Chương 22: Đột nhập vào kho tài liệu mật của Fountain...một mình

3 1 0
                                    

- Lũ kia câu giờ quá... Chờ thế này chắc chết mất...
  Nekoru đang nấp sau một bức tường khuất tầm mắt của những tên lính canh, không cẩn thận là lên phường như chơi. Cậu đang cố gắng tìm cách để lén lút đi qua cánh cổng lớn ngăn cách khi vực bình dân và khu vực hành chính, hòng đột nhập vào kho tài liệu mật.
- Làm sao để dụ họ đi nhỉ... Hay là...?
  Nekoru thò tay xuống dưới đất, lượm lên một viên đá nhỏ. Cậu lấy đà ném đi đến chỗ mấy tên lính, hòng đánh lạc hướng của họ.
CHOANG!!
- NANI!! ĐỨA NÀO LÀM VỠ KÍNH NHÀ ÔNG RỒI?!?
- Oops... Ném trượt rồi...
  Nekoru tiếp tục lượm một thứ khác để ném. Lần này là một khúc cây khô.
CỐP!!
- OÁI!! Ám sát à!?!?
- X...xem hắn còn thở không... Vẫn thở, chỉ bất tỉnh thôi...
- Đưa người bị thương lên trạm xá đi... Không biết thằng nào nghịch dại thế nhỉ?
  Nekoru tiếp tục gây ra thêm một "thiệt hại", có lẽ lần này không dám ra đường nữa rồi. Nhưng có vẻ trong cái rủi lại có cái may. Một trong hai tên lính gác cổng dường như đã phát hiện ra sự mất trật tự, liền nói với đồng nghiệp:
- Này, cậu đứng ở đây, tôi ra xem có gì ở kia.
  Tên lính còn lại gật đầu.
  Vậy là Nekoru đã dụ được một tên đi, giờ làm sao để xử lý tên còn lại đây?
- Oáp~... Anh ta làm gì mà đi lâu thế nhỉ...
- Này!! Tên kia!
- Hử?
  Nekoru bất ngờ nhảy ra trước mặt tên lính còn lại, cà khịa hắn một cách ngứa mắt, sau đó giơ "ngón tay khiêu khích" và bỏ chạy.
- C...CÁI THẰNG OẮT NÀY!??! Mi dám...
- Sao mà không dám chứ, lêu lêu :D
- MI TỚI SỐ RỒI CON MỒN LÈO!!!
  Tên lính tức tối lao như điên về phía Nekoru, tay không quên rút kiếm ra, trông hắn như kiểu "hôm nay không chém chết nó thì không hả dạ" ấy.
  Nekoru cố gắng lấy hết sức bình sinh của mình để chạy, dụ hắn đến chỗ mà cậu đã đặt "bẫy chống người thiểu năng". Cũng chỉ là sợi dây cước mỏng trong suốt giăng qua hai bên đường để ngáng chân thôi.
- Sắp...tới...nơi...rồi... Hộc hộc...
- Mi...chạy đằng trời... Á!!
  Tên lính đã vấp phải "bẫy" của Nekoru và ngã chổng vó ra đất, không hiểu sao phía trước lại có cái cầu thang khiến hắn lại ngã chổng vó tiếp tận xuống phía dưới.
- Xin lỗi nhé...

*vài phút sau*

Kẹtttttt~
  Tiếng cửa kêu từ từ, rít lên thành tiếng "kẹt" kéo dài khi Nekoru đẩy cánh cửa để vào toà nhà phụ của khu vực hành chính. Trong đây được thắp đền tối hơn, trông khá tồi tàn, không giống như toà nhà chính mà lần trước Kuara dẫn cậu với Lucifer vào.
Quả thật, trong đây mang lại một bầu không khí khá lạnh lẽo và u ám, khiến cho ai đi vào đây cũng phải rùng mình. Cũng bởi nguồn sáng duy nhất ở đây là những bóng đèn cũ kỹ, hơn nữa sau khi Nekoru mở tiếp cánh cửa thứ hai để đi vào sâu hơn bên trong thì nguồn sáng chỉ còn là những chiếc đèn dầu được treo hai bên tường. Ánh sáng lập loè của ngọn lửa đỏ phát ra từ đèn dầu cứ khiến Nekoru phải nơm nớp, sợ rằng sẽ có gì đó ra vồ lấy mình từ hư không.
  Đi đến một ngã ba, Nekoru đang phân vân thì nhớ đến lời của Kuara dặn: "Rẽ phải và sẽ thấy một cánh cửa sắt có khoá, đi vào và sẽ thấy thứ cần tìm." Lúc này, không có lua do gì có thể khiến Nekoru đi về bên trái cả, nên cậu đã rẽ phải.
Quả nhiên, sau hai phút đi bộ thì cậu đã tới một cánh cửa sắt có gắn khoá thật. Móc trong túi ra chiếc chìa khoá mà cô bé bán trái cây đã đưa cho cậu, Nekoru lúi húi cắm chìa vào cái ổ được gắn cạnh cửa.
KỊCH!! CẠCH!! Kẹtttt~...
- Ái chà...Nặng ra phết... Hự......... OÁI!!
  Cánh cửa nặng quá nên Nekoru đã dùng sức để đẩy. Tất nhiên mèo con thì làm sao chọi được cửa sắt, đẩy mạnh quá nên cậu bị mất đà và ngã nhào về phía trước.
  Mở ra trước mắt Nekoru là một hành lang dài chứa những cái giá cao ngất. Trên mỗi cái giá là những cuốn sách, những tờ giấy cũ, những ghi chú,... được xếp ngay ngắn dựa theo từng loại giấy tờ, sơ sơ cũng phải cả trăm, cả nghìn tập tài liệu như vậy. Thế này thì tìm kiểu gì?
- Một tập tài liệu có bìa màu đỏ... Màu đỏ...màu đỏ...ở đâu nhỉ...
Chả có manh mối gì, Nekoru cứ đi loanh quanh giữa các hành lang dài, lủi vào đống củi, chui vào đống rơm, đôi khi lại lục lên những xấp giấy lộn ở trên giá đựng trong vô vọng.
Sau một lúc đi đi lại lại, Nekoru ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào một bức tường để nghỉ ngơi.
- Hộc...hộc... Tìm thế này thì khác gì mò kim đáy bể...
Đang thư giãn đầu óc được một lúc thì Nekoru nghe được tiếng động gì đó phát ra phía sau lưng mình. Âm thang giống như tiếng máy móc đang vận hành. Đôi tai mèo của cậu có thể nghe rõ từng tiếng dây xích đang di chuyển, từng chiếc bánh răng đang quay quanh trục của nó, từng tiếng hơi nước đang phun ra.
Cậu định quay người lại để nhìn xem sau lưng mình có gì thì bất chợt một tiếng "KỊCH" lớn vang lên, rồi bức tường phía sau Nekoru bắt đầy di chuyển, tạo ra một khoảng trống lớn.
- AAAAA!!
Nekoru bị mất đà, ngã người về phía sau.
Bức tường kia bắt đầu đóng lại, không nhanh chân có khi bị đè bẹp chết. Có vẻ cậu cũng để ý rồi nên hối hả bò dậy và tiến lên phía trước.
SẦM!!
- Ghê quá... Suýt nữa thì thành bánh mì kẹp rồi... Mà đây là đâu nhỉ...?
Nekoru bắt đầu quan sát xung quanh. Trông đây giống như một căn phòng được xây bí mật đằng sau bức tường của kho tài liệu. Với cái kiểu mật thất kích hoạt kiểu này thì ai mà tìm ra nổi, thế mà cậu lại vô tình vào được đây.
Nhưng có lẽ thứ nổi bật nhất mà Nekoru nhìn thấy đó chính là một chiếc hộp kính đặt giữa căn phòng.
- Cái gì mà lạ thế nhỉ...
Bịch...bịch...bịch...
Từng tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong căn phòng kín. Nekoru từ từ tiến đến vật thể nằm giữa phòng, miệng mím chặt, bàn tay chìa ra, chuẩn bị với lấy chiếc hộp lạ. Cậu có thể cảm thấy từng giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gáy và lưng áo.
Đột nhiên, Nekoru dừng lại, mắt dán chặt xuống đất, không chớp.
Cậu đã để ý thấy một sợi cước mỏng được chăng ngang căn phòng. Không chỉ một mà phải đến chục sợi như vậy, bủa vây khắp sàn. "Mấy cái thứ kiểu này chắc chắn là bẫy chống trộm đột nhập rồi" - Nekoru nghĩ thầm. May mà mắt cậu tinh nên đã nhìn thấy chứ không là đã dính bẫy rồi chứ chẳng chơi.
- Mấy cái thứ rẻ tiền này làm sao bẫy được ông... Hây yaa!!
Nekoru từng bước, từng bước nhảy qua những sợi dây, điều chỉnh lực của đôi chân để căn đúng điểm rơi, uyển chuyển như một con mèo đang phô diễn những nước đi khéo léo để mê hoặc con mồi của mình.
Sau một lúc nhảy nhót qua lại, Nekoru cuối cùng cũng đã đứng trước cái hộp kính. Cậu ngó vào trong, nhìn thấy một tập tài liệu có bìa màu đỏ rất nổi bật sao với những cái mà cậu nhìn thấy ở ngoài kia. Phải chăng đây chính là tài liệu mật mà Kuara đã nói?
Không nén nổi tò mò, cậu thò tay ra, mở nắp hộp kính và đặt xuống đất, tay còn lại cầm tập tài liệu kia lên. Khá nhẹ, và mỏng, Nekoru nghĩ thế. Ngay lúc này, có thứ gì đó thôi thúc cậu mở tập tài liệu ra để xem bên trong đó có gì.
- Mở ra ngó một lúc...chắc không sao đâu nhỉ?
- Xem một chút thì không sao đâu, nhưng nhớ cất vào chỗ cũ.
- Ừ, biết rồi... Hả?
BỐP!!
Một cú đấm trời giáng từ đâu xuất hiện đi một đường thẳng vào mặt của Nekoru, khiến cậu ngã lăn ra đất đau điếng.
- Tên này gan to bằng trời!! Dám đột nhập vào phòng tài liệu mật sao!?
Nekoru còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, loạng choạng đứng dậy, tay xoa vào sống mũi chỗ vừa bị đấm. Máu của cậu đang chảy từ mũi xuống khoé miệng. Vừa định quay lại nhìn thì lại ăn một cái đạp vào người nữa, làm cậu ngã ngửa đập vào tường.
- Mà khoan, hình như mày là đứa lần trước đã lấy viên bảo thạch của Đại tướng và bị ngài Kuara dẫn đi phải không?
Nekoru giờ mới nhìn thấy được khuôn mặt của người đã đánh cậu. Chẳng phải đó là tên đội trưởng chỉ đạo nhóm lính đến bắt cậu vì sự hiểu lầm mấy ngày trước hay sao? Đúng là chạy trời không khỏi nắng...
- ĐỨNG DẬY!! Lính đâu? Còng tay hắn lại!!
- K...khoan!! Tại sao tôi lại bị bắt!?
- Hỏi ngu nè!! Ngươi bị bắt vì tội xâm nhập khu vực cấm trái phép chứ sao? - Tên lính vừa nói vừa cốc một cái vào đầu Nekoru.
- T...tôi có giấy phép mà!! Tôi đã được ngài Kuara cấp quyền vào đây!!
- Cái gì? Ta có nghe nhầm không? Người như ngươi mà được cấp quyền vào tận đây á? ĐỪNG CÓ NÓI LÁO!!!
- Thật mà... Tôi có thể cho các anh xem giấy thông hành có chữ ký!!
  Nekoru bắt đầu loay hoay trong người để tìm tờ giấy thông hành mà Kuara đã cấp cho cậu. May mà nó vẫn còn trong túi quần.
- Đây...
- Xem nào... CÁI GÌ? Ngươi bịp ta à?!!?
- Hả??
- Đúng là người có giấy thông hành, nhưng lại chưa có chữ ký!! Điều này có nghĩa là ngươi vẫn sẽ bị bắt vì tội xâm nhập bất hợp pháp!
- Sao lại thế được...?
  Nekoru ngơ ngác lấy lại tờ giấy từ tay tên lính, sau đó hốt hoảng khi thấy cái chữ ký trên tờ giấy trước đó mấy ngày cậu còn thấy bây giờ cứ như đã "đăng xuất khỏi thế giới". Cái quái gì đang xảy ra vậy?
  Bất chợt, trong đầu Nekoru nhớ đến cái lúc mà Kuara đưa cho cậu và Lucifer cái tờ giấy thông hành, trên đó có chữ ký hẳn hoi...nhưng cậu vẫn thấy có gì đó rất là lạ...
  "Thôi toang rồi!!" - Nekoru nghĩ. Cậu đã để ý rằng lúc Kuara đưa cho cậu và Lucifer tờ giấy, căn phòng đã được đóng kín để chặn hết các nguồn sáng bên ngoài vào, chỉ để duy nhất một cái đèn trong phòng. Phải chăng...chữ ký này được viết bằng một loại mực đặc biệt chỉ có thể xuất hiện trong một điều kiện ánh sáng nhất định, cốt là để qua mặt cả hai đứa?
  Đang giao du giữa các luồng suy nghĩ thì Nekoru bị một tên lính còng tay phía sau, làm cậu quay trở về với thực tại.
- Giải hắn đi!! Cho tên này một vé gặp ngài Đại tướng!!
- Rõ!

Note: Tuần sau(có thể sau nữa) mình sẽ thi cuối Hk nên ra trước 3 chap một tuần để mọi người có cái mà đọc trong lúc mình đang tập trung thi cử :DDD

Note: Tuần sau(có thể sau nữa) mình sẽ thi cuối Hk nên ra trước 3 chap một tuần để mọi người có cái mà đọc trong lúc mình đang tập trung thi cử :DDD

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now