Chương 111: Nói chuyện giữa đêm

4K 326 10
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Đêm lạnh vô cùng dài, Vân Trinh và Cơ Hoài Thịnh nói chuyện phiếm một chút rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà Vân Trinh từ nhỏ đã được nuông chiều, đời nào cũng chưa từng phải chịu khổ. Chăn nệm trong dịch quán vừa cứng vừa nặng, đệm giường lạnh băng thậm chí còn hơi ẩm ướt, còn có một mùi vị kỳ quái nữa.

Vân Trinh lật qua lật lại không ngủ được, dứt khoát đứng lên cầm sách đọc. Hắn nghĩ còn không bằng để mai lên xe của Cơ Hoài Thịnh ngủ bù, trên đó thơm thơm mềm mềm còn dễ chịu hơn chút.

Hắn vừa châm đèn cầm binh thư lên, chợt nghe thấy những tiếng rên rỉ rõ ràng truyền đến qua vách gỗ mỏng. Trong đêm khuya cứ như tiếng hồ yêu quỷ quái, có chút khiếp người.

Hắn kinh ngạc cẩn thận lắng nghe một lát mới phát hiện ra đó là tiếng rên rỉ đau đớn đè nén ở phòng bên cạnh. Dịch trạm này chia làm ba cấp, người ở trong phòng hạng nhất không phú thì quý, bởi vì khách thương nhiều nên phòng ở cũng hơi thiếu thốn.

Hắn suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đến phòng bên cạnh nhẹ nhàng gõ cửa, thấy bên trong không có trả lời thì hơi lo lắng, liền rút đoản kiếm ra khẽ cậy then cửa đi vào xem.

Chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ truyền đến trên cái giường nhỏ hẹp, hắn xốc màn lên, mượn ánh trăng nhìn thấy ông lão ban ngày đang nhắm mắt rên rỉ, trên trán tràn đầy mồ hôi.

Hắn liền vội vàng tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai ông lão kia: "Lão tiên sinh, ngài sao vậy? Bị bệnh sao?"

Thừa Ân Bá hơi mở to mắt, nhìn thấy hắn thì miễn cưỡng cười: "Là Chu tiểu công tử sao, ta bị bệnh cũ, dạ dày yếu, hôm nay lại lạnh nên mới đau bụng thôi. Ở đây là dịch trạm không tiện, thôi, nhịn một chút đến ngày mai là được."

Ông ta đã gần bảy mươi, đau đớn đến mức hơi thở yếu ớt, mặt mũi tiều tụy. Vân Trinh không khỏi thương hại, hỏi ông ta: "Nếu không ta lấy cho ngài ít nước nóng đến nhé?"

Thừa Ân Bá cười khổ nói: "Bây giờ là nửa đêm canh ba, lại ở trong dịch trạm, đám hạ nhân đều ở phòng hạng ba cả. Hôm nay còn không đủ phòng, giờ mà bảo người ta đi nấu nước cũng phiền phức. Huống hồ tác dụng cũng có hạn, tiểu công tử vẫn nên trở về phòng đi, lão phu nhịn một chút là được rồi. Có phải làm ồn đến việc nghỉ ngơi của ngươi không?"

Vân Trinh đưa tay vuốt vuốt dạ dày cho ông ta, lại sờ thấy cả người ông ta lạnh buốt, chắc là do dịch trạm này quá lạnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến: "Lão tiên sinh, ta từng học qua một chút xíu về châm cứu, không bằng để ta châm mấy huyệt vị thay ngài, ngài thấy thế nào? Còn nữa, ta có mang theo có một ít thảo dược, hình như có mấy viên Bảo Hòa Hoàn(*), ta cầm đến cho ngài ăn nhé?"

(*)Bảo Hòa Hoàn là thuốc chữa đau bụng

Thật ra Thừa Ân Bá cũng đau đến mức không có cách nào. Đã lâu rồi ông ta không ra khỏi nhà, bình thường ở nhà mà tái phát bệnh cũ, có nha hoàn thị thiếp phục vụ, lại mời đại phu đến châm cứu sẽ khỏe hơn rất nhanh. Bây giờ đường xá xa xôi, ông ta lại già cả yếu đuối, đúng là không chống nổi. Bây giờ thấy tiểu thiếu gia thân thiện cẩn thận quan tâm, không khỏi cũng có chút ỷ lại vào chút quan tâm đó: "Cũng được, vậy liền làm phiền tiểu thiếu gia."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now