Chương 47: Kẻ bám đuôi

Começar do início
                                    

*

Lucifer thức dậy đầu tiên. Cậu ta sảng khoái vươn vai trong khi vẫn đang ngồi trên cái ghế mà cậu đã dùng làm một chiếc giường ấm cúng đêm qua.
- Oaaaa~... Ngủ đã quá... Hãy còn sớm, ra ngoài "vận động" chút vậy.
Vì cậu hay có thói quen tập thể dục lúc sáng mới ngủ dậy nên một phần tư sân sau của nhà Natalie đã bị Lucifer biến thành một nơi để "thoả mãn" cái thói quen kỳ lạ của mình. Khoảng đất này bày trí cơ man là những hình nộm chiến đấu làm từ gỗ, trên mỗi hình nhân đó đều dán hình của những kẻ mà Lucifer cho là đáng ghét nhất, cái nào cũng mục nát cả.
- Hôm nay đánh chỗ nào trước đây... Được rồi!
RẮC!
Lucifer đấm mạnh vào một hình nộm khiến nó gãy một nửa. Rồi cậu vặn người, tung thêm một cú đá uy lực khác để kết liễu "đối thủ", làm "hắn" vỡ vụn và gãy làm đôi.
- Tên này yếu quá, không đáng đánh. Còn ngươi thì sao!?
RẮC!
Thêm một hình nộm gỗ nữa "ra đi". Mảnh vỡ của nó bị Lucifer đấm bay xa tít qua cả nhà bên kia.
- AAA! Trẻ con nhà nào chơi dại thế!?!
- Chết cha ._. Trúng ai đó mất rồi...
Cùng lúc đó, Nekoru ra ngoài sân sau.
- Cái gì vậy... Mới sáng sớm mà đã ồn ào thế?
- K...không có gì đâu...!! - Lucifer hốt hoảng.
- Đáng nghi lắm... Hay là cậu vừa làm gì mờ á...
PHẬP!!
Một mũi tên bay nhanh đến chỗ Nekoru, nhưng nó không đâm vào cậu mà cắm phập vào bức tường sau lưng cậu chỉ cách có vài phân.
- ÁM SÁT!?
- AI!?
Lucifer quay ra hướng mũi tên được bắn, nhưng kẻ địch đã lẩn khỏi hiện trường.
- Hắn chạy khuất qua căn nhà kia rồi! Đuổi theo mau!
- C...có cần gọi Chise và Natalie luôn không...! - Nekoru hớt hải.
- Không kịp đâu, đi luôn! Tên hèn nhát, lần này ngươi chạy đằng trời!!
Theo dấu vết của tên bí ẩn để lại hiện rõ trên mặt đất, hai đứa chạy đến một ngã ba nơi dấu chân đã dừng lại.
- Hết manh mối rồi, không còn biết hắn đi đâu nữa. - Nekoru nói.
- Vẫn có cách.
  Lucifer khuỵu gối xuống, đưa tay hà hà gần mặt đất. Cậu tạo ra một luồng gió nhỏ ở lòng bàn tay và chĩa ra các hướng mà bản thân cho là khả nghi.
- Làm gì vậy Lucifer?
- Xem này. Dấu chân đi về bên phải, tuy hơi mờ nhưng vẫn nhìn rõ.
- Sao cậu làm như vậy được?
- Đây nhé. Trên con đường này khá nhiều bụi bẩn, không thể ngày mốt mà trôi đi hết được. Đêm hôm qua, trời còn mưa nữa.
- Mưa thì sao?
- Thì vết giày của hắn sẽ bị dính nước còn đọng lại trên đất, nếu chạy qua chỗ này tất sẽ để lại dấu chân dính nước và bị bụi bẩn bám vào, có xó thì chưa chắc đã hết, như cậu vừa thấy đó - dùng gió thổi qua những chỗ mình cho là đáng ngờ thì bụi xung quanh sẽ bay đi hết, còn những chỗ có dấu chân sẽ hiện ra!
- H...hay quá...
- Được rồi, rẽ phải.
Hai đứa lần mò theo dấu vết mơ hồ mà kẻ thần bí để lại.
Trớ trêu thay, từ con đường đó lại dẫn tới một khu đất hình tròn lộ thiên. Nơi này thường được bọn trẻ con trong thành dùng làm nơi chơi đùa, nhưng hôm nay thì lại chả thấy chúng đâu, chỉ có đúng một tá bụi cây được trồng ngay sát lề của khu đất tạo thành một hoạ tiết đối xứng.
- Nơi này...
- Những bụi cây kia đủ để một người lớn chui vào đấy. Một, hai, ba,..., mười một, mười hai. Tổng có mười hai bụi cả thảy.
- Hắn trốn một trong số chúng ư?
- Phải, nhưng lần này không biết là bụi nào.
- Thì đi kiểm tra từng cái là được chứ gì. - Nekoru đề nghị.
- Khoan...!
Lucifer chưa kịp ra cản thì Nekoru đã dùng tay toẽ một bụi cây ngẫu nhiên ra. Trong đó...chẳng có gì.
SOẠT~!
- Tiếng quần áo cọ vào lá! Từ đâu vậy?!
Lucifer phản ứng với tiếng động. Cậu dồn toàn bộ sự tập trung vào đôi tai của mình, cố gắng nghe thử xem tiếng động phát ra từ đâu.
Không gì cả.
- Sao thế Lucifer?
- Cách kiểm tra từng bụi không ổn đâu, tên này nhanh lắm. Có khi chúng ta vừa kiểm tra bên này thì hắn đã lẩn sang bên khác rồi. Phải có cách khác...
Đang vắt óc suy nghĩ, bỗng thoáng sau lưng Lucifer là một làn gió nhẹ thổi qua làm dao động cành lá.
- Gió...gió ư...? - Lucifer lẩm bẩm.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi thẳng thừng đi ra điểm trung tâm của cái sân.
- Nghe ta... Nổi lên đi những con gió... Hãy cho ta thấy dũng khí của ngươi đi nào!
  Lucifer giang hai tay ra giữa không trung như cánh chim đang khao khát nắm trọn cả bầu trời, miệng hùng hồn đọc chú. Như thể nghe được lời vẫy gọi của cậu, vô số luồng gió bấc sà xuống khu đất. Chúng dạo chơi xung quanh những bụi cây dưới sự chỉ đạo của Lucifer.
- Cậu...đang làm gì vậy?!
  Lucifer im lặng, chỉ láo liên quan sát tất cả các bụi cây đang rung động bởi gió. Lát sau, cậu dường như đã chắc chắn với quyết định của mình nên cho ngừng gió.
- Thế này...là sao?
- Cậu để ý xem Nekoru. Bụi cây nào trong số đó có sự khác biệt?
- Khác biệt...về cái gì?
- Nói cho dễ hiểu hơn nhé. Nhìn vào bụi ở hướng 5 giờ xem. Cho dù tôi có cho gió mạnh yếu cỡ nào đi nữa thì lúc nó rung động trông cũng rất bất bình thường.
- Ý cậu là...do có người nấp trong đó nên bụi cây chuyển động ít và bất tự nhiên hơn bình thường?
- Chính xác.
  Dứt lời, Lucifer xoè lòng bàn tay, chĩa vào mục tiêu và bắn một quả cầu lửa uy lực.
BÙM!!
- AAAAA! NÓNG QUÁ!! NÓNG QUÁ!!
- Hắn kìa! H...hắn cũng là thú nhân sao?!
- Chúng mày...được lắm!!
  Tên đó rút cây dao găm ra hua về phía Nekoru và Lucifer.
XOẸT!
  Lucifer lao ra chặn đòn tấn công, cậu đưa tay ra để khoá tay đối phương, không may bị con dao xoẹt qua rách mất ống tay áo.
- Ngươi thật là...đây là cái áo ta thích nhất đấy.
  Rồi cậu ngay tức khắc quật hắn xuống sàn, xử nhanh gọn rồi cùng Nekoru khiêng hắn về để tra khảo.
 
                                             *

SẦM!
  Lucifer ném tên theo dõi đang bất tỉnh xuống sàn nhà.
- Trời đất! Ai nữa đây!? - Natalie hét lên.
- Tên ất ơ này đã nằm vùng trong thành để theo dõi ta được hơn một tuần, giờ chúng tôi mới phát hiện ra và bắt được hắn.
- Thì ra là... Thảo nào mấy hôm nay cứ nghe tiếng động ở ngoài nhà lúc đêm hôm và sáng sớm.
- Chưa hết đâu.
Lucifer cúi xuống chỗ tên theo dõi đang bị trói, nắm lấy tai của hắn và kéo mạnh. Đôi tai như một món đồ chơi rẻ tiền, nhẹ nhàng lìa khỏi đầu hắn.
- HẢ!? TAI CỦA HẮN LÀM SAO VẬY!?
- Tên này là con người. Hắn giả dạng làm thú nhân để trà trộn vào thành. Thật mưu mô, xảo quyệt...
  Nói xong, Lucifer ra hiệu Nekoru kéo ghế ra để đặt tên này lên. Làm xong thì cũng là lúc hắn tỉnh lại.
- Ai...ai đã...
  Chưa mở mồm nói đủ ba chữ thì đã ăn một đấm của Lucifer.
- Khai ra mau, ai sai ngươi đến đây theo dõi bọn ta? Mục đích của các ngươi là gì? Không được nói dối nửa lời.
- Hahahahaha!! Mơ đi, đồ con mồn lèo lông đe-
RUỲNH!!
  Chỉ còn cách vài phân là hắn đã ăn trọn nắm đấm của Lucifer, may mà cậu ta cố tình đấm vào tường để thị uy.
- ...
- Nói.
- T...tao không biết gì hết! Còn lâu tao mới bán đứng đồng đội nha mày, lũ sinh vật bẩn thỉu các ngươi thì chỉ có làm nô lệ cho con người thôi!!
- Vậy sao?
  Lucifer tiếp tục dùng biện pháp mạnh để tra khảo "tội nhân". Cậu dùng hai ngón tay ấn mạnh vào hai bên thái dương của hắn. Cơn đau thấu xương cuối cùng cũng khiến tên này chịu mở miệng.
- T...tao khai! Tao khai!!
- Ngoan thế từ đầu có phải hơn không. Nói đi: Mục đích của các ngươi là gì?
- Hừ... T...tao...
- NÓI MAU!
- L...là nữ vương Cynane phái tao tới đây! Ả ta bảo hãy đến thành Fountain gì đó rồi tìm kiếm q tung tích của một thằng nhóc thú nhân tai mèo tên là Nekoru, rồi tìm hiểu rõ ngọn ngành của...của...
- Nữ vương Cynane? Chưa nghe bao giờ cả... - Chise nói.
- Là người đã dẫn đầu đội quân xâm lược của con người lần trước đó.
- Thế đấy! Thả tao ra được chưa?
- Chưa xong đâu. Ngươi vừa bảo tìm rõ ngọn ngành của cái gì cơ...? - Nekoru sấn tới trước mặt tên theo dõi.
- Cái đó...tao không nói được!
- NÀY THÌ...
- AAAAAA!!
  Lucifer lên gối vào bụng hắn khiến tên này sống dở chết dở, gục người xuống rên rỉ.
- Xem ra hắn không chịu khai đâu. Nên xử lý thế nào đây?
- Tôi cũng không biết. Có lẽ nê...
- Giết. - Nekoru nói.

Injustice, Hatred and ExtremismOnde histórias criam vida. Descubra agora