Chương 5: Tập bắn

7.9K 556 17
                                    



Nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, sau khi sức khoẻ tốt hơn một chút, Vân Trinh liền không nằm được nữa, đứng dậy tản bộ một mình đến bên viện Trung Nghĩa.

Còn chưa tới nơi, đã nghe thấy tiếng cười lớn của mấy lão binh bên ngoài sân tập, Vân Trinh đi qua nhìn thấy lão Vu đang nhào về phía một con ngựa con màu đỏ, ngựa con tung vó chạy quanh sân, bốn cái móng dẫm lên đất khiến tuyết đọng bay loạn, lão Vu đuổi theo phía sau, chắc là bị tuột cương.

Vân Trinh đi qua, lão Lan nhìn thấy đầu tiên, trở mình một cái đứng lên nói: "Ca nhi đến rồi!"

Tất cả lão binh đều đứng lên nhiệt tình nói: "Ca nhi đã đỡ hơn chưa?"

"Nhìn sắc mặt không tệ."

"Cẩn thận lại bị cảm lạnh đấy."

Vân Trinh chỉ cười: "Đỡ rồi, nên mới đến xem, mọi người đang làm gì vậy?"

Lão Lan nói: "Đang nhìn lão Vu dắt ngựa đi rong, lão quý con ngựa nhỏ này lắm, hôm kia nói muốn rời khỏi, cả đêm lão đều ôm nó khóc không nỡ đi, cho ăn rất nhiều hạt đậu, kết quả mấy ngày nay ngựa nhỏ mập lên không ít, vậy cũng không được, ha ha ha ha."

Cuối cùng lão Vu cũng đã kéo con ngựa lại được, nhưng không nỡ đánh mà sờ tai nó một hồi lâu, yêu thương như cháu trai nhà mình vậy, sau đó buộc tạm ở bên cạnh, cười nói: "Lại bêu xấu ta trước mặt ca nhi, lát bữa ca nhi lại cắt xén phần ăn cho ngựa của ta thì phải làm sao."

Phương Thanh Tác ở bên cạnh chọc lưng lão Vu, lão Vu không hiểu quay đầu nhìn ông ta: "Ngươi chọc ta làm gì? Ta và Công chúa cũng nói chuyện với nhau thẳng thắn như vậy đấy, ca nhi à! Cũng không phải là ta không nỡ đi, mà là con ngựa nhỏ này này! Con ngựa này phải được ăn ngon!"

Lão Vu vuốt cái lưng bóng loáng của Tiểu Thạch Lựu: "Trời lạnh thì càng phải được ăn tốt, kết quả phòng thu chi đã nói chi tiêu cho ngựa quá lớn, trừ một nửa chi tiêu, hơn nữa còn mua hạt đậu không phải loại ta muốn, ca nhi, cho dù là quân mã, không quý giá lắm mà còn ăn ngon hơn cả phủ chúng ta, đây chính là hãn huyết bảo mã! Ta rất tức giận, liền lấy tiền của mình mua đậu nành, đút cho nó ăn, ngươi xem kìa! Xinh đẹp biết bao! Chăm ngựa như thế mới đúng!"

Phương Thanh Tác nói: "Lão Vu đang choáng đầu sao, Trinh ca nhi mới nhận tước vị, còn đang giữ hiếu, sẽ quản lí việc nhỏ như thức ăn cho ngựa này sao?"

Vân Trinh cười: "Vu thúc nói đúng, ta sẽ nói với phòng thu chi, phát bạc cho ngài, để ngài mua thức ăn cho ngựa, không cho phép bọn họ nhúng tay."

Lão Vu lúc này mới hài lòng: "Phải vậy chứ, ta đã nói Trinh ca nhi không phải loại người hồ đồ đó rồi, ngay cả Công chúa cũng biết phí chăm ngựa, cho ta trông phòng ngựa vài chục năm như thế, ta chưa từng tham một đồng nào cả! Nếu không tin được ta thì đừng để ta quản! Mà nếu đã để cho ta quản, ta phải cho ngựa được ăn no!"

Lão Vu là người thô kệch, nghe Vân Trinh câu nói đó thì thỏa mãn kéo ngựa nhỏ rời đi, lão Lan nói với Vân Trinh: "Lão Vu cả một đời đều có liên quan đến ngựa, hơi lẩm cẩm, Trinh ca nhi tuyệt đối đừng so đo với lão."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now