Chương 108: Vạn thọ

4.3K 353 32
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Sau hội triều để các sứ thần quốc gia, vương công đại thần, thích sứ chín châu dâng tặng quà mừng chính là cung yến được tổ chức long trọng trong ngự hoa viên.

Trong ngự hoa viên giăng đèn màu lụa màu khắp nơi, trong đình lầu trên mặt nước hồ sáng như gương là từng tiếc mục ca hát tạp kỹ.

Vân Trinh lười biếng đi dạo trong ngự hoa viên, cuối cùng hắn đã được thay bộ lễ phục kia bằng quan phục Đại Lý Tự thiếu khanh của mình.

Hôm nay hắn là người nổi tiếng, luôn có người tìm hắn nói chuyện, sau đó ẩn ý hỏi thăm vụ án kia là gì. Án sách phản nghịch đã gây ra sóng to gió lớn trong kinh thành, vô số người bị giam giữ thẩm tra bí mật, Tuần Dương quận vương phủ bị bao vây, ngay cả hai vị công tử Thừa Ân Bá phủ cũng bị giam giữ đợi thẩm vấn.

Vân Trinh gặp được vài người đã cảm thấy nhàm chán, liền mập mờ qua loa mấy lần rồi đuổi đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Cơ Băng Nguyên ngồi trên cao, phong thái vẫn ung dung đoan trang tao nhã, lưng thẳng tắp.

Dường như Cơ Băng Nguyên ở trên cũng có thể cảm giác được ánh mắt của hắn, liền hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

Cái nhìn này khiến cả người Vân Trinh nóng lên.

Eo chân còn vẫn bủn rủn, hắn lại chỉ muốn bá chiếm nam nhân cao quý đứng đầu thiên hạ ở trên kia.

Nhiều người cung cung kính kính đứng bên cạnh chúc thọ, viết thơ tụng thánh bay bổng cho y.

Vẻ mặt y vẫn lạnh nhạt, dung nhan cao quý, cao cao tại thượng, nhìn bọn họ giống như một vị thần nhìn xuống chúng sinh.

Nhưng người như vậy vừa rồi lại bóp mắt cá chân hắn đến đau nhức, đôi mắt đen láy dưới hàng mi cong dài nhìn chằm chằm vào hắn, cứ như yêu hắn đến mức chỉ muốn vò nát hắn vậy.

Giống như phàm nhân có được thiên thần, cảm giác kiêu ngạo và mừng rỡ bí ẩn này khiến hắn không muốn ở trong đám người thêm nữa. Hắn sợ hắn sẽ không nhịn được nhìn vị thần mà hắn yêu mến lâu quá.

Hắn đi lên lầu trong ngự hoa viên dựa vào lan can nhìn xuống, nơi này có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài đường.

Suốt sáu phố ba chợ, khắp nơi giăng lụa màu, gánh xiếc gánh hát thi thố tài năng, các cửa hàng treo đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, pháo hoa nổ vang không ngừng. Mọi người chen lấn trên đường phố giống như thủy triều, quán trà quán rượu khách điếm tiệm cơm tràn đầy khách. Khắp chốn rộn rã, quan dân cùng vui, đúng là một cảnh tượng thái bình.

Hắn lo lắng nghĩ may mà điều tra ra được quyển sách kia.

"Tìm ra quyển kia thơ phản rồi?" Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên cạnh hắn.

Hắn giật nảy mình, quay đầu thấy là Cơ Hoài Tố, Cơ Hoài Tố cười: "Lần này Cơ Hoài Thanh xong rồi nhỉ, ở kiếp trước những người kia liều chết không khai, gã ta lại đổ hết oan ức lên ta. May mà lúc ấy ta tìm người điều tra ra được thị thiếp trong phủ gã ta."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now