Chương 28: Nằm vùng

1 0 0
                                    

- Sao chúng ta lại đến đây vậy...
- Suỵt...trật tự nào, bị phát hiện mất!
  Trên kia, Nekoru và Chise đang ngồi trên nóc của toà nhà cao nhất trong khu vực hành chính. Lúc này, Nekoru đang được hướng dẫn cách để bám đuôi và theo dõi umột người.
- A...anh sợ độ cao lắm...
- Sao lại sợ... Anh là mèo cơ mà...!?
- Không, anh là thú nhân có tai mèo chứ không phải là mèo...
- Bây giờ, em sẽ chỉ anh những bước để trở thành một gián điệp nằm vùng. Đầu tiên, tối quan trọng nhất chính là phải xác định chính xác mục tiêu của mình. Không thể vì một sơ suất nhỏ mà mình phải bám theo một người lạ cả, thật là vô ích!
- Vậy... Mục tiêu của chúng ta ở đây là ai...?
- Hội của chúng ta vừa tiếp nhận được thông tin rằng tên "Đại tướng" sắp chuẩn bị lên đường cho một cuộc viễn chinh trong biên giới của con người. Hôm nay anh và em sẽ ở đây để tìm thêm thông tin như ngày giờ, số lượng quân hắn định đem theo,... đồng thời đây cũng là bài học của anh luôn!
- Thú vị đó...
- Bước thứ hai chính là khả năng ẩn nấp và quan sát mục tiêu. Cần xác định trước người bị theo dõi có chức vụ quyền lực gì, làm việc ở đâu, hoặc cũng có thể theo dõi người thân của mục tiêu nếu cần, ngoài ra cũng nên rèn giũa khả năng phán đoán một cách nhanh chóng vị trí nhằm hỗ trợ việc quan sát.
- Vậy... Mục tiêu ở đây là ai...?
- Đó là câu hỏi em dành cho anh. Anh có đoán được mục tiêu không?
- Chắc là...nếu đến tận đây nằm vùng thì chắc mục tiêu sẽ là một người có chức quyền gì ở đây phải không...?
- Chính xác! Trong trường hợp này thì ta không thể theo dõi trực tiếp tên Đại tướng được, vậy nên mục tiêu sẽ là người hậu cần riêng của hắn - Kuara.
- K...Kuara sao?!
- Anh cũng biết hắn ta à?
- Có chứ! Tên xảo quyệt đó đã lừa anh một vố nặng đó! Đúng là đồ thần điêu đại bịp!!
- ...em nghe Lucifer kể rồi, chẳng qua anh tin người thôi...
- Ừ thì... Cũng một phần do anh :D Nhưng nói chung hắn phải loại người đàng hoàng!!
- Trật tự đi, hắn đến kìa!!
  Chise lấy tay bịt miệng Nekoru lại, tay còn lại chỉ về phía có một bóng người đang đi.
  Người đó là Kuara.
  Hắn đang nghiêm nghị bước đi trên những bậc cầu thang xoắn dài, tiến thẳng đến cửa lớn của toà nhà mà cả hai đang nằm chờ.
  Hắn nói chuyện với mấy tên giữ cửa rồi đi vào.
- Xông lên luôn chứ...?
- Khoan! Chúng ta sẽ đi bằng đường khác ngoài cửa chính!
  Chise kéo áo Nekoru lại khi thấy cậu chuẩn bị nhảy xuống dưới., 
- Đừng quên đây chỉ là "bài tập thực nghiệm", nên anh phải luôn nghe và theo sát em nghe chưa!
- Biết rồi mà.
  Cả hai bắt đầu kéo nhau xuống dưới để đi vào, nhưng là theo đường cửa sổ. Chise đi trước, tay vịn vào lan can cửa sổ để đi qua giữa các căn phòng, theo từng bước chân của Kuara. Nekoru bám ngay sát đằng sau, bắt chước Chise bám qua các khung cửa sổ, tuy hơi chật vật nhưng cũng leo được.
  Mỗi lần leo đến trước một căn phòng không bị khuất tầm mắt của Kuara, Chise sẽ ra hiệu cho đồng đội của mình dừng lại một lúc. Mỗi lần ra hiệu khá đột ngột, nhiều lúc Nekoru trở tay không kịp suýt rớt xuống dưới.
  Đến một căn phòng, Kuara bất ngờ dừng lại, mở cửa đi vào. Chise cũng bị bất ngờ nên đành đu người xuống khuất tầm mắt của kẻ địch, tay trái bịt miệng Nekoru lại.
- Ưm...ưm...ưm... ;-;
- (nói thầm)Suỵt, khẽ tiếng thôi, tai tên này thính lắm...
- Hình như mình vừa thấy gì đó bên ngoài...
  Kuara bán tín bán nghi bước từng bước chậm rãi ra phía cửa sổ phòng. 
Cạch!!
- Ai đấy!?
- ...
- ...
  Tình thế lúc này như ngàn cân treo sợi tóc. Kuara đang thò đầu ra cửa sổ nhìn quang, nhưng ngay bên dưới lại là Nekoru và Chise đang bám vào cửa sổ phía dưới. Cả hai cố gắng không phát ra tiếng thở, mắt không ngừng láo liên, lúc lại liếc lên trên.
- Nah, chắc mình nhầm.
  Nói xong, hắn lại quay người đi vào.
- Phù, may mà không bị phát hiện.  - Nekoru thở phào.
- Anh không sao chứ? Có lẽ hôm nay là đủ với anh rồi...
- Không đâu!! Không thể vì một người mà ảnh hưởng tới thành tích của tập thể được!!
- ...được rồi. Bây giờ, chúng ta hãy xem hắn định làm gì đi!
  Cả hai lại ngó đầu vào phóng.
  Kuara lúc này đang ngồi trên bàn. Quay lưng vào hai đứa. Trước mặt hắn là một tập giấy, giống như xấp tài liệu. Tay cầm bút, hắn viết lia lịa thứ gì vào tập tài liệu.
- Hắn làm gì thế nhỉ? - Nekoru hỏi.
- Có thể đó là một thông tin quan trọng với chúng ta!
- Nhưng mà đứng đây không thấy gì hết...
- Chúng ta có th...
- Haizzz, xong việc rồi~...
  Hắn đột ngột đứng lên.
  Nekoru và Chise lại luống cuống cúi xuống.
- Haha, quả này ngươi chạy đằng trời. Kế hoạch của Ngài ấy quả là tuyệt diệu. Diệu kế, diệu kế!! Hahaha!!
- Kế...hoạch gì cơ...?
- Đó là thứ chúng ta cần tìm hiểu. Cần thêm thời gia...
- Dù sao, kế hoạch có hoàn hảo đến đâu thì cũng không thể thành công nếu có những con chuột ngáng đường...
- ...hả?
- TRÁNH RA ĐI ANH NEKORU!!!!
CHOANG!!
  Bằng một cách nào đó, Kuara đã cầm lấy một tờ giấy trên bàn phi ra ngoài. Vừa nhanh vừa uy lực, tờ giấy bay xuyên qua cửa sổ và làm vỡ kính.
  Chise chỉ kịp dùng chân đẩy Nekoru ra phía dối diện mình, còn bản thân thì bị những mảnh kính vỡ rơi xuống cứa vào tay.
- ÁI!!
- Trời!! Em không sao chứ!? Chảy máu rồi kìa!!
- E...em ổn!
- Ta không biết lũ chuột nhắt các ngươi là ai, nhưng mẹ các ngươi không dạy rằng nhìn lén là sai sao!?
- Nguy rồ... ƯM?!?!
- Khẽ thôi, em có cái này!
  Nekoru bị Chise bịt miệng. Cô bé lấy ra một tấm vải mỏng, trong chốc lất choàng lên người của cả hai.
- Đây là "khăn ẩn nấp", nó sẽ bẻ cong ánh sáng đi qua và giúp ta trông giống như tàng hình trong mắt người khác!
- CÁC NGƯƠI ĐÂU RỒI!?!? - Kuara ngó ra ngoài cửa sổ gầm lên giận dữ.
- ...
- ...
- Chạy mất rồi sao? Kệ chúng nó vậy...
  Nói xong, hắn lại quay đầu vào.
- Phew, hắn đi rồi. - Chise thở phào.
- Bài học này...không ổn lắm...
- Phải, em nghĩ là đi hơi xa rồi, anh có thể về rồi đó! À quên, em có cái này cho anh
   Chise lấy ra trong túi một sợi dây cao su thon nhỏ và dài cỡ bàn tay, giống như dây đồng hồ bỏ túi. Cô đeo nó lên cổ Nekoru, rồi cẩn thận cài nó quanh cổ cậu. Nekoru liếc qua dòng chữ ghi trên sợi dây, ghi nắn nót tên cậu bằng bút mực.
- C...cái này là Lucifer gọi ý cho em... Cậu ấy nghĩ rằng nếu cho anh một chiếc vòng cổ thì sẽ...giống một con mèo hơn(não Lucifer nghĩ gì không biết).
- ...
- Xin lỗi vì tặng nó cho anh trong hoàn cảnh này... Nhưng dù sao thì mong anh hãy nhận lấy nó...!
- Ha ha, cậu ta lại bày trò rồi... Nhưng cảm ơn em nhiều!
  Nekoru tuy hơi gượng gạo nhưng cũng chấp nhận món quà Chise tặng vì không muốn làm em ấy buồn. Cậu dự rằng về nhà sẽ bem cho thằng bạn của mình một trận :/
- Thế nhé, anh về trước đi!
- Một...mình?
- Không sao, em sẽ ở đây do thám tiếp. Nhớ đừng gây sự chú ý và để ai phát hiện đấy nhé!
- Bảo trọng nhé!!
- Ok~!!

15p sau...

- Haizzz, về phòng rồi. Mong là Chise sẽ an toàn trở về... Mà sao phải lo chứ, em ấy trình độ cũng không phải dạng vừa mà, có khi còn hơn mình ấy! Nhưng mà dù sao thì hai người cũng hơn...
  Nekoru nằm lên giường, lăn tròn trên giường và đê mê giữa các luồng suy nghĩ linh tinh. Cuối cùng, cậu tháo chiếc vòng cổ Chise tặng đặt lên bàn rồi nằm úp mặt lên gối và ngủ.
- Purr...purr...p... Hả, dưới gối mình có gì thế nhỉ...?
  Cậu phát hiện ra dưới gối có gì đó kênh kênh nên lật lên.
- Một...tờ giấy... Không! Là một chiếc phong bì!!
  Chú mèo nhỏ từ từ mở phong bì ra, bên trong có một tờ giấy được gập làm ba. Trông cả phong thư và tờ giấy đều vẫn còn mới, có vẻ chúng mới được bỏ dưới gối cậu gần đây.
  Nekoru từ từ mở mảnh giấy ra. Bên trong được viết dưới hình thức một bức thư, mấy dòng đầu có viết:
  "Gửi Nekoru,
   Tôi biết là có hơi đường đột nhưng xin hãy dành chút thời gian quý báu của mình để đọc bức thư này."

Injustice, Hatred and ExtremismOn viuen les histories. Descobreix ara