Chương 23: Đại tướng uy nghiêm, tôn chỉ Tận diệt

3 1 0
                                    

- Thế nào rồi?
- ...là sao ạ?
- Ta hỏi con mèo kia thế nào rồi. Bao giờ thì đến?
- À, người của ta đang dẫn nó đến đây. Sẽ nhanh thôi ngài ạ!
- Thế thì tốt. Ta cũng đang muốn xem mặt mũi nó thế nào.

Ở một diễn biến khác...

- ĐI!! Đừng có lề mề!!
- Biết rồi... Khổ lắm nói mãi...
  Nekoru đang bị mấy tên lính giải đi. Tay bị còng, hai bên đều là địch, muốn trốn còn khó hơn lên trời, thế này thì bị dẫn đi còn hơn.
  Lần này, cậu lại bị dẫn đến toà nhà chính, nơi mà lần trước Kuara dẫn cậu và Lucifer vào trong để gặp người hay được gọi là "Đại tướng" nhưng không gặp được nên phải quay về. Lần này thì chắc chắn là diện kiến được rồi.
  Nekoru cũng chưa biết mặt mũi Đại tướng ra sao, nhưng có lẽ cậu cũng chả muốn đâu.
  Biết đâu đây là một vé đến cửa tử của cậu?
- Hai ngươi đứng đây. Để ta dẫn hắn vào được rồi.
- Chúng ta đi đâu vậy...? - Nekoru thắc mắc.
- Ngươi sắp được diện kiến ngài "Đại tướng" rồi đấy, tên tội đồ. Ngài ấy sẽ quyết định hình phạt của ngươi. Vào trong đi.
- M...một mình...?
- CHỨ SAO?! Vào!!!
  Bị doạ chết khiếp, Nekoru không có cách nào khác nên đành phải bẽn lẽn đi vào. Trước mặt cậu là một cánh cửa lớn màu đỏ, trên cửa có treo một cái biển gỗ đẽo thành hình con mèo. Cậu thở dài một tiếng, lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy tay cầm, từ từ vặn và đẩy cánh cửa vào.
  Vừa đặt chân vào phòng, cậu có ngửi thấy một hương thơm xổ thẳng vào mũi của mình. Một hương thơm the mát đặc trưng, vừa ngọt ngào nhưng cũng thật dễ chịu khiến cậu cứ lâng lâng. Đang trong cơn phê thì một tiếng gọi đưa cậu trở lại vào thực tại:
- Hít bạc hà mèo ít thôi. Vào đây.
- Hả?
  Nekoru ngước mắt đến nơi vừa phát ra tiếng nói. Cậu nhận ra có một người đang ngồi trên một cái bàn đặt trên một bục được xây cao lên nửa mét, đối diện với cửa ra vào. Hắn đang khoác lên mình một bộ áo khoác mài đen có vạt kéo dài xuống tận cổ chân. Mặc dù người đó đang quay lưng lại về phía cậu nhưng Nekoru vẫn nhận ra rằng người đó đang sở hữu một đôi tai và chiếc đuôi giống cậu - Đó là một thú nhân có tai mèo.
- Lại gần hơn đi. - Người bí ẩn đó lại lên tiếng, giọng trầm đục.
  Nekoru không do dự mà tiến lại gần chiếc bàn.
  Một luồng sát khí chạy dọc sống lưng khiến cậu lạnh cả gáy.
- Ngươi tên là gì?
- N...Nekoru...?
- Ai chả biết. Tên thật cơ.
- ...là...sao?
  Cậu đang ngơ ngác không hiểu tên này muốn gì ở mình. Muốn giết thì giết quách cho xong còn bày đặt hỏi tên tuổi.
- Ngươi có vấn đề về nghe nhìn à? Tên thật của ngươi là gì?
- Tôi...không biết... Tên tôi là do chủ cũ đặt cho, chứ không phải là tên thật...
- Vậy sao? Hankston, vào đây ta bảo.
  Cánh cửa lại bất ngờ mở ra. Tên lính lúc nãy dẫn cậu đến đây bước vào, có lẽ hắn là cấp dưới thân cận của tên bí ẩn kia. Hai người thì thầm to nhỏ với nhau một lúc thì tên đồ đen lại bắt đầu nói:
- Chủ cũ của ngươi là ai?
- Alva Vangelore.
- ...
  Hai người đó lại tiếp tục thì thầm với nhau khiến Nekoru phát bực, không hiểu họ muốn cái gì ở mình.
- Thưa ngài, có vẻ là nó rồi...
- Có thể lắm... Làm sao có chuyện trùng hợp thế được...
- "Giải quyết" nó thế nào đây ạ? Có lẽ "Đoạt vĩ hình" là biện pháp tối ưu nh..
- Như vậy chán lắm. Ta có cái này hay hơn.
- Do ngài quyết định cả.
Nói xong, tên áo đen bí ẩn đột ngột đứng dậy, quay sang bên phải để đi đến một cánh cửa khác. Ở góc nhìn này, Nekoru chỉ có thể nhìn thấy được một nửa khuôn mặt của hắn. Người đó có mái tóc đen dài được buộc thành một dải giống như đuôi ngựa đằng sau gáy, phía trước cũng bị che khuất khiến cậu không nhìn rõ. Không biết là thật hay là cảm giác nhưng Nekoru có cảm giác hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh đó một cách đáng sợ.
- Giải hắn xuống "Đấu trường" đi!!
- Rõ!!
- Xuống...đâu cơ...?
Chưa kịp hiểu gì, hai tay của Nekoru đã bị hai người lính nữa giữ lại, bẻ về phía sau giống như đang giải tội phạm.
- Ta sẽ chờ dưới sân. Chuẩn bị luôn đi, mèo con.
- Đ...đồ hèn!! Muốn làm gì ta thì thẳng tay đi, đừng úp mở nữa!!
Đột ngột, tên áo đen bí ẩn biến mất trong chớp mắt, Nekoru còn chưa nhìn rõ thì hắn đã đứng nhay trước mặt cậu, bàn tay nắm lấy cổ và nói với tông giọng khản đặc:
- Cẩn thận miệng lưỡi nhà ngươi...
Sau đó, hắn bỏ tay ra và lạnh lùng quay người bỏ đi.
- Chờ đã.. Nhưng ta còn chưa... HỰ!!
Chưa nói hết, Nekoru đã bị ăn một cú lên gối vào bụng từ tên lính đang giữ cậu.
- Nói ít thôi. Theo ta xuống dưới.

Injustice, Hatred and ExtremismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ