Chương 141: < Gương vỡ lại lành 29> Ngọt

Začít od začátku
                                    

Hứa Thừa Yến vô thức mà nhắm mắt vào, cơ thể cũng co rụt vào trong chăn, cơn buồn ngủ bủa vây lấy cả người.

Hạ Dương vẫn chưa ngủ, mà đã nhìn thấy người này gật gà gật gù vào giấc trước rồi.

Hạ Dương vươn tay kéo thanh niên vào trong lòng, bàn tay cũng học theo thanh niên, vỗ về phía sau lưng cho cậu.

Hứa Thừa Yến mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được hơi thở quen thuộc ở bên cạnh, theo bản năng mà dịch người về phía đó cọ cọ, cả cơ thể dán vào ngực Hạ Dương.

Hạ Dương nhìn thanh niên đang yên lặng ngủ trong lòng mình, nhịn không được mà cúi đầu xuống, chạm lên trán cậu.

Chờ tới khi Hứa Thừa Yến tỉnh lại, trong phòng ngủ đã tối thui.

Hứa Thừa Yến vẫn còn hơi ngơ ngác, theo bản năng mà cử động cơ thể, lúc bấy giờ mới nhận ra eo của mình đang được người khác ôm chặt.

"Hạ Dương?"

Hạ Dương đáp lại, nói: "6 giờ rồi."

"6 giờ?" Hứa Thừa Yến càng ngơ ngác hơn, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm rèm, nhìn thấy ngoài trời đã tối sầm cả rồi.

Cậu chỉ định ngủ một giấc buổi trưa, không ngờ ngủ tới tận tối luôn rồi.

Hạ Dương lại lên tiếng: "Hôm qua em ngủ mấy giờ thế? Ngủ không ngon à?"

Hứa Thừa Yến nhớ lại chuyện bị mất ngủ ngày hôm qua, nói ra thì không tốt lắm, chỉ trả lời qua loa: "Vẫn ổn mà......"

Hứa Thừa Yến lại hỏi: "Ăn tối ở bên ngoài à?"

"Ừm."

Hứa Thừa Yến đứng dậy bật đèn lên, đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh trước.

Bởi vì ngủ hơi nhiều, cho nên giờ cả người cậu đều choáng váng, đầu óc cũng không được tỉnh táo cho lắm.

Hứa Thừa Yến mất một lúc để ổn định lại, sau khi quay lại phòng ngủ, thì nói với Hạ Dương: "Anh muốn ăn gì không? Đồ tây thì thế nào?"

"Gì cũng được cả." Hạ Dương không để ý lắm, "Đều để em quyết định hết."

"Thật ra em cũng không quen thuộc bên này lắm đâu....." Hứa Thừa Yến suy nghĩ, "Hay là đi một vòng thử?"

Hạ Dương đồng ý.

Thế là Hứa Thừa Yến đưa Hạ Dương xuống dưới tầng, đi một lượt mấy nơi gần đó.

Giờ đã là 6 rưỡi tối, nhưng gần đây vẫn có người dân bản địa hoặc là du khách đang dạo bộ trên đường.

Hai người an tĩnh mà đi cùng nhau, không ai mở miệng nói chuyện.

Mà ở quảng trường phía trước hình như đang có hoạt động gì đó, người qua lại tụ tập càng lúc càng đông.

Hứa Thừa Yến cũng nhìn theo nơi ấy, hoá ra là có người đang cầu hôn.

Người con trai tóc nâu trẻ tuổi quỳ một gối xuống trước mặt cô gái tóc vàng, trên tay cầm nhẫn, ở trước mặt tất cả mọi người, thổ lộ: "Anh yêu em, em đồng ý gả cho anh chứ?"

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaKde žijí příběhy. Začni objevovat