Chương 127: Đạo nghĩa

3.8K 269 11
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


"Ngài nói Hoàng Thượng đáp ứng cái gì?" Vân Trinh quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Chương Diễm.

Chương Diễm nói: "Lần trước Khánh Dương quận vương đã nói với ta muốn giới thiệu biểu muội của hắn ta - tiểu thư Chu gia cho ngươi làm tiểu thiếp. Lúc ấy ta cũng đã nói thiếp thất đương nhiên phải là người ngươi thích mới được, bảo Quận vương nói với ngươi. Gần đây lại có nhiều chuyện, sợ ngươi không quan tâm, mà Khánh Dương quận vương sẽ phải về phiên rất nhanh. Nếu Hoàng Thượng đã đồng ý thì cũng nên làm sớm một chút. Tuy chỉ là tiểu thiếp, nhưng Chu gia là đại tộc, cũng không thể khinh thường... Nên cho thể diện vẫn phải cho, nói lý ra ngươi chưa có vợ cũng không tiện nạp thiếp, nhưng một là Hoàng Thượng bắt bẻ, chính thê lại khó tìm, thứ hai bây giờ ngươi đang làm mấy chuyện nguy hiểm này, thị thiếp sẽ không đến nỗi bị liên lụy, mà ngươi cũng có người hầu hạ..."

Khuôn mặt Vân Trinh gần như muốn nứt ra: "Ai nói ta muốn nạp con gái Chu thị làm thiếp thất? Thế mà ngài lại chạy tới cầu xin Hoàng Thượng?"

Chương Diễm nói: "Hoàng Thượng hỏi có phải ý của ngươi hay không, ta nói ngươi còn nhỏ, đúng là không tiện mở miệng... Từ trước đến nay Khánh Dương quận vương vẫn luôn thân thiết với ngươi, người mà hắn ta đề cử chắc chắn không hề kém cỏi. Xếp người vào trong phòng cũng rất bình thường, nhưng chỉ có thể hầu hạ trước, đợi có Hầu phu nhân rồi nâng thành tiểu thiếp cũng được. Hoàng Thượng nói ngươi vui vẻ là được rồi."

Vân Trinh tràn đầy tuyệt vọng, nhảy dựng lên: "Chương Hồ, ngài hại chết ta rồi... Ta đã sớm từ chối Khánh Dương quận vương, ngài cũng đừng quan tâm làm gì. Không được, ta phải tranh nhanh chóng vào cung giải thích với Hoàng Thượng."

Chương Diễm không hiểu nhìn Vân Trinh, ngay cả thánh chỉ hắn cũng dám đốt! Bây giờ nạp mỗi thị thiếp mà phải hoảng như vậy? Tuy kết thân với Khánh Dương quận vương, nhưng ngay từ đầu Khánh Dương quận vương cũng không có hy vọng mấy, không cần phải lo lắng bị kết tội kết giao với tôn thất, mà còn là con gái nhà thương nhân...

Vân Trinh vô cùng hoảng hốt, vội vàng thay quần áo muốn tiến cung. Trước khi đi còn nói với Chương Diễm: "Ta thích long dương, ngài nhớ đấy, đừng chà đạp khuê nữ nhà khác."

Chương Diễm kinh ngạc ngẩng đầu: "Cái gì?"

Vân Trinh đã nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Chương Diễm ngây ngốc tại chỗ.

Trong cung, Cơ Băng Nguyên đang cưỡi ngựa bắn tên trên giáo trường. Cao Tín và một đám Long Tương vệ di chuyển bia ngắm cho y.

Vân Trinh thấy nhiều người nên đành ngoan ngoãn đi theo một bên, Cơ Băng Nguyên quay đầu nhìn thấy hắn cũng chỉ đưa tay kéo hắn lên ngựa, hai người cùng cưỡi chạy hai vòng trong sân. Y lại nhìn Vân Trinh kéo cung bắn mấy vòng, lại xuống ngựa giơ đá tạ đứng lên ngồi xuống hơn trăm lần, cả người ướt đẫm mồ hôi mới sai người chuẩn bị nước đến Ngọc Đường Trì.

Vân Trinh thấy Cơ Băng Nguyên vẫn như bình thường thì càng lo lắng bất an. Hắn phất tay để người đang hầu hạ Cơ Băng Nguyên cởi áo rời đi, sau đó tự mình đến cởi đai lưng cho Cơ Băng Nguyên.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now