Chương 49: Kẻ tám lạng, người nửa cân. Gươm thất phân chém chết kẻ phản bội

8 1 2
                                    

- Ta...không tin là người có thể làm đến bước này đâu...! Hừm, đáng nể thật...
- Hahaha!! Đừng có kìm nén sự sợ hãi bằng cách giả vờ tự tin chứ! Phải, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi! Xem cái thứ ký sinh trên thành quả của người khác như ngươi thì có gì đáng để tự hào chứ?! Ngươi đã từng nói rằng: "Thật đáng tự hào khi có một tay sai trung thành như ta!". Vậy thì nói đi, NGƯƠI TỰ HÀO VỀ TA NHƯ THẾ NÀO ĐI!
- Ăn bám trên thành quả của người khác ư? Đáng lẽ người nói câu đó nên là ta, không phải kẻ ngông cuồng, bất trung như ngươi.
- Hahahaha! Ngươi lúc nào cũng ảo tưởng về một thế giới với một tôn chỉ "Tận diệt", ảo tưởng rằng mình là người mạnh nhất, rồi nghĩ rằng mình có thể quét sạch loài người sao? Tại sao không tạo ra một tương lai đẹp hơn, một tương lai mà lũ con người đó sẽ phải quỳ xuống phục tùng, nghe theo lệnh của chúng ta, để chúng nếm trải nỗi đau đớn tận xương tuỷ mà tổ tiên chúng ta đã phải chịu đựng?!
- IM ĐI!! Thứ ta muốn là sự hoà bình tuyệt đối, không phải để lại những mầm mống hiểm hoạ! Nếu để chúng sống, rồi một ngày ta sẽ bị lật đổ!!
- Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu ta có thứ này...
Kuara lấy ra từ túi áo trong một thứ trông giống như viên đá quý có màu xanh lục rất đẹp. Nó phát quang trong bóng tối khiến khung cảnh ngự tiền nơi đây thêm phần căng thẳng.
- Ngươi...! Làm sao mà ngươi có nó!? Từ bao giờ?!
- Hừ, tưởng ngươi được đồn là cao siêu lắm cơ mà, tưởng chuyện cỏn con này thì cũng phải biết chứ? Phải! Ngươi đã bị dắt mũi rồi đó, đồ cả tin!!
- Ngươi sẽ không bao giờ...! Viên đá sẽ không bao giờ đáp ứng mong muốn ích kỷ của ngươi đâu, Kuara!!
- Haha...tại sao? Với quyền năng của thứ này, ta dư sức làm chủ được thiên hạ, khiến lũ con người phải răm rắp nghe lệnh ta. À mà...có lẽ cả lũ thú nhân nữa, hehehe...
- TA...CẤM NGƯƠI ĐỘNG ĐẾN ĐỒNG LOẠI!!
Tên Đại tướng rút kiếm ra, giận dữ chĩa mũi gươm lao lên phía trước.

*

- Cái gì? Không nghe nhầm chứ?
Người lính bối rối:
- T...thưa Ngài... Không sai được đâu ạ! Mới đây, quân trinh sát thuộc khu vực 30m quanh thành đã báo rằng gần bìa rừng hằng đêm có một bóng người bí ẩn lảng vảng ạ...!
- Hửm? Thế thì sao? Cứ theo thông tư 43, điều luật B mà theo, không cần quá lo lắng.
- Nhưng mà... Ngài có nhớ dạo gần đây có kha khá thông báo mất tích trong thành không ạ?
- Ta đang làm việc với đống thông báo đó đây, không thể làm lơ trước sự an nguy của dân chúng được.
- Còn một điều nữa ạ. Các đợt thông báo này được chuyển đến chúng ta bắt đầu từ một tuần trước, và...nó cũng chính là thời điểm sau một ngày của vụ án mạng gây chấn động đó.
- Cái gì? - Tên Đại tướng ngẩng đầu lên. - Chính xác chứ?
- Không sai một từ ạ.
Hắn bắt đầu chống cằm suy nghĩ. Gần đây kế hoạch của hắn đã bị nhiều vụ tai tiếng làm kéo dãn ra câu giờ rất nhiều, giờ nếu giả sử bóng người bí ẩn trong rừng đó có liên quan đến vụ án mạng, thì chắc chắn hệ quả sẽ không nhỏ, mà kế hoạch lại không thể kéo dài nữa. "Bản năng" trong người Nekoru đang dần lớn mạnh, không hành động nhanh thì nó sẽ thức tỉnh và hoàn toàn cậu ta.
- Được rồi, ta sẽ lo vụ này. Cả hai luôn.
- Đ...để tôi gọi thêm người...!
- Không cần. Một mình ta thôi. Ngươi có thể lui được rồi.
- Một mình sao? Liệu có ổn không ạ?
- Ngươi biết thực lực của ta tới đâu mà? Một mình là được rồi.
- Dạ, vậy được rồi... Mà khoan, đi trong đêm ngay bây giờ á?!
- Xong sớm, khoẻ sớm. Tạm biệt.
- Vâng ạ.
Đại tướng rút kiếm, chém vào không khí để mở ra khe nứt dẫn tới không gian bỏ túi của mình. Hắn đi vào và biến mắt cùng cánh cổng kỳ dị.
Trong màn đêm tĩnh mịch của khu rừng sâu thẳm, một vết rách đen xuất hiện giữa không trung, theo chân là tên Đại tướng bước ra ngoài.
- Im lìm, yên lặng đến đáng sợ, hệt như những con mồi của ta lúc hấp hối...
- Sợ hãi, bối rối, chả khác gì những kẻ thù không đội trời chung đang van xin sự dung thứ.
Tiếng người vọng ra từ đằng sau khiến Đại tướng giật mình quay lưng lại.
- Ngươi là ai?! Lộ diện đi!
- Mãnh hổ không gầm được thì cũng chỉ là một chú mèo con yếu ớt.
- Ngươi ở đằng kia phải không!?
XOẸT!!
Hắn tức tối vung kiếm chém ra một luồng khói đen bay nhanh như lưỡi dao đến chỗ một cái cây mà hắn nghĩ là kẻ địch ở đó. Cái cây bị xé toạc làm đôi theo chiều dọc, nhưng hoàn toàn không có ai đứng ở đó.
- Viển vông, viễn tưởng, hư cấu.
- Ở KIA CHỨ GÌ!!
XOẸT!! - Một cái cây nữa bị chém đổ.
- Phải chăng đó là những từ ngữ để chỉ cái lý tưởng gãy khúc mà ngươi nghĩ ra?
- ĐỦ RỒI ĐÓ, LỘ DIỆN ĐI ĐỒ HÈN!!
Tên Đại tướng vung kiếm tạo ra cuồng phong trút giận lên những cái cây xung quanh, chỉ để tấn công một lời nói mà hắn còn chả biết rõ là của ai và từ đâu.
- L...lộ diện đi... - Hắn thở dốc.
- Xem ai đang van xin ta kìa.
Đột nhiên, hình bóng của ai đó từ mờ ảo rồi rõ dần. Không biết tự bao giờ, Kuara đã ngay sau lưng tên Đại tướng.
- Ngươi...!!
- Bất ngờ lắm sao?
- Chuyện này là sao, giải thích đi! Mấy hôm nay ngươi đã biệt tích, rốt cục là có ý đồ gì đây?
- Dỏng tai lên mà nghe đây...
...

Injustice, Hatred and ExtremismOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz