Chương 59: Hai anh em

Bắt đầu từ đầu
                                    

*

- AAAAAAAA...!!! Hả... Chết tiệt, lại là cơn ác mộng đó...
  Đại tướng ngồi bật dậy, chăn bị làm rơi khỏi chiếc giường tầng. Hắn dùng khuỷu tay lau đi mồ hôi nhẽ nhại trên trán, miệng thở dốc. Nhìn ra ngoài trời thì thấy đã là nửa đêm.
  Bỗng từ đâu một cái gối bay tới va vào mặt hắn:
- Lần thứ ba trong đêm rồi đấy, có để người khác ngủ không!? - Nekoru hét. - Ngươi nằm tầng trên thì phải biết điều nằm yên chứ!
- Hai người có im lặng để em ngủ không?! - Chise ở chiếc giường đơn bên cạnh nói vọng ra.
- Chậc, ta bảo để ta nằm ngoài sân cũng được rồi mà...
- Để ngươi nằm ngoài thì lỡ ngươi trốn mất thì sao?
- Với cái kiếm này thì ta đi đâu, đi lúc nào chả được. Đúng là có lớn mà không có khôn.
- CÁI GÌ?! XỎ XIÊN AI VẬY CON KHỈ LÔNG ĐEN!?
- CÒN NGƯƠI TƯỞNG LÔNG VÀNG THÌ HAY HẢ?! NGƯƠI TỚI SỐ RỒI!
- Thôiiii, xin hai người đấy...
  Nhưng tên Đại tướng bỏ ngoài tai lời can ngăn mà tiếp tục sửng cổ lên:
- ĐỪNG CÓ LÀM TA CÁU, NẾU KHÔNG THÌ...
- NẾU KHÔNG THÌ SAO?
- ...thì ta đi ra ngoài. Nói thế cho nó vuông.
- Hả...?
  Mặc cho Nekoru và Chise ngơ ngác ở đó, tên Đại tướng quẹt kiếm mở cổng và đi ra ngoài.
- Đồ khùng...
- Thôi kệ hắn, lên giường đơn nằm ngủ với em.
- Ý gì thế này😏? - Nekoru vừa cười vừa liếm mép.
- Hehe... - Chise ngại ngùng.
  Trong lúc đó, tên Đại tướng đang tản bộ trên vỉa hè cho đỡ căng thẳng. Trong đầu hắn không thể tránh khỏi suy nghĩ về giấc mơ xấu vừa nãy. Về em trai hắn.

*

Càng lớn, Lucifer càng trưởng thành hơn, có ý thức mạnh mẽ về cái "có thể" và cái "không thể".
Anh em tôi vẫn dành thời gian mỗi buổi chiều rảnh rỗi, chọn ra một chỗ có bóng mát và cùng nhau tập luyện những kỹ năng khác nhau. Khác với tôi, Lucifer bẩm sinh đã mang trong mình thiên phú pháp thuật nên lúc đó em ấy đã hoàn toàn thành thạo khả năng điều khiển phép rồi.
Một hôm, Lucifer ngỏ ý muốn tôi dạy nó một chút về kiếm thuật.
- Cái gì? Kiếm thuật? Em không nghĩ rằng nó hơi quá sức so với mình sao?
- C...cũng có thể... Nhưng mà... Kiếm thuật ngầu lắm! Ta có thể tạo ra vô số đòn thế với thanh kiếm của mình. Hơn nữa, chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu ta kết hợp pháp thuật và kiếm thuật sao?!
Nghe em mình liến thoắng vậy, Michael đắn đo một lúc rồi nói:
- Thực ra thì... Anh nghĩ em cũng nên biết đôi chút về kỹ năng tự vệ. Không phải lúc nào cũng nên dùng pháp thuật vì nó bị cấm ở một số nơi. Thôi được, lấy hai cái kiếm gỗ trong nhà ra đây.
- Haha!! Em cảm ơn anh nhiều!! - Lucifer hớn hở chạy đi tìm mấy thanh kiếm gỗ như lời anh trai bảo.
Lát sau, cậu bé mèo lon ton chạy ra với đôi kiếm gỗ trên tay. Michael ngắm nghía chúng, hài lòng. Cậu đưa cho mỗi ngươi một cây rồi bắt đầu bài giảng:
- Ừm, được đấy. Được rồi, muốn sử dụng kiếm chúng ta phải biết cầm kiếm! Lucifer, "trò" hãy dùng hai tay giữ lấy chuôi kiếm, tay thuận đặt ở dưới tay không thuận!
Lucifer răm rắp nghe lời, mắt vừa nhìn vừa bắt chước theo nhất cử nhất động của anh trai.
Phải mất gần một tháng để Lucifer bé nhỏ mới có thể thực sự thuần thục một món vũ khí mà cậu chưa bao giờ có cơ hội động tới. Mỗi buổi chiều cứ như đánh vật với hai anh em, lúc thì Lucifer cảm thấy kiếm quá nặng dù nó làm từ...gỗ, lúc thì cậu ta ngứa tay vung kiếm xung quanh khiến nó gãy mẻ, báo hại Michael phải tự đóng cho em trai một thanh mới.
Nhưng dù sao, thứ quan trọng nhất vẫn là tình cảm của hai đứa ngày càng một gắn bó hơn. Trong một buổi chiều sau giờ tập luyện, Michael có nói một câu:
- Em nhất định xứng đáng với vị trí thừa kế của gia tộc Stannatte nhà ta. Rồi một ngày, thanh kiếm gia truyền của gia tộc sẽ được nối đến tay em thôi!
- Hehe, nhưng mà... Em nghĩ anh mới xứng đáng hơn với nó.
- Không được, anh đâu phải là người trong gia tộc Stannatte... Chúng ta đâu có cùng huyết th...
- Thế thì sao chứ? Cho dù có là người ngoài thì anh cũng đã dạy dỗ em rất nhiều thứ, chăm sóc em tận tình, cứ như anh trai ruột vậy! Tại sao họ lại không truyền nó lại cho một người xứng đáng hơn như anh chứ?
- Hahaha, em nói đúng lắm...

                                            *

  "Em nói đúng lắm... Một người xứng đáng hơn...như anh..."
- "Kẻ xứng đáng" đó... Không những chẳng hề xứng đáng...mà lại còn nẫng tay trên của em trai mình. Để rồi giờ đây...khiến nó phải chịu cực khổ oan ức như vậy... Haha...
  Tên Đại tướng vừa cười trừ vừa liếc xuống thanh gươm của mình. Một màu đen trầm mặc, cứ như thể hắn có thể tưởng tượng ra hình ảnh người em trai hồn nhiên ngây thơ ngay trên lưỡi kiếm vậy.
  "Michael, dạy em về kiếm thuật đi!" - Âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu hắn.
  "Đáng lẽ lưỡi kiếm phải phát sáng vàng rực rỡ, chứ không đen kịt như tương lai của em bây giờ, Lucifer."
  "Anh đúng là kẻ tệ hại mà..."
   
                                            *

  Càng đến gần tuổi vị thành niên, tôi để ý rằng Lucifer dần không biết cách thể hiện tình cảm sao cho đúng. Không phải là chúng tôi ghét nhau, mà cái thứ gọi là "sự trưởng thành" đã phần nào ngăn cản Lucifer bày tỏ tình yêu thương của mình cho anh trai  thế nào sao cho đúng. Chẳng còn những cái ôm, những cái nựng cằm, rồi những cái xoa đầu êm ái. Chỉ còn những lần chào hỏi qua loa mỗi lần gặp nhau, tối đa cũng chỉ là bắt tay. Cứ như hai anh em đã dần tạo ra mỗi người một thế giới cho riêng mình.
  Rồi tất cả như trở về với mốc thời gian ban đầu, tất cả đã kết thúc. Kết thúc kể từ đêm hôm đó, đêm mà tôi đã có cho mình một vết bỏng nặng trên mặt như một hình phạt để cảnh tỉnh, giờ đây khiến tôi phải nuôi tóc dài để che đi vết nhơ của quá khứ.

                                            *

  Làm kẻ mạnh nhất thì cũng vui đấy. Làm người đứng đầu một đất nước hẳn cũng không hề tệ. Chỉ là liệu đến lúc thành công rồi ta có còn nhớ đến họ không.
  Ban đầu tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho toàn bộ thú nhân nói chung và cho cha mẹ ruột nói riêng. Nhưng gia đình mới đó đã dạy cho tôi rằng dẫu cho có không thân thích máu mủ đi nữa thì hẳn đâu đó trong tim ta vẫn có chỗ chứa cho họ.
  Michael đã một lần nữa trục xuất Lucifer khỏi nơi đáng lẽ hắn thuộc về.
    

                  

Injustice, Hatred and ExtremismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ