Chương 56: Ánh sáng dẫn lối

6 1 1
                                    

  Nekoru và Chise đang ngồi thơ thẩn trên mép đá của một cây cầu bắt qua một con suối, cười nói với nhau. Đã tròn 3 ngày kể từ khi hai đứa đặt chân đến thị trấn Glannes này.
- Nơi này thật là bình yên. Chả bù cho những ngày tháng hỗn loạn vừa qua... - Nekoru dựa đầu vào Chise, nói.
  Nhìn vào làn nước trong xanh với hình ảnh phản chiếu của gương mặt mình trên đó, phần nào đó trong cô bé cáo cũng có chút sự yên bình. "Nhưng cảm giác đó sẽ không phải là vĩnh cửu." - Cô thầm nghĩ. "Rồi đến một lúc nào đó, cái ác sẽ lại tìm đến, đúng như vận mệnh của mình, và lại đẩy anh Nekoru vào hiểm nguy..."
  Nekoru cắt đứt dòng suy tư của Chise:
- Em sao vậy? Trông em có vẻ ủ rũ...
- A...! Em không sao... Chỉ đang...suy nghĩ thôi.
- Không được nói dối đâu đó 😔 - Nekoru dựa vào người Chise, quấn chiếc đuôi của mình quanh cái của cô.
  Một luồng cảm xúc êm ái chạy dọc sống lưng Chise. Cô vẫn còn kinh ngạc về mọi thứ xung quanh và trải nghiệm này. Nó giống như cô cậu  là hai người duy nhất trên hành tinh bây giờ.  Hạnh phúc bình yên và tĩnh lặng này, cô sẽ không bao giờ quên. Cảm giác như thế giới vừa dừng lại trong một khoảnh khắc. Cảm giác như thế giới này chỉ có mình hai đứa vậy.
  Bỗng có tiếng ai đó nói từ đằng sau:
- Hai em đang hẹn hò sao🫢?
- OÁI!!
  Nekoru bị giật mình loạng choạng sắp ngã xuống nước, may mà có Chise nhanh tay kéo cậu lên lại.
- Chết! Anh xin lỗi! Em không sao chứ?!
- Anh thật là... Suýt thì có "án mạng" rồi đấ!
- Xin lỗi mà... Haha... Nhưng mà anh đến đây là để rủ hai em đi chơi. Gần đây có cái hồ nước trong đẹp lắm, nhìn thấy cả đáy luôn! Hai đứa muốn đi luôn không? Ngay gần đây thôi, đi về phía Tây 200m là tới!
- Tất nhiên là có rồi ạ. Đằng nào bọn em cũng chẳng có gì làm.
- Thật sao?! Nhớ đến đó~!
- Ây khoan đã...
  Nekoru định hỏi thêm nhưng Aethelmod đã hớn hở chạy biến mất.
- Anh ta chạy mất rồi.
- Nhiệt tình quá đấy mà... Thôi chúng ta đi kẻo anh ấy đợi.
  Nekoru và Chise kéo nhau lên khỏi thành cầu và thong dong trên con đường mòn thị trấn Glannes. Đang đi thì Chise bẽn lẽn đưa tay ra, ngại ngùng nắm lấy tay cậu bạn. Nekoru hơi bất ngờ, nhưng cũng thấy thích:
- Xem ai muốn được dắt đi này~.
Thấy Nekoru nói thế, cô đỏ mặt rụt tay lại, che miệng cười khúc khích.
Nhưng tiếng cười của Chise bị gián đoạn bởi một thứ âm thanh nghe như tiếng rên rỉ khi hai đứa đi qua gần bìa rừng hồi sáng. Âm thanh kỳ lạ đó vang lên bên tai hai đứa, rồi lại biến mất, chốc chốc lại vọng ra như bị ma làm.
- Eo ơi... Trong rừng có tiếng gì đấy anh...
- Ta...cùng vào xem đi. - Nekoru cũng run chẳng kém.
Cả hai ôm lấy nhau rón rén từng bước vào chỗ phát ra tiếng động. Sự vắng vẻ và tối tăm của cánh rừng cứ như nuốt trọn lấy hai đứa, tạo nên một không gian hết sức u ám.
  Bỗng Chise ôm chặt lấy Nekoru, hét lên:
- C...có người!
- Trông anh ta không được tỉnh táo, chắc bất tỉnh rồi!
- Ra xem thử coi.
Hai đứa bước đến chỗ người đang nằm sõng soài trên đất, trên người được phủ một cái áo choàng màu đen nên không rõ mặt.
- Này...anh gì ơi... Anh ổn chứ? Nằm đây lâu kẻo cảm lạnh đó...
- ... - Người bí ẩn im lặng.
- Không một phản hồi.
- Hay là người này đã chế...!
- Không đâu, anh vừa kiểm tra rồi, vẫn còn thở. Thôi, khiêng anh ta về...
SOẠT~!
Người bí ẩn bất ngờ vùng dậy nắm chặt lấy tay Nekoru.
- Ngươi đây rồi
- LÀ...LÀ NGƯƠI!!
RUỲNH!!
Nekoru bị tên Đại tướng hất ngược ra sau lưng ngã xuống đất đau điếng. Theo cảm nhận của cậu thì có vẻ hắn đã khoẻ hơn gấp bội so với trước đây.
- Không được hại anh ấy!!
  Chise phù phép khiến môi trường xung quanh thoáng chốc đã bị hàn băng bao phủ lấy. Từ dưới đất vô số nhũ băng sắc nhọn trồi lên chỗ tên Đại tướng. Hắn nhảy qua nhảy lại để né, đu bám lên cây như khỉ khiến Chise không thể nào đánh trúng hắn. Bỗng một cục sỏi bay tới hướng nhảy của Đại tướng.
- Này thì...!
  Nhưng hắn đã bắt được hòn sỏi Nekoru ném.
- Trò con nít. Thời đại nào rồi mà còn chơi đánh lé...
RẮC!
  Đại tướng bị phân tâm, không biết tự bao giờ đã  bị một tia sét bắn trúng cành cây hắn đang đứng khiến nó gãy. Tên Đại tướng ngã phịch xuống đất, tuy đã kịp tiếp đất nhưng vẫn hơi ê ẩm.
  Cuộc phản công của Chise và Nekoru vẫn chưa dừng lại. Hàng loạt tinh thể băng được phóng tới chặn hết đường thoát của kẻ địch. Đại tướng uyển chuyển né hết chúng, dùng chiếc áo choàng của mình phẩy nhẹ là đã đỡ được hết tên bay đạn lạc. Nekoru phối hợp tấn công, lao tới dùng một số phép thuật cơ bản để tạo ra ngọn lửa trong lòng bàn tay và ném về phía hắn. Nhưng việc phải cân hai không những chẳng khiến hắn chùn bước mà còn tạo lợi thế cho hắn.
  Đại tướng tự tin xông lên, hai tay tạo thành những ký hiệu gì đó để thi triển phép thuật. Một phân thân xuất hiện bên cạnh hắn, cả hai như hình với bóng lao lên.
- Hắn tới kìa! Em tấn công đi!
- Ừm!
  Chise giật điện về phía hắn. Nekoru thì ném những quả cầu lửa cháy rực.
- Hả? Anh tấn công vào đâu vậy?
- Vào hắn chứ vào đâu?
- Nhưng hắn ở kia mà?
- Em nói gì vậy? Rõ ràng là...
RUỲNH!!
  Trong lúc hai đứa còn đang cãi nhau thì tên Đại tướng đã xồ tới quật Chise ngã ra đất.
  Vừa xong, tên Đại tướng đã dùng một loại phép thuật tạo ra ảo ảnh của bản thân. Đặc biệt là chỉ có một người có thể nhìn thấy ảo ảnh chứ không thấy bản thật và người kia thì ngược lại. Trong lúc hai đứa đang bị phân tâm thì hắn đã nhảy tới người đang nhìn thấy bản thật - Chise, đánh ngã cô.
- C...cái gì vừa xảy ra vậy?!
- Thế này mới gọi là phép thuật này.
  Nói xong, Đại tướng triệu hồi thanh kiếm trứ danh của mình ra và tiến đến chỗ Nekoru. Giờ thì chẳng ai cứu cậu nữa rồi, Chise thì đang nằm gục xuống ở kia chắc phải mất một lúc mới vực dậy được.
- Có...có giỏi thì xuống tay với ta đi! Rồi các bạn của ta sẽ không tha cho ngươi đâu...! - Nekoru hăm doạ.
- Lũ sâu bọ đó chẳng là gì so với ta cả.
Hắn giơ kiếm lên cao, trừng mắt nhìn con mồi đang không còn lối thoát của mình. Bằng tất cả sức lực của mình, hắn chém xuống, kết thúc mạng sống của sinh linh bé nhỏ kia.
PHẬP!!
Cùng lúc đó, Chise cũng tỉnh lại. Trước mặt là cảnh tượng khiến cô đứng tim.
Thanh kiếm của Đại tướng đã trảm xuống người Nekoru.
Không. Hắn đã chém trượt. Lưỡi kiếm đang cắm xuống phần đất bên trái cậu. Ngay cả tên Đại tướng cũng không khỏi bất ngờ. Hắn đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, biết bao nhiêu kẻ thù đã bại trận dưới lưỡi kiếm của hắn, vậy mà giờ đây, trước mặt mình là một Nekoru hoàn toàn không thể tự vệ, thế mà hắn lại...chém trượt.
- Cái gì...?
Nekoru đang ngồi xổm dưới đất lấy hai tay che đầu, run rẩy chờ "án tử" của mình, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cậu ngẩng đầu lên, rồi lại nhìn sang lưỡi kiếm sắc nhọn đàn ghim dưới đất.
- A...ha... Mình nằm mơ sao...?
- Anh Nekoru! Cẩn thận! - Chise vừa chạy vừa tung phép.
- Xê ra mau!!
Tên Đại tướng phẩy tay đánh bật cô bé cáo ra xa rồi tiếp tục rút kiếm ra tấn công con mồi của mình.
- Ngươi gặp may thôi!
Hắn tiếp tục vung kiếm lên, thực hiện một cú chém ngang cổ Nekoru. Chú mèo nhỏ sợ hãi lấy hai tay che mặt, ré lên.
XOẸT!!
"Một nhát chém hoàn hảo, cổ của nó sẽ lìa đều như vắt tranh." - Đấy là tên Đại tướng nghĩ vậy, chứ thực tế lại khác. Cũng như lần trước, hắn lại chém vào không khí. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà khi nãy hắn còn quay mặt về phía Nekoru nhưng giờ thì mục tiêu lại ở sau lưng hắn. Đại tướng quay người lại, bối rối không hiểu cái mô tê gì.
Nhân lúc Đại tướng mất tập trung, Chise xông xáo chạy tới tung một cú đá chân cao uy lực không kém gì Lucifer làm hắn bị văng ra xa mấy mét đến khi va chạm với một cái cây.
- Anh không sao chứ?!
- A...anh không sao... Hơi nóng thôi...
- Nóng?
- Lúc nãy em đá hắn... Thì váy tốc lên... Anh nhìn...
Chise đỏ mặt. Cô không nói gì, nhảy tới ôm lấy Nekoru và ngoạm tai cậu ta.
- Biến thái, biến thái nè!! Cho chừa tật nhìn trộm!!
Trong lúc hai đứa còn đang trêu đùa thì tên Đại tướng rục rịch đứng dậy, tay trái ôm phần eo bị đá trúng đến ê ẩm. Hắn không hiểu tại sao hôm nay mình bị làm sao, chẳng lẽ là do cây kiếm?
Hắn liếc xuống thanh gươm của mình, thứ đã cùng hắn nghênh chiến, vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần. Là bảo vật của gia tộc Stannatte, hẳn thứ này sẽ không bao giờ làm hắn thật vọng, vậy mà bây giờ, Đại tướng đang dồn hết ngờ hoặc vào nó?
Bỗng một tia sáng màu vàng rực từ cây kiếm rọi ra xung quanh, tạm thời chiếu sáng cảnh tối trầm của khu rừng xung quanh rồi lại vụt tắt.
- Tia sáng đó... Đừng bảo là... - Đại tướng nhủ thầm.
Bất ngờ từ đâu đến một cái đầu gối đập thẳng vô mặt khiến hắn bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Thấy đối thủ đã gục, Chise thở phào nhẹ nhõm. Cô quay lại nhìn Nekoru và nhún vai, ý là không biết giờ phải giải quyết hắn ra sao.

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now