Chương 156: < Gương vỡ lại lành 44> Ghi âm

Start from the beginning
                                    

Hứa Thừa Yến ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Cổ."

Giang Lâm sửng sốt, lại cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt lập tức đỏ lên, che kín cổ áo lại.

Hứa Thừa Yến trêu chọc nói: "Hôm qua có vẻ trải qua không tồi nha?"
Giang Lâm không nói chuyện, có vẻ như đang ngại ngùng, cúi đầu không lên tiếng, chỉ im lặng mà húp cháo.

Hứa Thừa Yến lại hỏi: "Xong rồi thì định đi đâu?"

"Anh ấy bảo muốn dẫn em đi du lịch." Giang Lâm mỉm cười, "Hình như là Châu Âu...... Chu ca anh đi không?"

"Tuần trăng mật của hai người, gọi anh làm gì chứ?" Hứa Thừa Yến xoa xoa đầu Giang Lâm, "Bọn em cứ vui vẻ hưởng thụ thế giới hai người đi."

"Vậy anh Chu có kế hoạch gì không?" Giang Lâm hỏi: "Vẫn đóng phim ạ?"

Hứa Thừa Yến ngẫm nghĩ, nói: "Gần đây cũng chưa nhận kịch bản nào, chỉ có một ít hoạt động..... nhưng mà tuần này thì vẫn có thời gian, chắc sẽ nghỉ ngơi mấy ngày."

"Vậy để em bồi anh!" Giang Lâm hưng phấn nói.

Hứa Thừa Yến có chút bất đắc dĩ, "Em không ở bên cạnh chồng em, mà tới bồi anh hả?"

"Cái này thì có là gì?" Giang Lâm không bận tâm xua xua tay, trả lời: "Dù sao thì sau này cũng sẽ có rất nhiều cơ hội ra ngoài du lịch cùng anh ấy mà."

Hứa Thừa Yến cười, nhưng vẫn không đồng ý, chỉ nói: "Em vẫn nên vui vẻ hưởng tuần trăng mật với Viên tổng đi thôi."

Giang Lâm hơi tiếc nuối, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Cậu chàng tiếp tục húp cháo, quản gia cũng đã đưa thêm một phần cháo khác qua cho Hứa Thừa Yến.

Sau khi ăn xong bữa sáng truyền thống này, Giang Lâm nói: "Có lẽ em với Viên Liệt đêm nay sẽ rời đi."

Hứa Thừa Yến gật đầu.

Giang Lâm: "Anh à, nếu như anh muốn, thì có thể ở lại trên đảo thêm mấy ngày nữa, bơi ở đây khá là thoải mái.

"Ừm." Hứa Thừa Yến đồng ý, rồi cùng Giang Lâm lên tầng để thu dọn hành lý.

Hai người lại cùng nhau tám chuyện thêm một lúc nữa, Hứa Thừa Yến mới rời khỏi phòng của Giang Lâm, chuẩn bị về phòng mình.

Tuy nhiên lúc đi tới cầu thang, Hứa Thừa Yến trông thấy Hạ Dương đang ở chỗ rẽ tầng 5.

Hạ Dương dựa người vào tường, cúi đầu nhìn điện thoại, không biết đã như vậy bao lâu rồi.

Hứa Thừa Yến đi tới, theo bản năng mà nhìn một lượt xung quanh.

May mà không có ai, thế là Hứa Thừa Yến trực tiếp lại gần, ôm lấy eo của Hạ Dương, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Cho anh ôm một lúc." Hạ Dương vươn tay, ôm lấy eo của thanh niên, cúi đầu hôn xuống tóc cậu.

Hứa Thừa Yến cũng an tĩnh mà dựa vào bả vai Hạ Dương , tùy ý để anh đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán, lên mặt mình.

Động tác hôn của Hạ Dương cũng dần trượt xuống, tới cổ của thanh niên.

Hai người đứng ở một góc hành lang, lặng lẽ ôm hôn.

Hứa Thừa Yến ngửa đầu, rên nhẹ một tiếng, đôi tay bất giác ôm lấy đầu Hạ Dương, ngón tay cũng vò vào bên trong.

Hạ Dương hôn cổ cậu, hai tay cũng bắt đầu luồn vào trong vạt áo.

Khi nhìn thấy người mình thích ở trước mắt, sẽ khống chế không được mà muốn thân mật hơn.

Hận không thể ở cạnh nhau mỗi một phút mỗi một giây, không tách không rời.

Hạ Dương nhất thời không khống chế được, liếm cắn khắp nơi trên xương quai xanh người thương.

Hai người đã hơi động tình, ngay cả tiếng bước chân truyền tới ở ngoài hành lang cũng không để ý thấy.

Cách đó không xa, Giang Lâm đi đến hành lang của tầng 5, chưa kịp nghĩ ngợi đã gọi một tiếng: "Chu ca____"

Đang nói Giang Lâm đột nhiên dừng lại, nhìn hai người đang ôm hôn ở ngoài hành lang.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaWhere stories live. Discover now