Chương 47: Kẻ bám đuôi

5 1 2
                                    

Nekoru bước vào phòng ăn, thấy Lucifer vẫn đang ngồi trên bàn, chống cằm vật vờ, mắt nhắm mắt mở. Bên cạnh cậu ta còn có một chai Chi Dương Đào và chiếc cốc đang uống dở.
- Này, Lucifer. Đêm rồi đấy, đi ngủ đi, định thức đến bao giờ nữa?
- ...
- ...Lucifer? Ngủ rồi à?
- ...
- Trời đất...
  Nekoru bước đến bên cậu bạn, dùng hai ngón tay nhéo mạnh tai Lucifer.
- ÁI!! AI ĐẤY! TRỘM ĐẾN TRỘM ĐẾN!
- Be bé cái mồm thôi...tôi đây.
- Aaa...hả? À, ra là cậu...
- Gì mà rú lên vậy, với cả, giờ là mấy giờ rồi mà vẫn ngồi đây? Định canh đến sáng à?
- Ừm... Thì gần đây mới có án mạng còn gì, hung thủ vẫn chưa bị bắt, tôi hơi lo nên phải thức đêm canh ngoài đây. - Lucifer dụi mắt nói.
- Cậu cứ lo xa. Hắn chẳng dám gây án lần hai trong khu này đâu. Giờ này lính vẫn còn sáng đèn đi tuần ngoài kia đấy, đi ngủ đi mai nhiều việc lắm.
- Nhưng an toàn là...trên hết, cẩn thận vẫn hơn...
- Nhưng trông cậu như thức đêm mấy ngày rồi đấy, hay ngủ chút đi, tôi thay...
- Không cần lo... Tai mèo lúc ngủ vẫn thính lắm đấy... Dù là tiếng động nhỏ nhất thì cũn...
HUỴCH!
  Chưa nói hết câu, cơn buồn ngủ kéo Lucifer đập mặt xuống bàn. Nekoru đứng đó bất lực, đành ngủ quách cho xong.
  Bước đi trên tiếng hành lang gỗ cọt kẹt, Nekoru đi về phòng ngủ của mình một cách chậm rãi. Mưa tí tách rơi bên ngoài làm khung cảnh tĩnh mịch nơi đây thêm phần rùng rợn.
  Bỗng một tiếng cọt kẹt rõ hơn hẳn tiếng bước chân của cậu vang lên sau lưng. Nekoru hơi lưỡng lự một lúc, rồi quay đầu ra sau ngó nghiêng một chút sau đó đi tiếp.
  Tiếng bước chân trên sàn gỗ tiếp tục vang lên sau lưng cậu. Rõ dần, rõ dần, rồi ngay lập tức...
- Ú OÀ!
- ...Chise.
- Ơ, anh không sợ sao...? ._.
- Anh nhìn thấy em từ khi nãy rồi.
- Nhưng em nấp trong góc tối mà, sao lại...
- Em quên là anh có thể nhìn rõ trong bóng tôi à.
- Ghét ghê đó. - Chise chọc ngón tay vào má Nekoru. - Này, hôm nay...anh vô phòng ngủ chung với em nha?
- Hả... Anh là con trai mà, sao ngủ với em được...?
- Nhưng mà đêm này ngoài kia gió rít lắm... Nên em sợ ngủ một mình :D
- Có Natalie ngủ chung còn gì?
- Thì đúng thế... Nhưng mà
- Nhưng con trai ngủ chung với con gái thì kỳ lắm...
  Chise bám lấy tay Nekoru, giọng nài nỉ:
- Chẳng lẽ anh hết thương em rồi sao? - Cô vừa nói vừa vẫy vẫy chiếc đuôi.
  Nekoru lưỡng lự một lúc, rồi cuối cùng không kìm được sự thuyết phục của Chise.
- Được rồi, một đêm. Nhưng anh sẽ nằm đâu đây? Giường nhỏ lắm.
- Không sao, ba đứa nằm chung :D. Đủ chỗ mà.
- ...hết cách.
  Rốt cục, cậu bị Chise kéo về ngủ chung với mình đêm hôm đó.
  Vì nhà của Natalie cũng không phải là quá rộng nên bốn đứa phải chia làm hai phòng ngủ riêng biệt, nam nữ ở riêng. Nhưng hôm nay Nekoru "phá cách", đi sang phòng của Chise và Natalie ngủ, mà còn không biết ba đứa có định "ngủ" không nữa!
Chise lấy hai tay che mắt Nekoru, dắt cậu ta vào phòng.
- Gì mà bí mật thế...
- Hihi, đến nơi rồi. Mở mắt ra đi anh Nekoru!
Nekoru lim dim. Cậu mở mắt ra, và...
- BẤT NGỜ CHƯA!!
Chưa kịp phản ứng gì, Nekoru đã thấy Natalie nhảy xổ ra trước mặt, hai bàn tay đã căng sợi dây thừng lao về phía cậu.
- Á!!
- Trói anh ấy lại mau!
Thấy Natalie với sợi dây lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Nekoru cố gắng quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị Chise giữ chặt. Bề ngoài trông cô bé nhỏ nhắn, yếu ớt cần được che chở thế thôi nhưng nào ngờ Chise khoá tay chặt tay Nekoru khiến cậu chẳng thể di chuyển người chứ nói gì đến việc chạy thoát.
Kết cục, cậu bị hai cô gái trói bắt chéo tay phía sau rồi bị ném lên giường. Bọn họ cũng leo lên giường, ngồi vây quanh lấy cậu.
- H...haha... Đây...chỉ là một bài luyện tập hả... Hay là một trò đùa...làm ơn hãy nói là đùa đi hai người ;-;
- Hehe, con mồi đã sa lưới. - Natalie cười khẩy.
- Xin lỗi anh Nekoru nha, nhưng hôm nay thì anh sẽ thuộc về bọn em...
- Là sao?! Hai người định làm gì?
Chise bò tới, ngồi lên người Nekoru và đặt lên môi Nekoru một nụ hôn tình cảm.
- KHÔNG! BỎ ANH RAAAA!!
- Có vẻ cậu ngây thơ quá nhỉ, thôi được. Chise, em biết phải làm gì rồi đấy...
- Vâng!
Chise rút từ ống tay áo ra một chiếc roi da dài phải gấp đôi cẳng tay của Nekoru, đưa cho Natalie. Cô thỏ quất thử mấy cái vào không khí rồi quay ra nhìn cậu bằng nụ cười quái đản của mình.
- KHÔNGGGGGGG!
Rốt cục, đêm đó ba người bọn họ làm gì thì không ai biết cả, chỉ biết là tối đó Nekoru đã hét rất nhiều. Dù sao thì Lucifer vẫn ngủ rất say nên cậu chả biết gì cả.

Injustice, Hatred and ExtremismUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum