Chương 375: Thiếu lương.

Start from the beginning
                                    

Trương phụ còn chưa nói gì, Trương Hổ một bên đã luống cuống: "Lão gia ta không đi, ta muốn đi theo ngài!"

Tuy rằng tâm trí y không được đầy đủ, nhưng cũng biết ai đối tốt với y, y ở bên cạnh lão gia mấy năm nay, lão gia nhà y chưa từng vì chuyện gì giáo huấn y. Cho dù tính y thỉnh thoảng tham ăn ham chơi, lão gia cũng chưa bao giờ mắng y, ngược lại còn thường xuyên mua vài thứ trở về, đám người Minh An có cái gì, thì cũng sẽ phát cho y một phần.

Ngày xưa khi y ở nhà, cha đối với y cũng tốt, nhưng mà các tẩu tử đệ muội lại không thích y, chê y đần, chê y ăn nhiều. Tuy rằng y không nói, nhưng y cũng sẽ khổ sở.

Sở Từ thấy y sốt ruột, mở miệng trấn an nói: "Yên tâm đi, lão gia không bảo ngươi đi, ngươi muốn ở lại cứ việc ở lại, không ai có thể đuổi ngươi đi."

Trương Hổ cẩn thận quan sát thần sắc hắn một chút, xác định hắn không phải đang nói dối, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Y ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, trở về nhất định phải hỏi a Hiểu một chút, lập khế ước là có ý gì?

Trương phụ vốn muốn mở miệng nói cái gì, bị y làm gián đoạn như vậy, lời nói vòng đến bên miệng lại nuốt trở vào, sửa lời nói: "Mau đừng đứng ở chỗ này nói chuyện nữa, Sở đại nhân, đi vào ngồi một chút đi, trong nhà có người, tiểu lão nhân đi ra ngoài lấy chút đồ lập tức sẽ trở lại."

Dứt lời, liền bảo Trương Hổ ở phía trước dẫn đường, chính y lại vội vàng ra chạy đến bên ngoài.

Trương Hổ vui sướng dẫn Sở Từ trở lại nhà mới, mới vừa gõ cửa, liền nghe một phụ nhân hỏi: "Cha, ngài nhanh như vậy đã về rồi?"

"Đại tẩu, là ta! Ta mang lão gia nhà ta trở về!" Trương Hổ kêu lên, đợi phụ nhân mở cửa ra, y liền đem tất cả đồ trong tay đều đưa qua, sau đó lại đi lấy trong tay Sở Từ.

Phụ nhân kia kinh ngạc đón đầy tay đồ, sau khi nhìn rõ ràng trên mặt tràn đầy vui sướng, nhìn vào trong phòng kêu lên: "Đương gia, mau ra đây, Đại Hổ đã trở lại, còn mang theo vị khách quý......"

Trong viện lập tức náo nhiệt lên, sau một phen binh hoang mã loạn, Sở Từ rốt cuộc ngồi xuống. Trong đầu hắn ong ong, nói thật, hắn còn chưa từng cảm thụ qua tình huống một đám người vây quanh ở bên người hắn ngươi một lời ta một ngữ nói không ngừng.

Ngày xưa hắn cũng đã tới, khi đó sao không thấy bọn họ nhiệt tình như vậy chứ? Chẳng lẽ nguyên nhân là trước kia hắn chưa từng mua nhiều đồ như vậy?

Giải cứu hắn chính là Trương phụ, thời điểm y khiêng nửa túi gạo trở về, thấy lão gia Đại Hổ nhà y đang chân tay luống cuống đứng ở giữa một đám phụ nữ và trẻ em, lập tức mở miệng đuổi bọn họ đi vào.

"Sở đại nhân ngài đừng trách móc, người nhà quê chưa hiểu việc đời, kiến thức hạn hẹp, lương thực tháng này tương đối khó mua, bọn họ nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, liền quên mất lễ nghĩa." Gương mặt già Trương phụ có chút đỏ lên, cảm thấy vừa rồi bọn họ quá mất mặt.

Sở Từ trước lắc đầu tỏ vẻ không ngại, rồi sau đó lại có chút tò mò: "Ngài nói lương thực tháng này tương đối khó mua là chuyện ra sao?" Ngày thường Sở Từ cũng hiếm khi chú ý đến vấn đề lương thực, không quá rõ ràng vì sao Thái Bình huyện sẽ thiếu lương thực, hắn giống như không nghe người ta nói tới chuyện Tây Giang gặp nạn.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now