Chương 97: Là thầy Bùi

Start from the beginning
                                    

Người nọ mặc một thân trường bào màu đỏ, Tần Chu ngay lập tức nhận ra đó là mình.

Tần Chu tiếp tục quan sát video, nhưng đoạn băng này chỉ ghi lại cảnh Bùi Nguyên ôm cậu ra, không có sau đó.

Tần Chu ngẫm nghĩ, vẫn xem lại video thêm lần nữa, riêng đoạn Bùi Nguyên ôm cậu ra khỏi đám cháy, thì ấn tạm dừng.

Trong video, Bùi Nguyên mặc đồ cá nhân, chắc là vừa tới chưa kịp thay đồ, trên tay trái vẫn còn đeo đồng hồ.

Tần Chu chăm chú quan sát cái đồng hồ kia một lúc, nhớ lại hôm qua lúc ở đám cháy, cậu cũng sờ thấy đồng hồ trên tay người kia.

Tần Chu cẩn thận nhìn kĩ cái đồng hồ kia, hơi nghi hoặc.

Mà lúc này trợ lý bên cạnh lên tiếng nói: "Anh Chu, tới giờ nghỉ ngơi rồi."

Tần Chu gật đầu, đặt điện thoại di động sang một bên, không nghĩ nữa.

Sau khi người đại diện rời khỏi phòng bệnh của cậu liền xoay người lên tầng, đi vào một gian phòng bệnh khác.

Trong phòng, người nọ mặc đồng phục của bệnh nhân, đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ.

Người đại diện bước vào, nhanh chóng báo cáo: "Hạ tổng, Tần Chu tỉnh rồi."

Người nọ không nói gì, chỉ ngây người nhìn vào điện thoại.

Trên màn hình, là bức ảnh Bùi Nguyên ôm Tần Chu rời khỏi đám cháy.

Người đại diện bên cạnh chờ một lúc, thấy người nọ vẫn mãi không mở miệng nói chuyện, lại hỏi dò: "Anh có muốn đi thăm cậu ấy hay không?"

"Không đi." Hạ Dương buông di động xuống, "Không cần nói cho em ấy."

"Tôi biết rồi." Người đại diện gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Đúng lúc này, thư kí dẫn theo bác sĩ vào phòng bệnh, nhắc nhở: "Hạ tổng, phải thay băng gạc rồi."

Hạ Dương đứng dậy quay trở lại giường, chậm rãi cởi bỏ cúc áo, để lộ ra phần băng bó bên dưới.

Bác sĩ đi qua thay băng cho anh, dặn dò: "Mấy ngày này chú ý một chút, sau lưng đừng để dính nước."

Thư ký ở bên cạnh nhanh chóng gật đầu, ghi nhớ lại.

Bác sĩ rời khỏi phòng rất nhanh, Hạ Dương cũng đã mặc lại áo, ngồi trên giường đóng từng cúc vào, che khuất băng bó trên cơ thể.

Mà trên tủ đầu giường cách đó không xa, có một chiếc đồng hồ trơ trọi nằm đó.

Thế nhưng mặt đồng hồ đã vỡ nát, thoạt nhìn không chỗ nào lành lặn, có lẽ là phá hỏng rồi, mặt trên còn có dấu vết bị lửa thiêu, chắc sẽ không thể sửa được nữa.

Thư ký rót cốc nước ấm qua, ánh mắt dừng lại trên cái đồng hồ, lên tiếng hỏi: "Hạ tổng, đồng hồ này...... anh muốn xử lý như thế nào?"

Hạ Dương nhìn về phía tủ đầu giường, sau khi trông thấy 'cái xác' tàn tạ của đồng hồ, chỉ nói: "Vứt đi."

Lúc chiều tối, đạo diễn Hà và Bùi Nguyên  có tới bệnh viện để thăm Tần Chu.

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây QuaWhere stories live. Discover now