Phiên ngoại 4: Cuộc sống hàng ngày.

Start from the beginning
                                    

"Em muốn nấu một buổi tiệc nhỏ, à mà chiếc áo của Shinichirou đâu anh?" Takemichi đẩy cửa, bước vào rồi vô tư thả người trên chiếc nệm sạch sẽ của Mitsuya, tuy là hắn luôn chuyên tâm giải phẫu cơ thể người nhưng tuyệt nhiên cũng không để mùi máu tanh lọt vào trong phòng hay ám trên người của hắn.

Mitsuya mở một chiếc tủ lớn, lấy ra chiếc áo phông trơn rồi treo nó lên móc bên tường, hắn rũ rũ vài cái: "Hôm qua anh mới may, chút nữa em xem có vừa không"

"Cảm ơn Takashi" Takemichi mỉm cười, hàm răng trắng cong thành một đường lớn, mắt híp lại, Takemichi nói: "Anh đến đây với em"

Dù kết hôn đã lâu nhưng tình cảm của bạn lớn Takemichi với các anh chồng luôn rất tốt đẹp. Thậm chí còn nồng thắm như ban đầu vậy, cho nên sáng ra cũng phải phát một chút cẩu lương cho ngày mới thật đẹp.

Mitsuya cong mắt hài lòng, hắn nằm xuống giường rồi vòng tay ôm lấy Takemichi, da thịt tiếp xúc với không khí lạnh trong phòng thoáng chốc đã được hơi ấm từ quần áo của Takemichi xua tan.

Cơ thể cậu lạnh nhưng vì có quần áo nên đỡ hơn đôi chút, Takemichi áp môi vào môi của đối phương, sự mềm mại có chút lạnh lẽo khiến cả hai người đều đắm chìm.

Mitsuya chủ động luồn chiếc lưỡi vào trong miệng Takemichi, hương vị ướt át khiến Takemichi có chút ngại ngùng. Cả hay dưa mất một lúc thì Mitsuya mới nhả đôi môi đáng thương của Takemichi ra, thuận đó hôn vào khóe môi của Takemichi một cái nhẹ nhàng.

"Sáng nay Shinichirou sẽ nấu ăn, em không cần lo"

Takemichi :"..." Anh bị điên à!

Đấy, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo cũng đã tới, Takemichi sẽ giả ngất cho cả nhà coi.

...

Bây giờ là tám giờ sáng, và gia đình chúng ta có cảnh tượng Shinichirou mặc tạp dề hình cờ lê đứng cạnh bếp, Takemichi đeo tạp dề hình cái bánh đứng sát bếp. Khuôn mặt cả hai hết sức lạnh lùng với khán giả là cả gia đình Bonten đều đứng xem.

"Takemichi... Em và Shinichirou định làm gì vậy" Manjirou kinh hoàng hỏi, đừng em ơi, anh van lài em, anh xin em, đem Shinichirou vào bếp chính là dẫn con quỷ về nơi nó hoành hành đấy em ạ.

Takemichi tuyệt vọng, đôi mắt ngấn nước thâm tình nhìn Manjirou: "Manjirou, em xin lỗi nhưng Shinichirou muốn học nấu ăn"

Izana cũng ngờ nghệch: "Quả này toang rồi, hồi còn nhỏ, Shinichirou vào bếp một lần và căn bếp ra đi mãi mãi"

"Ôi thật đáng sợ, nếu cháy bếp em sẽ dẫn Takemichi chạy trước" Luna âm thầm nép đằng sau Izana, tay mân mê vòi chữa cháy...

Shinichirou buồn rầu nhìn những người anh em cùng nhà, hắn học nấu ăn chứ có học chế tạo bom đâu mà phòng ngừa tuyệt tình như vậy. Con bé Luna còn thủ sẵn bình chữa cháy, rốt cuộc là không tôn trọng hắn như thế nào vậy.

Takemichi vỗ vai Shinichirou an ủi: "Anh đừng buồn anh yêu, bởi vì trình nấu ăn của anh không xứng đáng được tôn trọng"

"Em nói làm anh không biết nên vui hay buồn" Shinichirou suy tư, miệng cười nhưng mắt ứa nước, khuôn mặt méo xệch, Shinichirou đang gào thét trong lòng.

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now