Chương 44: Kuara xảo quyệt

Bắt đầu từ đầu
                                    

  Chúng tôi xin được báo rằng căn nhà này đang được xem xét là sẽ bị dỡ bỏ trong thời gian tới, vì lý do rằng hạn đóng tiền thuế đất đã đến hạn chót, không thể nợ thêm(đã qua thời hạn 90 ngày). Ngoài ra, bình quân GDP của thành phố sau chiến tranh đã giảm nặng, yêu cầu những người dân không có nghề nghiệp cụ thể, hoặc nói thẳng là không có địa vị xã hội thì trong ba ngày tới sẽ phải làm việc với chính quyền để xem xét.

  Cảm ơn vì đã hợp tác,

  Hội đồng nhân dân TP Fountain"

  Mọi người chăm chú nhìn vào bức thư với nội dung kỳ lạ.
- A... Liệu cái này có phải là một trò đùa không?
- Chưa biết được, nhưng tôi biết chắc người đứng sau thứ này là ai.
- Ai thế?
  Natalie vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay, miệng nghiến răng:
- Là Kuara chứ ai! Không bao giờ chính quyền lại dùng thư để thông báo kiểu này được! Có dùng thì cũng sẽ có ký hiệu riêng đính trên phong bì.
- Cái gì? Nhưng để làm gì chứ?!
- Chắc chắn là chúng đã đánh hơi được việc ta đang trốn ở đây nên tìm cách chèn ép đấy! - Nekoru phỏng đoán.
- Nhưng mà giờ thì sao đây? Chẳng lẽ cứ để yên để hắn đến siết nhà sao?
- Phải có cách chứ...!
- Khổ nỗi là nhà của tôi hiện đang không phải là dư dả gì, chi phí sinh hoạt cho 6 người đã rất cao rồi, giờ mà nghe theo hắn đóng thêm tiền thì chắc ra đường ở...
- Hay chúng ta đến đó đập hắn một tr-
- Thôi, tôi xin, không phải lúc nào đánh nhau cũng có thể giải quyết vấn đề đâu!
- Thế thì mời "giáo sư Nekoru" nghĩ ra cao kiến ạ...!
- Này! Hai con mèo này! Địch chưa tới mà đã lục đục thế này à?!
Natalie chạy ra can Nekoru và Lucifer, cố gắng kéo hai con mèo đang gần như dính chặt lại với nhau để tranh cãi. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, chỉ có mình Chise là vẫn giữ được bình tĩnh và đang ngẫm gì đó trong đầu. Lát sau, tai cô đột nhiên dựng đứng lên, dường như đã nghĩ ra được gì đó.
- Mọi người! Đừng cãi nhau nữa, chúng ta có cách giải quyết rồi!
Chise nói như niệm chú, khiến cả ba đều ngừng cãi nhau.
- Cách gì?
- Như này nhé: Hắn đã bảo là nếu chúng ta thất nghiệp thì sẽ bị đưa ra xem xét, vậy thì chỉ cần tìm một công việc dự phòng là xong, bán thời gian cũng được!
- Ừ nhể?! Sao chúng ta không nghĩ ra sớm hơn chứ ?
Chưa kịp để Nekoru và Natalie vui mừng, Lucifer đã chém phăng ý nghĩ đó:
- Đừng mừng vội, mọi người quên rằng là chúng ta vẫn chưa đủ tuổi đi làm sao? Ai lại cho phép trẻ vị thành niên đi kiếm việc chứ?
- Hả? Thế thì cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- 16. Chise tháng sau thì bằng tôi. Còn cô thì sao, Natalie?
- Ây, đừng hỏi tuổi phụ nữ chứ, và tôi vẫn chưa đủ đâu. Còn Nekoru thì sao?
- Ơ...không biết :D
- Đến cả tên thật của mình cậu ta cũng không biết đâu. Thôi xong...vô vọng rồi...
- Khoan đã! Chúng ta vẫn còn hy vọng!

                                            *

- Th...thật đấy à...?
- May mà dạo này gần đây có một cuộc vận động từ thiện, tìm kiếm tình nguyện viên trong độ tuổi thanh thiếu niên như chúng ta để kinh doanh một số hàng hoá tự làm ở nhà. Cái hay ở đây là mình sẽ được chia 1/3 doanh thu từ số tiền quyên góp nữa!
- Chưa xong đâu, còn chưa biết chúng ta có kiếm đủ tiền không nữa, còn cả duy trì năng suất này trong một khoảng thời gian nhất định đó!
- Nhưng mà... Trước đây bọn mình có bao giờ làm mấy việc kinh doanh nhỏ lẻ kiểu này đâu?
- Bước đầu tiên là phải mời chào những vị khách đầu tiên đã, để lấy lòng tin và khiến họ đi mời thêm khách khác về!
- Hơ... Sao nghe khó thế... Lý thuyết sao mà bằng thực hành được?
- Mọi người xem em nhé! Này~!
Chise vẫy tay, í ới mời gọi vị khách đầu tiên.
- Chi vậy em?
- Mời chị dùng thử nước ép trái cây nguyên chất 100% làm từ trái cây nhà trồng ạ! Nếu thấy chát lượng thì mong chị có thể quảng cáo ch...
- Tưởng cái này cậu bảo là có cho thêm cả nước lọc vào để tiết kiệm vốn... - Lucifer thành thật nói.
- A...
  Tất cả mọi người đứng hình một lúc.
- Cái gì? Buôn bán mà bịp bợm vậy? Thôi, xin kiếu!!
  Vị khách đó bỏ đi, không thèm ngoái lại.
- ...Lucifer. - Chise sầm mặt xuống, hằm hè nhìn "tên tội đồ".
- A... Chết :D. Tớ xin lỗi...
- CÁI ĐỒ NGỐC NÀYYYY! Cho chừa cho chừa này!!
  Chise nhảy lên bíu lấy cổ Lucifer, miệng cắn tai con mèo phá hoại.
- AAAAAA! ĐAU!!
  Hai đứa cứ thế vật lộn vào rồi khuất tầm mắt của mọi người sau khi vào trong phòng, nhưng lại vẫn vọng ra tiếng kêu oai oái của Lucifer.
  Chỉ còn để lại Nekoru và Natalie đứng ngoài coi quầy với bộ mặt ngơ ngác.
- ...có lẽ đến lúc chúng ta gánh vác trọng trách này rồi... - Nekoru nói.
- Xem nào... Việc cần làm bây giờ là kiếm cho đủ chỉ tiêu mà ta đã đề ra, cụ thể là... NĂM TRĂM ĐỒNG! Khó khăn rồi đây...
- Chúng ta nên thử một phương pháp marketing gì đó mà vừa không đụng hàng, vừa giúp những sản phẩm của mình được quảng bá nhiều hơn với người dân!
- Cụ thể là gì?
- Tôi...chưa biết.
- Trời ạ, cứ tưởng cậu cao siêu lắm chứ, thôi được rồi, gọi hai người kia ra đây, tôi đã có cách.

Trong chiều hôm đó...

- Đưa cho ta xem bản báo cáo cuối tháng này.
  Kuara chìa tay ra trước mặt cấp dưới.
- Đây thưa Ngài!
- Xem nào... Chắc cái nhà  cũng "đứt" rồi, làm sao mà kiếm đủ tiền trong thời gian ngắn thế được. - Hắn vừa nhấp ngụm nước vừa liếc qua tờ báo cáo, miệng cười khẩy.
- À, ý ngài là nhà  ở khu số 3 ngõ 2B đúng không ạ, nhà đó bình thường thu nhập thấp lắm mà tháng này không hiểu làm sao đột nhiên khá lắm đấy ạ! Bù lỗ cho tận mấy chục nhà luôn!
PHỤT!!
  Kuara không kìm được, phụt hết sạch nước trong miệng ra, suýt làm ướt hết đống giấy tờ trên mặt bàn.
  Hắn sồn sồn đứng bật dậy, túm lấy cổ áo cấp dưới:
- NGƯƠI VỪA BẢO CÁI GÌ!? ĐẦU BẢNG?!?
- D...dạ vâng... Sao...vậy ạ...?
- THẬT HAY XẠO ĐẤY? Thật phi lý! Hoang đường!!
- N...ngài không tin thì cứ kiểm tra thống kê đi...!
  Kuara giật lấy tờ giấy, mắt dán chặt vào cái tên được đánh số thứ tự đầu tiên:
- LÀM SAO MÀ CHÚNG CÓ THỂ...!
- T...tôi không biết thưa Ngài... Nghe đâu là họ vừa tìm ra "phương pháp kinh doanh mới" thì phải...
- Ta sẽ tự đi kiểm chứng! Hãy đợi đấy!
Không lâu sau, hắn đã có mặt tại quảng trường trung tâm.
Lấp ló đằng sau cái cây từ phía xa, hắn tò mò ngó đến chỗ đang được mọi người tụ tập đông đảo ngoài kia.
- Cái lùm xùm gì đang xảy ra đây?
  Trước mắt Kuara là một quầy hàng được vây kín bởi người dân, trông cực kỳ náo nhiệt.
- Cho tôi 1 cốc lớn!!
- Tôi 4 cốc với!
- Tránh ra, tôi xếp hàng trước rồi mà!
- Mọi người cứ bình tĩnh, ai rồi cũng sẽ có phần! Thêm hàng mau lên! - Nekoru vừa đứng chào hàng, vừa tiếp khách.
- Có ngay đây! Tiếp theo!! - Natalie khệ nệ bê chiếc khay với cả tá cốc nước mát lạnh đặt trên đó.
  Bên trong quầy, Lucifer và Chise đang đứng đếm tiền. Trong túi của họ là đầy ắp những đồng xu vàng lấp lánh, đủ nuôi sống cả bốn đứa trong một tháng.
  Mãi đến tận bây giờ, Kuara mới vỡ lẽ ra là mình đã bị "gậy ông đập lưng ông" và hố nặng. Âm mưu giả thư chính quyền đòi siết nhà đã bị đổ bể, tưởng chừng như nhóm Nekoru sẽ không có đủ tiền đóng thuế nhà nước nhưng cuối cùng lại bị chơi xỏ ngược lại.
- Thì ra là...CHẾT TIỆT! KẾ HOẠCH CỦA TA BỊ MẤY CON THÚ ĐÓ PHÁ HUỶ RỒI!!
Kuara điên tiết giậm chân xuống đất rầm rập, làm người đi đường xung quanh sợ mà né ra chỗ khác, vứt lại đó một ánh nhìn e ngại.
  Không làm gì được, hắn bất lực quay về văn phòng.
- Chậc chậc... - Kuara tặc lưỡi. - Xem ra phải chuyển sang phương án hai thôi...
  Kuara chậm rãi sải bước trên hành lang dài, bộ dạng lén lút, nom hắn như đang có ý đồ không tốt lành gì. Đi đến cuối con đường trải thảm, xuất hiện trước mắt là một cánh cửa có cấu trúc và độ lớn khác với các cánh cửa còn lại ở hai bên.  Trên cửa lớn có gắn biển, trên đó nắn nót những dòng chữ viết in hoa, tô đậm:
  "VĂN PHÒNG CỦA NGÀI ĐẠI TƯỚNG.
  NGƯƠI KHÔNG CÓ PHẬN SỰ HOẶC CHƯA CÓ UỶ QUYỀN TỪ NGÀI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BƯỚC VÀO.
  XIN CẢM ƠN."
  Mặc cho lời cảnh báo từ tấm biển, Kuara coi thứ đó như chưa từng ở đó mà ngang nhiên đẩy cửa bước vào.
Bên trong vẫn như ngày nào, một văn phòng gọn gàng, ngăn nắp, một chiếc bàn làm việc đặt giữa phòng, bao quanh nó là các giá sách được chất đầy bởi những quyển dày cộp. Đặc biệt, trong phòng này lúc nào cũng nồng nặc mùi...bạc hà mèo. Không chỉ có thế, đằng sau chiếc bàn lại còn có một cái bục cao, dẫn lên bằng hai cái cầu thang xoắn ốc. Trên đó còn cơ man là giấy tờ, tài liệu quan trọng được đựng trong những kẹp file và sổ nâu. Đó chính là nơi mà Kuara đang nhắm tới.
  Hắn đi lên đó, mắt dán chặt vào mục tiêu của mình. Đó là một xấp giấy tờ được kẹp trong một cuốn sổ bìa đỏ được cất ngay ngắn ở tầng trên cùng của giá.
  Kuara với tay lên cầm lấy cuốn sổ. Trên đó có nhãn ghi: "Thông tin mật về Bản năng Tự vệ nguyên thuỷ".
- Chỉ cần có được nó...ta sẽ... Hahaha...HAHAHAHAHAH...!!
  Bỗng một tiếng động phát ra từ cửa phòng làm gián đoạn tiếng cười đắc thắng của hắn.
CẠCH~...
- N...Ngài...!
- Ngươi...làm gì trong văn phòng của ta vậy Kuara...? - Tên Đại tướng hỏi.

Injustice, Hatred and ExtremismNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ