Chương 374: Xin lỗi!

Magsimula sa umpisa
                                    

"Tòa sư, chư vị đại nhân đợi lâu. Vừa rồi thấy các vị đại nhân nói chuyện tận hứng, không biết mọi người đang nói chuyện gì, có thể cho ta gia nhập một chút hay không?" Sở Từ cảm thấy bọn họ tựa hồ đang nói chuyện gì thú vị, cho nên cũng muốn nghe một chút.

Ai ngờ hắn mới vừa nói xong, vài vị đại nhân liền ăn ý mà nở nụ cười, Song Hồ tỉnh đề học Đào Húc nói: "Sở đại nhân, vừa rồi Trương huynh đang giảng cho chúng ta ngọn nguồn quy củ kia, không nghĩ tới Sở đại nhân cũng là người có cá tính a, ha ha."

Mấy người khác lại cười, Sở Từ quẫn bách một chút, trách không được cứ nhìn hắn hoài, hóa ra là tụ tập ở đây chia sẻ lịch sử đen của hắn.

"Lúc ấy tuổi trẻ hăng hái, làm các vị chê cười." Sở Từ chắp tay, "Lúc này cũng đã không còn sớm, nếu các vị không chê, lát nữa sẽ do ta làm ông chủ mời mọi người nếm thử mỹ thực Nam Giang thế nào?"

"Tốt, nếu ngươi đã mở miệng, chúng ta từ chối thì bất kính." Trương Tùng Niên thay mọi người đồng ý, vài người đi dịch quán thay đổi thường phục, sau đó ngồi trên xe ngựa, đi tới gian tửu lầu Sở Từ đã đặt trước.

Bởi vì buổi tối còn có Lộc Minh Yến, cho nên Sở Từ chỉ kêu hai bầu rượu gạo. Mấy người bọn họ tụ lại vì Thi Hương, trong thời gian ngắn ngủn hơn tháng ở chung cực kỳ hòa hợp, trước mắt sắp chia lìa, khó tránh khỏi sinh ra chút lưu luyến không rời. Trên bàn tiệc, mọi người nâng ly sướng ẩm, lời nói trân trọng lẫn nhau, ước hẹn nếu có ngày gặp lại, sẽ lại lần nữa nâng rượu ngôn hoan.

Bất quá lời này cũng chỉ có thể là khát khao, mọi người đều biết, sau lần này từ biệt, ngày tái kiến sẽ còn rất xa......

Ban đêm Lộc Minh Yến, vai chính là quan chủ khảo cùng nhóm cử tử tân khoa. Sau khi Sở Từ nói vài câu xã giao, liền ngồi ở một bên nhìn mọi người lấy ra bản lĩnh giữ nhà tranh kỳ khoe sắc. Những người này không hổ là Nam Giang tài tử, cho dù là thơ từ ca phú hay là cầm kỳ thư họa, đều không có việc gì là bọn họ không làm được.

Sở Từ nhìn nhìn, liền nghĩ tới tình cảnh lúc trước khi mình tham gia Lộc Minh Yến, khi đó hắn cũng giống như Đỗ Tuấn này, là tiêu điểm của bữa tiệc này. Đương nhiên, so với trở thành tiêu điểm của mọi người, Sở Từ kỳ thật thích cùng hảo hữu của hắn cùng nhau ngồi ở trong một góc uống chút rượu hơn.

Năm ấy hắn có rất ít hảo bằng hữu, chỉ có hắn, Tử Phương còn có Giang Hoài trúng cử, Văn Hải cùng Tấn Dương lại tớt bảng. Hiện giờ lại một năm Thi Hương, sau khi hắn xem xong toàn bộ đề mục, tuy cảm thấy lấy thực lực của bọn họ hẳn là cũng không khó, nhưng vẫn nhịn không được thay hai người bọn họ khẩn trương một hồi. Đề mục tuy rằng không phải đặc biệt lệch, nhưng nguyên nhân chính là như thế, muốn trổ hết tài năng cũng không phải một việc dễ dàng, trong sân Thi Hương thay đổi trong nháy mắt, một chút vô ý bài thi liền có khả năng bị phán làm lạc cuốn.

Sở Từ thở dài, cũng không biết Văn Hải cùng Tấn Dương có thi đậu hay không? Không biết bọn họ có như hắn lúc này, đang ở tham gia Lộc Minh Yến hay không.

Giống như Sở Từ đang nhớ hảo bằng hữu của mình, hảo bằng hữu của hắn lúc này cũng đang suy nghĩ đến hắn.

Tây Giang tỉnh Dương Tín phủ, trên Lộc Minh Yến.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon