sao nhỉ, cậu có thấy nơi này cứ "áp bức" thế nào ấy...
- Tôi không chắc nữa, nhưng có vẻ không khí ở đây buồn tẻ thật. Bộ người dân đang có chuyện gì sao...?
- Hỏi thử một người nào đó xem.
  Nekoru toan đi ra bắt chuyện với người đi đường thì cậu cảm thấy có ai đó vừa kéo đuôi mình khựng lại suýt ngã. Tưởng là Lucifer chọc mình, định quay đầu lại thì đập vào mắt cậu là một lũ con nít hai nam hai nữ, cỡ 5 đến 7 tuổi đang đứng sau mình. Đứa nhỏ nhất đang vừa cười vừa nắm lấy đuôi cậu kéo kéo.
- Này...các em làm gì thế...? Bố mẹ các em đâu rồi?
- Ây!! Lũ nhóc kia!? Làm gì bạn tao thế??
- Bình tĩnh, chắc chúng nó hiếu kỳ thôi... - Nekoru vừa nói vừa giật đuôi lại xuýt xoa như nó sắp đứt đến nơi :/
- Hai anh là người mới vào thành à? Em chưa thấy bọn anh bao giờ cả! - Đứa lớn nhất cỡ 7 tuổi hỏi hai con mèo.
- À ừ... Bọn anh mới đến đây lần đầu... - Nekoru từ tốn trả lời, tiện tay giữ Lucifer lại nếu không là đã có án mạng rồi (*joke)
- Hớ, vậy sao? Anh tên là gì?
- A...anh là Nekoru, còn đây là...
  Không để Nekoru nói hết, bọn trẻ con lại tiếp tục.
- Cái tên hay ghê!! Em có cái này cho anh nè!
  Đứa trẻ lớn nhất lục trong túi quần, lấy ra một chiếc túi vải nhỏ đặt gọn gàng trong tay của Nekoru.
- Đây...là gì thế...?
- Cho anh đó! Tạm biệt.
  Nói xong, chúng nó tức tốc chạy đi mất.
- Kỳ lạ nhỉ...
- Chúng nó đưa cậu gì vậy?
- Tôi không biết... Một chiếc túi vải gì đó, không biết trong đó có gì nhỉ?
- Mở thử ra đi.
- Đang làm đây...
- NÀY!! Hai đứa kia đứng yên!!
  Nekoru và Lucifer bị doạ cho chết khiếp khi nghe thấy tiếng gọi lớn đằng sau mình. Quay lại thì thấy một nhóm người đang tiến đến chỗ hai đứa. Nhìn cách ăn mặc và vũ trang thì dễ dàng đoán đó là quân lính gì đó ở đây.
- L...lucifer, làm sao giờ...chuồn không...?
- T..từ từ bình tĩnh, chắc gì họ đã muốn bắt chúng ta...
- Hai cậu nhìn lạ quá, người phương xa mới đến đây à? Vui lòng cho chúng tôi kiểm tra lục soát đồ đạc!
- Sao...phải lục soát?
- Chúng tôi nhận được thông báo có một tên trộm đã  lấy mất viên bảo thạch quý của "Đại vương", làn theo dấu vết thì đến đây. Chúng tôi có lệnh lục soát tất cả những đối tượng khả nghi, vui lòng đưa hành lý ra để kiểm tra.
- Vãi lít Lucifer, mới vào đã gặp chuyện rồi...
- Bình tĩnh, chúng ta có làm gì khuất tất đâu mà phải s...
- BÁO CÁO!! Đã tìm thấy viên bảo thạch trong túi của tên này!!
- N...NYANI??
  Cả Nekoru và Lucifer không tin nổi vào mắt mình. Một tên lính đã lấy ra một viên ngọc màu xanh lục sáng bóng từ trong chiếc túi mà lúc nãy bọn trẻ đưa cho cậu. Chẳng nhẽ...
- Á à... Hết đường chối rồi nha mèo con... Lính đâu, gô cổ cả hai lại!!
- KHOAN ĐÃ!! Ch...chúng tôi không có lấy, cái túi này tôi được lũ con nít đưa cho, thật mà...
- Không nói nhiều, giải chúng đi.
- Này!! Các ông nói có sách, mách có chứng, ăn bậy chứ không nói bậy được đâu nhá!! - Lucifer gân cổ lên hét vào mặt bọn lính.
- TRẬT TỰ!! Bằng chứng rành rành thế này mà còn cãi à? Lũ đầu trộm đuôi cướp các ngươi thì không có quyền giải thích...
- Nhưng ta thì có phải không?
  Tất cả đều đột ngột quay lưng lại. Nekoru thấy một thú nhân có tai của gấu koala ăn mặc lịch sự đứng đó từ bao giờ, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý...

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now