Chương 132: Tha thứ

3.5K 291 23
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Lúc Vân Trinh nhận được thư, hắn cũng sắp đến bên ngoài thành Đại Đồng.

Dương Đông Phủ của phủ Đô đốc cửu biên dẫn các tướng lĩnh, các Tuần án, Án sát sứ tỉnh Tấn, Phủ doãn Đại Đồng phủ và quan viên địa phương tập trung ở ngoài thành, thậm chí Tấn vương cũng phái sứ thần tới đón.

Vân Trinh đi cả đường phong trần mệt mỏi, vừa xuống xe đã nhìn thấy Đinh Đại cũng đứng trong quan viên nghênh giá, liền không nhịn được vụng trộm đưa mắt cho Đinh Đại, Đinh Đại cũng nở nụ cười hiền lành.

Phủ Đô đốc tổ chức tiệc lớn tiếp đãi, sơn trân hải vị, món ngon mỹ vị bày trên bàn vô cùng phong phú. Vân Trinh chỉ luôn mỉm cười, may hắn là thượng sứ, đã sớm có người hầu vụng trộm đổi nước trắng thay rượu cho hắn rồi. Bởi vậy hắn mới có thể ăn uống linh đình, thoải mái ứng phó với vụ mời rượu liền tù tì này.

Dương Đông Phủ còn dẫn Chu Giáng, Công Lương Việt đi lên: "Hầu gia, nghe nói Chu tướng quân và Công Lương tướng quân ở trong kinh có quan hệ không tệ với ngài, hôm nay ta giao cho bọn họ dù thế nào cũng phải kính ngài một chén rượu."

Vân Trinh giơ ly rượu lên nhìn về phía Chu Giáng, nụ cười dường như không có bóng mờ. Trong lòng Chu Giáng nhoáng một cái, không khỏi cảm thấy đau đớn, quả nhiên Hoàng Thượng đã chăm sóc Cát Tường Nhi vô cùng tốt. Hắn ta tiến lên mời rượu, nhìn Vân Trinh uống lại có chút lo lắng hắn tửu lượng cạn, liền đưa tay đỡ lấy bàn tay đang cầm chép rượu của Vân Trinh: "Hầu gia tùy ý, mạt tướng uống đủ rồi."

Vân Trinh biết hắn ta lo mình say, liền lặng lẽ chớp chớp mắt. Chu Giáng liền biết rượu của Vân Trinh đã bị động tay động chân, lúc này mới yên tâm. Nhìn sắc mặt gian xảo của hắn, trong lòng không khỏi dao động, đột nhiên lại cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo. Hắn ta hơi dời mắt, quả nhiên thấy Đinh Đại ở một bên đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình, trong mắt đầy vẻ cảnh cáo.

Hắn ta đành cười khổ thả lỏng tay, biết Đinh Đại tựa như tai mắt của Hoàng đế mà còn dám có tiếp cận Cát Tường Nhi. Không cần Hoàng Thượng ra tay, một mình Đinh Đại cũng có thể trừng trị hắn ta.

Chỉ thấy Công Lương Việt đã thân thiết tiến lên phía trước nói: "Mấy năm không gặp Hầu gia, Hầu gia lại cao hơn nhiều! Mạt tướng kính Hầu gia một ly!"

Vân Trinh cũng rất vui vẻ nhìn Công Lương Việt: "Ta biết ngươi đã đến cửu biên, nhưng không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy ca ca."

Nghe thấy tiếng ca ca này, tất cả mọi người đều nhìn lại, ngay cả Dương Đông Phủ cũng không khỏi coi trọng Công Lương Việt vài phần. Công Lương Việt mừng rơn: "Hầu gia, không dám nhận, bây giờ ngài là sứ thần Thiên tử, không dám gọi nhau huynh đệ."

Vân Trinh cười tùy ý: "Không sao không sao, đều là tướng sĩ trấn giữ biên cương, đồng bào cùng sống cùng chết, đều là huynh đệ, đều là huynh đệ."

Hắn cho người rót rượu, thở dài mời rượu: "Tiểu đệ còn nhỏ, cũng không có kinh nghiệm dẫn binh tác chiến gì. Bây giờ đến đây cũng là để học tập các vị tướng quân. Chỉ là còn phải làm việc, bởi vậy nếu có gì không chu đáo, các vị các ca ca hãy chỉ giáo bao dung nhiều hơn."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcKde žijí příběhy. Začni objevovat