Chương 24: Sức mạnh thực sự của Đại tướng

7 1 0
                                    

Nekoru đang bị dẫn đi trong một đường hầm nối với toà nhà chính. Căn hầm làm bằng kính đục, bên trong không nhìn rõ ra bên ngoài.
Được vài phút thì cậu đã ra được bên ngoài đường hầm. Nó dẫn cậu tới một cái sân rộng và bằng phẳng, trông như một bãi đất đã được cải tạo và vây hàng rào bao xung quanh. Ở giữa sân có một cái đài hình tròn, giống như sàn thi đấu.
- Cái...gì thế này...?
- Nơi ngươi sẽ được "giải trí" đấy. Ngươi sắp sửa chứng kiến được cơn thịnh nộ của Ngài Đại tướng rồi. - Một tên lính đang dẫn cậu đi nói.
- Tôi nghe nói chưa ai từng sống sót khi chiến đấu với Ngài ấy cả. Chắc con mồn lèo này cũng tan xác thôi. - Tên lính khác cũng hùa theo.
- Đương nhiên rồi. Chỉ cần một cú "Thời khắc đồ sát" thôi là đủ để quét sạch cả một thành phố rồi!
Nekoru mặc dù không biết là mấy tên này đang ba hoa bốc phép hay nói thật, tuy nhiên trong lòng cậu vẫn cảm thấy cực kỳ lo sợ. Không biết cái người mà ai cũng gọi là "Đại tướng" khủng khiếp thế nào nhỉ? Hắn sức mạnh ra sao? Cậu hoàn toàn mù tịt.
Bây giờ, cậu đã được dẫn đến cái đài nằm giữa sân.
- Đi lên đi.
Nekoru cũng không còn cách nào khác, đành đi lên sàn đấu.
Chậm rãi bước lên trên, hiện ra trước mắt cậu là tên áo đen bí ẩn kia. Hắn đang khoanh gối, hai tay chống ra phía sau ngồi chễm chệ trên sàn đấu. Vừa đặt chân lên, có vẻ như hắn đã nghe thấy tiếng của cậu nên đôi tai giật một cái.
- Lên phía trước đi, và cầm con dao lên.
Nekoru nghe theo lời hắn, nhìn xuống phía dưới và thấy có một con dao thật. Cậu nhặt nó lên, liếc nhìn con dao một cách chậm rãi. Hình ảnh phản chiếu của cậu trông thật rõ ràng, có lẽ đây là lần cuối cậu có thể nhìn thấy mặt mình sao?
- Giết...hắn...đi...
- Hả?!
Nekoru chợt cảm thấy có một giọng nói trầm đặc vang lên trong đầu mình, lải nhải liên tục một câu "Giết hắn đi". Cái quái gì vậy?
- Có lẽ... Chúng ta nên bắt đầu trận đấu thôi nhỉ?
Tên bí ẩn kia đứng dậy, vừa nói với cậu vừa phô mấy động tác vươn vai, giống kiểu đang khuyên Nekoru hãy bỏ cuộc đi mà, đừng đấu với hắn.
Hắn bắt đầu quay người lại. Đến bây giờ Nekoru mới nhìn rõ được mặt của hắn.
Tên đó khá cao, thân hình đầy đặn. Trên người luôn bận một bộ áo có vạt dài kéo từ vai xuống dưới tận cổ chân. Có lẽ điều đó đã tạo nên nét riêng cho hắn, vì mỗi lúc nhìn vào thì Nekoru cứ cảm thấy có gì đó bất an cứ chạy dọc sống lưng. Mái tóc của tên đó có màu đen, được để dài và buộc ở phía sau dài tới nửa lưng. Đôi mắt có màu đỏ sẫm của hắn đã được mái tóc dài che lấp một bên trông cực kỳ nổi trội nhưng cũng không kém phần bí ẩn.
Nhưng có lẽ điểm nổi trội nhất chính là hắn là một thú nhân có đôi tai mèo.
Giống cậu...
Và Lucifer...
- CHÚNG TÔI XIN PHÉP ĐƯỢC KHAI MẠC TRẬN ĐẤU! Bắt đầu!!!
- Bắt đầu...gì cơ...?
- Cho ngươi ra đòn trước đấy, không mọi người lại bảo ta hèn.
Nekoru hoàn toàn mù tịt về chiến đấu. Cậu chả biết phải làm gì, phải di chuyển đi đâu, phải né tránh như thế nào. Cậu toàn được Lucifer kè kè đi theo để bảo vệ nên bây giờ cứ đứng đờ ra như người mất hồn.
Đột nhiên giọng nói trầm đặc kia lại vang lên trong đầu:
- Đồ ngu... Mày không thể làm gì nếu thiếu nó đâu... Mày chỉ là thứ yếu đuối, không đáng được sống trong thế giới này...
- Cái...quái gì?! Trật tự đi!! - Nekoru hét vào hư không, mặc dù chả có ai đứng xung quanh cả.
- Ngươi làm sao vậy? Coi thường ân huệ của ta sao? Được rồi, nếu không muốn ra đòn trước thì...
- K...khoan... HỰ...!!!
Nekoru còn chưa kịp phản ứng thì một cái bóng bất ngờ xẹt qua trước mặt cậu, tung một cú đấm chí mạng vào bụng. Nekoru chỉ kịp kêu tiếng "A", trước khi lại ăn tiếp một cái cùi chỏ vào mồm.
Cậu loạng choạng, hai chân không đứng vững, nghiêng ngả lùi về phía sau. Lấy tay lau máu chảy ra từ miệng, Nekoru nhìn đối thủ nặng ký của mình. Tên này là quái vật phương nào mà kinh khủng đến vậy?
- Ngươi không biết chiến đấu sao? Có vẻ không giống như ta tưởng tượng rồi...
- Hộc...hộc... Sao không dứt điểm...luôn đi...
- Nhìn ngươi quằn quại trong đau đớn thì ta sẽ phấn khích hơn. Cầm dao lên và chiến đấu đi, mèo con.
- ĐỪNG CÓ GỌI TA NHƯ VẬY!!
Nekoru la lớn, tức tối lao nhanh đến tên kia. Hàm răng cậu nghiến chặt, mặc cho máu chảy ra, còn bàn tay thì giữ lấy con dao.
- Đồ không biết lượng sức mình...
Nói xong, hắn di chuyển sang bên trái, né con dao của Nekoru dễ như trở bàn tay.
Nekoru chém trượt thì bị mất đà, nhào người về phía trước. May mà cậu đã kịp chống tay xuống đất, lộn nhào một vòng để lấy lại tư thế đứng vững dù có hơi chật vật xíu.
- Ng...ngươi...
- Ta làm sao? Đến một giọt máu ta còn không đổ thì ngươi có quyền gì mà gọi ta chứ?
Tên áo đen bắt đầu giơ ngón cái lên, chúc xuống dưới bày tỏ sự khiêu khích. Nekoru thì nãy giờ bị hành cho rũ xác thì cũng chả còn sức đâu mà chiến đấu nữa. Bây giờ cậu thà nằm yên để hắn đánh chết cho xong chứ không thể làm gì cả.
- Được rồi, trận đấu này chán ngắt. Vậy thì ta sẽ dứt điểm ngươi luôn vậy...
Nói là làm, hắn lao nhanh như cắt đến chỗ của Nekoru toan hạ sát cậu.
Nhưng lần này thì khác...
Nekoru đứng trầm tư. Cậu không hề có ý né đòn tấn công hay ít nhất là tỏ ra sợ hãi. Hàm răng nghiến lại kêu ken két, để cho dòng máu đỏ cứ thế mà nhỏ giọt xuống đất tanh tách. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, tiếng thở nhẹ nhưng gấp và nghe rõ mồn một.
Có vẻ tên kia cũng đã nhận ra điều bất thường từ đối thủ của mình, nhưng hắn cũng chẳng màng tới mà tiếp tục lao đến.
Chỉ còn cách có 3 mét...
Chỉ còn 2 mét...
Còn 1 mét...
- GYAAAAAAAAAAAAAAA...!!!
Nekoru bất ngờ vận sức, hét lên một tiếng dài và dõng dạc như để gầm cho cả thế giới nghe những tiếng hét ai oán. Tay trái nắm thành nắm đấm, tay phải ghì chặt con dao, lấy đà vung lên. Tên áo đen bị bất ngờ không kịp trở tay, nhát dao của Nekoru xẹt qua, bay ngang mặt hắn. Cú chém tuy nhanh nhưng lại cực kỳ uy lực, mạnh mẽ như xé toạc bầu trời, rồi lấp lại vết rách bằng những giọt máu bắn ra từ mặt.
- Tìm...thấy rồi...
Tên đó chỉ kịp nói như vậy trước khi bị nhát chém sượt ngang mặt khiến mình phải lùi lại phía sau.
Nekoru sau khi tấn công cũng nhanh chóng lấy lại tư thế, hai chân dạng ra giống hình chữ A, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.
Tên kia cũng đã hoàn hồn, lặng lẽ đứng dậy, lấy tay xoa vết máu trên má trái, rồi đưa ngón tay vào miệng để liếm.
Rồi hắn nhìn lên chỗ Nekoru.
Nhìn cậu bây giờ không còn giống con mèo shota đáng yêu như mọi ngày nữa. Đôi mắt sáng ngời giờ đây đã chuyển sang màu đỏ, ánh nhìn sắc như lưỡi dao mà cậu đang cầm trên tay. Miệng cậu thở ra những tiếng khò khè, máu chảy từ môi xuống cằm thành hàng dài.
Tên áo đen bắt đầu đứng thẳng lên, nhìn Nekoru và nói:
- Nhiêu đó chỉ đổi lấy một giọt máu. Thú vị thật... Nhưng trò chơi kết thúc rồi. Hãy để trận đấu thực sự bắt đầu...
Tên đó bắt đầu lùi một bước về phía sau, hai tay giang ra hai bên. Hắn đứng yên một lúc, rồi bất ngờ gầm lên:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Như bùng nổ nguyên khí, hắn tạo ra một làn sóng xung kích bay ra xung quanh, đẩy mọi thứ ra khỏi sàn đấu. Nekoru cũng không trụ nổi mà ngã ra đất một cú mạnh.
Hắn bắt đầu hội tụ một thứ sức mạnh gì đó vào lòng bàn tay. Luồng khói màu đen bí ẩn từ từ bao bọc xung quay tay hắn.
- Hỡi những u ám đen tối, những uất ức chưa được hoá giải, hãy hội tụ với ta. Nhân danh sức mạnh của ma thuật đen, ta sẽ tạo ra thanh gươm được rèn từ bóng đêm thuần khiết!!
UỲNH!!
Tên đó tiếp tục tạo ra một vụ nổ nữa còn lớn hơn lúc nãy. Lần này nó mang một màu đen ảm đạm, đến cả mặt trời cũng giống như bị nuốt chửng bởi làn khói xám. Vụ nổ lớn tới nỗi như cuốn phẳng cả một vùng, những người lính đứng canh xung quanh chắc gì cũng đã chuồn rồi.
Nekoru cũng đã kịp nấp sau một mảnh vỡ của sàn đấu nên bình yên vô sự, nhưng có vẻ cậu cũng đã biết được mức độ nguy hiểm rồi.
Dường như cậu đã trở lại bình thường nên không nhớ cái gì vừa xảy ra:
- C...cái gì...? Sao lại tan hoang thế này?
- Ngươi...ngươi...ngươi kia rồi...
Nekoru bàng hoàng, ngước nhìn lên đối thủ của mình. Giờ đây bao quanh người hắn là một làn khói đen kịt, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ rực, lườm Nekoru một cách đáng sợ. Tay của hắn cầm một cây kiếm cũng đen không kém, dường như nó đang hấp thụ làn khói kia.
- Lâu rồi ta mới bị ép phải vào trạng thái "Thời khắc đồ sát" này, ngươi khá lắm. Giờ thì...
- Hơ...
- TUYỆT THẾ NHÂN GIAN, QUÉT SẠCH QUÁ KHỨ, TƯ THÙ LOẠI BỎ, THỜI-KHẮC-ĐỒ-SÁT!!!!
Gào lên một tiếng, hắn giơ tay cầm kiếm lên, nhanh như chớp chém một nhát sang ngang. Luồng khí đen tích tụ trên cây kiếm tạo thành hình vòng cung phóng đến chỗ của Nekoru.
- AAA!!!
Chú mèo nhỏ chỉ kịp hét lên vài tiếng trước khi tiếp xúc với nhát chém.
ĐUỲNH!!!!!
Nhát chém xẹt qua, chém đôi mọi thứ trên đường đi, tạo thành một mớ hỗn độn trên mặt đất. Khắp nơi toàn là gạch đá, bụi bẩn mù mịt.
Nhưng...
Nekoru đâu rồi?
  Không thấy gì cả, bụi bẩn che kín bầu trời. Đúng là một đòn tấn công khủng khiếp!
- Hừ... Tan xác rồi sao... Kết cục thì ngươi cũng chỉ là một con tép th...
- Tục ngữ có câu: "Cười người hôm trước hôm sau người cười" đấy. Vội mừng hơi sớm nhỉ?
- CÁI GÌ!??
  Bước ra từ làn khói, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, miệng cười khinh bỉ:
- Ta, Rune Stannatte Lucifer, sẽ không để ngươi đụng đến một sợi tóc của Nekoru đâu!!
- Là...cậu...!!
- Phải đấy, chính là tôi. Xin lỗi vì mấy hôm trước bỏ cậu lại nhé...
Lucifer đã quay trở lại, và cũng là người đã đỡ đòn đánh lúc nãy khỏi Nekoru bằng một tấm khiên trường lực cậu tự tạo ra từ lòng bàn tay. Lucifer đã bỏ lớp tẩy trang màu vàng đi, giờ đây cậu đã trở về thành con mèo với mái tóc đen như mọi khi.
- Là ngươi sao... Ta nghĩ ngươi đã chết từ 5 năm trước rồi cơ...
- Những người không phá nổi lớp khiên của ta thường có mấy suy nghĩ nông cạn như vậy đấy :D (cộng một điểm cà khịa).
- CÂM MỒM ĐI!! AAAAAAAA!!!
Tên áo đen lại vận sức, tiếp tục hội tụ thêm nhiều luồng khí đen để lấy lại sức mạnh. Cây kiếm lúc nãy đã chém bay hết làn khói đen giờ đây lại được bao phủ trở lại bằng nhiều làn khói tương tự.
- KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA!!
- LÙI LẠI, NEKORU!!
UỲNH!! RẦM!!
Hắn lại tiếp tục dùng cây kiếm của mình để tấn công, lần này hắn gõ nó xuống mặt đất, tạo ra rung chấn và một làn sóng xung kích bao phủ bởi khói đen lan đến chỗ hai con mèo. Lần này Lucifer không kịp tạo lá chắn, chỉ kịp nhảy ra ôm Nekoru đẩy cậu xuống đất, lấy cơ thể của mình đỡ đòn đánh chí mạng.
Cũng may lần này hắn dùng ít sức hơn lần trước nên cả hai chỉ bị hất văng khỏi sàn đấu, ngã vào đống đổ nát trên mặt đất. Nekoru do nãy giờ bị hành nên cậu đã bất tỉnh nhân sự, còn Lucifer thì thể trạng tốt hơn nên chỉ trầy xước xíu.
- Tục ngữ có câu: "Sự tò mò đã giết chết con mèo" *. Hợp với hai ngươi đấy. (cộng một điểm bật lại)

*nguyên văn: Curiosity killed the cat. Tục ngữ tiếng Anh, chỉ sự tò mò dẫn đến liều lĩnh và gặp nguy hiểm không đáng có.

- N...Nekoru!! Cậu không sao chứ... Trời ơi, bất tỉnh rồi...
- Một nhát nữa chắc là đủ để hoá kiếp hai ngươi rồi đấy. Hãy xem đ... HỰ!!
Một mảnh băng nhọn đột ngột bay đến chỗ của tên áo đen. Mặc dù không thấm thía là mấy nhưng cũng đủ khiến hắn phải ngưng đòn tấm công. Nhưng mà nó từ đâu vậy nhỉ?
- Cái gì...?
Hình như Lucifer cũng đã chứng kiến được sự việc.
- Đó là... Một tia băng? Đừng có bảo là...
- Hai người đây rồi!! May mà mình đến kịp...
Từ phía xa, ngay trước cổng vào của cái sân, tiếp tục một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
- CHISE!! Làm sao mà...
Đúng thật, cô bé cáo Chise mà Nekoru gặp trước đây không biết từ đâu đến, vừa hay đúng lúc để cứu nguy cho cả hai.
Lucifer vừa gặp lại bạn, chưa kịp chào hỏi đã nhảy xổ đến như khủng bố:
- TRỜI ƠI!! Sao cậu lại về thành ngay lúc này? Nguy hiểm lắm!!
- Cậu vừa nợ tớ một mạng đấy, chưa kịp cảm ơn đã hầm hè thế à!!
- Lại thêm một con chuột nhắt... Các ngươi...các ngươi... CÁC NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI SAO?!!?!
Tên đó có vẻ đã bực mình lắm rồi, tay nắm chặt cây kiếm, vung lên trời, hô to dõng dạc:
- CÀN QUÉT THIÊN HẠ, ĐỘI MỒ KẺ SỐNG, XUA TAN KẺ CHẾT!!!!!
- Lucifer!!! Nguy rồi, chạy mau!! - Chise hốt hoảng kéo áo Lucifer.
- Cậu chạy trước đi! Tớ sẽ cõng Nekoru theo sau!!
- Nhanh lên đấy!!
Lucifer để bạn mình chạy trước, còn mình thì cõng người còn lại lên. Vừa nhấc lên vừa chật vật đặt lên lưng, cậu tức tốc chạy trốn, không bỏ phí một giây nào.
- Nhìn gầy như vậy mà sao nặng thế... HÂY YAAA!!
- CÁC NGƯƠI TRỐN LÊN TRỜI CŨNG KHÔNG THOÁT ĐÂU!!
- NHANH LÊN LUCIFER!! HẮN SẮP GIÁNG CƠN THỊNH NỘ CỦA MÌNH XUỐNG RỒI!!
- THÌ TỚ ĐANG CỐ ĐÂY!!!
Ba người bắt đầu chạy ra khỏi cổng thì cũng là lúc tên kia cắm thanh kiếm ngàn năm của mình xuống đất, tạo thành một vùng chân không liên tục mở rộng và càn quét mọi thứ trên đường đi, giống như một hố đen.
Nekoru, Chise và Lucifer vẫn gồng mình lên chạy (thực ra có mỗi hai người chạy...), mặc cho phía sau là chân trời sự kiện đang đánh sập mọi thứ.
May mà cả ba đã kịp chạy trước khi bị nó cuốn vào trung tâm.
- Chạy đi đâu giờ!?!?
- Theo tớ!! Tớ biết một chỗ đủ an toàn để chúng ta trốn!!
Ba dáng người cứ thế khuất dần vào bầu trời của hoàng hôn, đến khi tất cả chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt và khuất dần.
Tên kia cũng đã ngưng tấn công. Hố đen khổng lồ đang dần thu hẹp lại, để lại một nơi đổ nát hoang tàn. Cũng may là ở đây xa trung tâm thành phố nên không ảnh hưởng nhiều.
Hắn bước lên vài bước, ngắm nhìn ba cái bóng đang di chuyển trước khi chúng biến mất, trên tay vẫn cầm cây kiếm màu đen, nói:
- Tìm thấy ngươi rồi, Alyosha...

Injustice, Hatred and ExtremismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ