Chương 111: Đâu ra tình cảm sâu đậm như vậy

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lúc Hạ Dương qua, liền trống thấy người nọ đang ngồi trên xe lăn xem album, trên đùi còn có con mèo nhỏ đang nằm.

Hạ Dương không nhanh không chậm mà tới gần, nhẹ giọng hỏi: "Vẫn chưa ngủ ạ?"

Người đàn ông trung niên cũng không ngẩng đầu nhìn lên, vẫn tiếp tục dán mắt vào album, "Đang xem lại ảnh cũ."

Hạ Dương không lên tiếng nữa, yên tĩnh ngồi xuống, cùng người đàn ông kia lật xem album.

Ảnh trên album là một người phụ nữ trẻ tuổi tóc dài, đang cười với ống kính.

Người đàn ông trung niên chậm rãi xem từng bức ảnh, cho tới lúc xem xong trang cuối cùng, mới than nhẹ một tiếng.

Đóng quyển album lại, người đàn ông trung niên mới quay ra, quan sát phía sau của Hạ Dương, thuận miệng hỏi: "Thầy giáo dương cầm đâu rồi?"

Trí nhớ của bố Hạ không được tốt, có một số việc nói mãi cũng không chịu nhớ.

Hạ Dương cũng rất kiên nhẫn mà đáp lại: "Chia tay rồi ạ."

Người đàn ông trung niên sửng sốt, hỏi : " Không theo đuổi lại sao?"

Hạ Dương yên lặng một lát, sau mới nói tiếp: " Không nhất định phải ở bên nhau."

Hạ Dương ôm mèo con lên, cất tiếng nói: " Tới giờ đi ngủ rồi."

Người đàn ông trung niên than nhẹ một tiếng, "Lớn tuổi rồi, không quản được chuyện của người trẻ các con nữa."

Người hầu bước vào trong, đẩy xe lăn tới mép giường, đỡ người nằm lên trên.

Người đàn ông trung niên nằm lên giường, vẫn giữ tay Hạ Dương lại, dặn dò: "Nếu như thích thì phải theo đuổi."

Hạ Dương nghe vậy chỉ đáp: "Như bây giờ cũng rất tốt ạ."

"Không được, thích thì phải theo đuổi...." Âm thanh của bố Hạ càng lúc càng nhẹ, mắt cũng khép dần lại, đã chầm chậm chìm vào trong giấc ngủ.

Hạ Dương đứng dậy, ra khỏi phòng.

Quản gia đã đợi sẵn ở ngoài hành lang, Hạ Dương bèn đưa tiểu Ôn cho quản gia, nói: "Gửi thiệp mời đi đi."

"Vâng."

Quản gia gửi thiệp mời tiệc sinh nhật của Hạ Dương đi.

Khách mời của bữa tiệc cũng không nhiều, chỉ là một cuộc gặp gỡ riêng tư.

Lúc cậu chủ Tề nhận được thiệp mời, vừa lúc đang chơi bài cùng vài cậu ấm khác ở biệt thự.

Cậu chủ Tề nhìn thiệp mời một lúc, lên tiếng hỏi những người khác: "Mọi người chuẩn bị quà gì cho Hạ thiếu thế? Để tôi tham khảo chút nào."

Một cậu ấm lắc đầu nói: "Không biết, tôi cảm thấy Hạ thiếu chẳng thiếu thứ gì cả."

Lấy địa vị và thân phận của Hạ Dương, cơ bản là không thiếu thứ gì, quà mừng cũng không dễ chọn.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ