Chương 53: Sông có khúc, người có lúc

Bắt đầu từ đầu
                                    

—————————————


- Hai cháu đã lên! Ra đây nào. - Mẹ Lucifer niềm nở.
- Bọn ta có thứ này muốn cho hai đứa xem.
Nekoru và Chise tò mò tiến tới.
- Thứ gì đây ạ? - Nekoru chỉ tay vào một mảnh giấy được đặt ngay ngắn trên một chiếc bàn cỡ vừa đặt giữa sân tầng thượng.
- Cái này gọi là Bản đồ Chiêm tinh. Gia tộc Stannatte thường có khả năng lợi dụng các vì sao trên trời để tiên kiến một sự việc gì đó. Thứ này được gia tộc từng đời một sáng chế ra giúp người đọc thông hiểu được vận mệnh của mình.
- Vậy...bọn cháu phải làm gì với nó?
- Hai đứa phải dùng thứ này...đi tìm Lucifer về.
- Hả?
- Không nhầm đâu, thứ này sẽ giúp các cháu...và cả bọn ta nữa, có thể xác định được vị trí của thằng bé. Chẳng phải các cháu nói rằng đã lạc mất Lucifer sao?
- Nhưng sử dụng thế nào ạ?
- Rất dễ thôi, mở ra thì biết.
  Chise nhận lấy tấm bản đồ từ tay bố Lucifer.
- Khoan hãy mở ra đã!
Điều hai đứa không ngờ tới là ngay sau đó, bố của Lucifer từ sau lưng lấy ra một khẩu súng ngắn ổ xoay ngắm vào Nekoru.
- A...Á!! B...bác làm gì vậy?!
- Anh Nekoru! Nấp sau lưng em!! - Chise bước ra che chắn cho Nekoru.
- Ta xin lỗi hai đứa. Bọn ta xin lỗi...
- Chuyện này là sao!?
- "Bản năng Tự vệ nguyên thuỷ"... Bọn ta cần phải diệt trừ nó. - Bố Lucifer nói.
- Cái gì...!
- Nhiều người nghĩ rằng sinh ra đã có thứ này là một quà tặng từ Chúa, nhưng họ đã lầm. Những thứ mọi người đồn đại về nó chỉ là hão huyền, vô căn cứ, bởi lẽ thứ này nếu không được kiểm soát cẩn thận thì sẽ phản tác dụng và ảnh hưởng trực tiếp đến người xung quanh và người sở hữu.
- Vì vậy, dù rất không muốn, nhưng hai bác vẫn phải trừ khử những người mang trong mình sức mạnh này!
- Nh...nhưng...bản năng trong người anh ấy chưa hoàn toàn bộc phát...! Vậy tức là...chúng ta vẫn còn thời gian để tìm cách giải quyết khác mà!
- Đó mới chính là vấn đề. Một người sở hữu bản năng mà không thể kiểm soát được nó thì sẽ không thể biết được lúc nào nó sẽ bộc phát, và nếu xảy ra rồi thì ai mà đảm bảo được người đó sẽ hành động như nào chứ. Chise, tin bác đi, cháu sẽ không muốn thấy cậu ấy phải chịu dày vò thêm nữa đâu.
- Bọn ta đã tìm hiểu rất kỹ về Bản năng Tự vệ nguyên thuỷ rồi, bởi vì đó chính là một trong những lý do khiến Michael bỏ nhà đi...
- Nhưng...
- ĐỦ RỒI ĐẤY! - Bố Lucifer quát. - Tránh sang một bên đi, để bọn ta làm việc.
Nekoru nấp sau lưng Chise mà run cầm cập. Đôi tai cụp xuống, đuôi co lại giữa hai chân, cậu chưa bao giờ cảm thấy kinh sợ trước cái chết như này. Cái chết đến từ người mà cậu tin tưởng.
Chise quay ra nhìn Nekoru. Cô nháy mắt ra hiệu, tay phải để sau lưng sẵn sàng để thi triển pháp thuật. Cậu mèo cũng hiểu ý nên vào thế đề phòng.
- Ta sẽ cho cháu ba giây, Chise! Một!
- ...
- Hai!!
- ...anh Nekoru. - Chise nói thầm.
- BA...!!
- LÃNH NGUYÊN BĂNG!!
  Không để bố Lucifer đếm xong, Chise giơ cao bàn tay đã được tích đủ pháp thuật của mình và đập xuống mặt đất, khiến một vùng rộng phía trước bị đóng băng và tạo ra vô số nhũ băng trồi lên, sẵn sàng đâm xuyên những kẻ nào cả gan tới gần. Bức tường băng vững chãi ngáng đường hai vợ chồng Stannatte, khiến họ không thể làm hại đến hai đứa.
- CHẾT TIỆT!! Hai cháu điên rồi! Ra đây mau!!
- Anh Nekoru! Đi theo em!
- Kh...ông được! Đứng lại...đó!
  Phớt lờ lời mẹ Lucifer gọi, Chise kéo tay Nekoru ra trước lan can. Nhìn xuống phía dưới là có thể thấy ngay mặt đất cách ba tầng so với chỗ mà cả hai đang đứng.
- Đ...đừng bảo là ta sẽ nhảy xuống nhé...?
- Sao lại không chứ? Em đếm đến ba là cùng nhảy nhé!
- AAAAA!! Anh sợ độ cao lắm!!
- Sao cái gì anh cũng sợ thế, hết nước lại đến độ cao, tin em đi!!
- Đ...được rồi! Đếm đi!
- Một...hai...ba!
- KHÔNG ĐƯỢC ĐIIII!
ĐOÀNG!!
  Tiếng bóp cò súng vang lên ngay sau lưng hai đứa, kèm theo một viên đạn đang nhằm thẳng đến đầu Nekoru.
  Tưởng chừng như với vận tốc đó, viên đạn sẽ găm vào đầu và lấy mạng của chú mèo nhỏ, nhưng không. Nekoru đột ngột xoay ngang người, tay giơ lên với tốc độ còn vượt xa viên đạn. Vật thể bay bị cậu ta dễ dàng bắt được và bị vo nát thành bụi trong lòng bàn tay.
  Chưa hết bàng hoàng sau thứ mình vừa nhìn thấy, bố mẹ của Lucifer tức tốc chạy tới chỗ Nekoru và Chise nhưng không kịp.
- NHẢY THÔI!
  Họ bất lực nhìn hai đứa trẻ đu người qua lan can và rơi xuống. Chưa hết, ngay lúc nhảy xuống, Nekoru còn không quên vứt lại một nụ cười nham hiểm với ánh mắt sắm lẹm, đỏ thẫm.
  Tầng ba nhìn xuống trông xa thế mà lúc rơi tự do xuống thì chỉ còn cách có vài giây thôi là cả hai tiếp đất.
- ANH...SẼ...NGÃ...MẤT!! - Nekoru la toáng lên.
- Chưa xong đâu!
  Chise nhanh chóng tung phép tạo ra một đường trượt băng theo hướng mà tay cô đang hướng đến. Hai đứa tiếp đất an toàn trên lớp tuyết êm ái và trượt theo đường xoắn ốc xuống dưới mặt đất mà không tốn một giọt mồ hôi.
  Rồi Nekoru và Chise chạy mất, dần khuất khỏi tầm nhìn của hai vị phụ huynh của Lucifer đang bực bội từ trên nóc nhà nhìn xuống.
- K...không... Chúng chạy rồi...
- Chết thật, em vừa rồi có thấy gì không?
- Không lẫn vào đâu được... Vừa rồi, trong thoáng chốc...
- Bản năng của thằng bé đã bộc phát... Vẫn là để tự vệ...
- Có lẽ chúng ta không cần quá quan tâm bây giờ đâu, cứ để xem xét đã.
- Không được, nếu càng để lâu, bản năng sẽ dần hình thành một nhân cách thứ hai bên trong người thằng bé. Ai mà biết được nhân cách thứ hai đó sẽ gây ảnh hưởng thế nào chứ?
- Thôi vậy, mình vào nhà đi, cũng muộn rồi, mai bàn sau cũng được.

Injustice, Hatred and ExtremismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ