Chương 97: Lôi đình

4.9K 358 53
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Vân Trinh nhìn sắc mặt Cơ Hoài Tố tái xanh trở mình lên ngựa, không nói một lời phi ngựa rời đi, chỉ cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Chắc chắn Hoàng Thượng đã không để gã được yên ổn.

Nếu không sao đời này gã có thể ngoan ngoãn như vậy?

Cho nên quả nhiên Hoàng Thượng không chết!

Trái tim của hắn như được thả lỏng hoàn toàn, tảng đá lớn buộc trên trái tim cũng như buông lỏng ra rất nhiều.

Hắn không phải tai tinh khắc Hoàng Thượng.

Số mệnh của hắn cũng không phải là không thể giải.

Thật ra tối nay hắn chỉ uống một chút rượu, mặc dù cố gắng khống chế nhưng vẫn có chút chếnh choáng, cũng không chú ý cổng tò vò ở nội viện đang mở mà chỉ biết mang theo tâm sự đi vào trong viện.

Tới gần cửa phòng mới nhớ tới sao lại không thấy một hạ nhân nào, liền kêu một tiếng: "Người đâu? Nấu nước nóng mang tới."

Vừa xốc rèm đi vào, không ngờ lại nhìn thấy Cơ Băng Nguyên đang ngồi trước bàn sách của hắn. Đinh Đại đứng hầu hạ ở một góc không đáng chú ý.

Máu nóng cả người hắn cứ như bị ngưng kết, cả người hoàn toàn ngây ra, ngay cả việc hành lễ cũng quên mất.

Cơ Băng Nguyên ngẩng đầu nhìn sắc mặt trắng xanh của hắn thì thở dài, biết hắn bị dọa, liền đưa tay ra hiệu hắn tới: "Đây là đi chọn khế nhà cho Quân đại phu sao?"

Đầu óc Vân Trinh trống rỗng đi qua, cảm giác được bàn tay ấm áp của Cơ Băng Nguyên nắm chặt tay hắn, kéo hắn vào trong lòng ôm lấy: "Sao thế? Uống nhiều quá? Trẫm đã nói ngươi không giỏi uống thì đừng uống nhiều rồi mà. Đinh Đại, cho người nấu nước nóng tới."

Đinh Đại đáp rồi đi ra ngoài.

Được Cơ Băng Nguyên ôm lấy, ngửi được mùi thơm ngát quen thuộc trên người y, máu nóng dường như hoàn toàn đóng băng trong người Vân Trinh mới chậm rãi ấm áp lại: "Sao Hoàng Thượng lại tới đây? Cửa cung khóa rồi mà?"

Cơ Băng Nguyên: "Sao, Hầu phủ to như vậy mà không có ý định cho trẫm ngủ một đêm sao?"

Y đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Vân Trinh, thân mật ôn nhu.

Hồi ức nóng bỏng trước đó lại bị nhóm lửa trong nháy mắt, hai tai Vân Trinh nhanh chóng đỏ bừng, lắp bắp nói: "Quân đại phu nói ngài phải khắc chế..."

Cơ Băng Nguyên trầm thấp cười nói: "Ở với ngươi một chút không được sao? Xem trong đầu ngươi toàn là gì kìa?" Trong cung quá lớn, có bạn rồi mới biết được một mình ngồi trong đêm quá cô độc là thế nào.

Thân thể tuổi trẻ ấm áp, ôm vào mới cảm thấy thỏa mãn, cho dù chỉ trò chuyện với nhau thôi cũng được.

Y là Hoàng đế, đương nhiên có quyền lực bốc đồng. Đây là việc tư, y muốn ra cung liền ra cung.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now