Chương 142: Tố vấn

3.3K 289 11
                                    


Chương 142: Tố vấn

(Dịch thô ra là những câu hỏi cơ bản, để nguyên vậy cho hay ~)

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


"Vèo!"

Mũi tên xuyên qua mắt trái nam tử Bắc Tiết, máu bắn tung tóe. Nam tử kêu thảm một tiếng rồi ngã khỏi lưng ngựa xuống đất, vùng vẫy một hồi mới bất động.

Cơ Hoài Tố ngồi trên lưng ngựa nhìn thiếu niên giáp đen phía xa, hắn vững vàng giương cung lắp tên, nhắm ngay mi tâm gã.

Cơ Hoài Tố cười khổ giơ hai tay ra hiệu đầu hàng.

Đuổi từ nửa đêm tới giữa trưa, đuổi từ lúc mưa to tới tiết trời tạnh, gã chưa bao giờ chạy trốn chật vật như vậy. Gã đã thử để lại một nửa số người chặn đường bọn họ, một đội khác người hộ tống gã rời đi.

Kết quả bọn họ quá linh hoạt nhạy cảm, đối phương ít người nhưng lại tập kết linh hoạt, hơn nữa rõ ràng đã được trải qua huấn luyện hợp tác nghiêm ngặt tỉ mỉ. Chết chóc hay bị thương đều không ảnh hưởng đến việc đội ngũ của bọn họ tập kết. Sự đoàn kết từ đầu đến cuối khiến bọn họ có thể linh hoạt viện trợ lẫn nhau, ngược lại tổn thương rất ít, từ đầu đến cuối trận hình vẫn kiên cố mà hữu hiệu. Đội ngũ chặn được đã bị bọn họ dễ dàng lách qua tiếp tục đuổi theo không bỏ, mưa to dường như cũng không ngăn cản được bước chân bọn họ. Thể lực của bọn họ vẫn dẻo dai từ đầu đến cuối, và vẫn luôn nhìn gã chằm chằm.

Trong khi đội ngũ khổng lồ của gã đã tan rã trong đêm mưa đen sì. Bị đuổi theo và cái chết uy hiếp khiến đội ngũ không ngừng cố ý hoặc vô tình lạc đường tan tác, đến cuối cùng chỉ còn lại không đến trăm người che chở gã.

Trăm người này vẫn không ngừng bị mũi tên từ phía sau bắn cho ngã ngựa, từng tiếng kêu thảm càng làm cho bọn họ đuổi theo nhanh hơn.

Cuối cùng Cơ Hoài Tố quay đầu phất tay ra hiệu dừng việc chạy trốn, thấp giọng nói vài câu với tướng quân Bắc Tiết rồi quay đầu giơ tay lên ra hiệu đầu hàng.

Từ đầu đến cuối Vân Trinh vẫn luôn cầm cung, chỉ huy đội quân giết hết toàn bộ ngựa. Sau đó giữ Cơ Hoài Tố tại chỗ, lui lại một dặm nhìn người Bắc Tiết đều lui hết ra phía sau mới sai người tiến lên trói Cơ Hoài Tố lại, lập tức phi nhanh trở về.

Mặt trời bắt đầu có nhiệt độ chiếu lên đồng cỏ.

Vân Trinh dẫn đám kỵ binh chạy nhanh mấy dặm về phía nam. Đến khi người ngựa thật sự thấm mệt mới tìm một con suối nghỉ ngơi ăn uống.

Cơ Hoài Tố bị trói ném sang một bên, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nứt. Có người thô bạo cầm nước xối lên mặt gã, gã ho khan uống vào mấy ngụm, lại nhìn về phía Vân Trinh. Thấy Vân Trinh đang ngồi ở một bên, có người bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay hắn, gã không nhịn được lo lắng hỏi: "Bị thương nặng không?"

Vân Trinh làm lơ, từ đầu đến cuối vẫn không đổi sắc mặt. Đợi đến khi băng bó kỹ vết thương mới uống qua một ít nước, lại hỏi thăm vết thương của từng người, nói: "Nơi này vẫn là địa bàn Bắc Tiết, chúng ta xâm nhập vào rất sâu, không thể lơ là được. Lúc nào bọn họ cũng có thể liên hệ tìm người đến phản công tới, mọi người kiên trì một chút, sửa sang lúc nữa rồi chúng ta sẽ lại xuất phát."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now