Chương 61: Danh tiếng

3.9K 375 132
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Tiếng cười tiếng khen tiếng huýt sáo tiếng vỗ tay ồn ảo của đám binh sĩ đã hòa vào cùng nhau, Một thiếu niên ngạo nghễ đứng giữa sân, hắn cởi trần, chỉ mặc một cái quần, cơ thể cao ráo, eo chân thẳng tắp như du long. Ttrên vai có một con chu tước đang mở rộng hai cánh bay lên mây xanh, mang theo ý chí chiến đấu nghiêm nghị, màu đỏ lan ra đầy lưng, vây quanh cả lồng ngực, sáng rực giống như từng ngọn lửa. Trên bắp chân trần lộ ra bên ngoài quần cũng toàn là hoa văn sen lửa,.

Cơ Băng Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc vang lên một tiếng ầm, đã không biết mình đang ở chỗ nào. Một ngọn lửa dâng đầy trong lồng ngực, lao nhanh từ trong mạch máu thẳng đến đỉnh đầu, ngay cả trái tim cũng đang giận đến phát run.

Trận đấu bị chu tước lửa đỏ kia dấy lên chiến hỏa, bầu không khí đã đạt đến cao trào nhất, các binh sĩ sôi sục máu nóng, phấn khởi hô to: Vân tham tướng! Tất thắng! Vân tham tướng! Tất thắng!

Thanh niên tướng lĩnh đối diện cũng bị khí thế như lửa nóng này làm cho e sợ, Vân Trinh hơi cong hai chân, trầm vai rũ khuỷu tay xuống, bật người lên.

Đối phương vội vàng nâng cánh tay lên miễn cưỡng ứng đối, hiển nhiên có chút mất tập trung. Vân Trinh vốn đang tràn đầy ý chỉ, đã sớm cất vẻ mặt tươi cười bình thường kia đi, cả người ừa hung ác vừa tàn nhẫn, hùng hổ dọa người. Hắn đi lên một bước, cánh tay phát lực trong nháy mắt, bỗng nhiên nhấc cả người đối thủ lên quăng xuống đất! Mở màn rất đẹp mắt!

Trong những tiếng vang ầm ầm, giáo vệ phụ trách phán quyết giơ cờ hồng đại diện Tả doanh lên cao.

Đấu vật quy định đối thủ cứ đặt lưng xuống đất tức là thắng một hiệp, đặt lưng ba lần đối phương sẽ thắng. Hai người tách ra chuẩn bị hiệp thứ hai.

Thanh niên đối diện híp mắt nhìn hắn, sắc mặt tái xanh, cơ bắp hai má run rẩy, lồng ngực chập trùng thở dốc kịch liệt.

Vân Trinh vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn ta, biết hắn ta đang luống cuống.

Chỉ cần luống cuống, hắn sẽ có cơ hội.

Trọng tài hét lớn một tiếng ra hiệu bắt đầu, lần này đối phương bắt đầu đánh về phía hắn, hắn thuận lực uốn gối trầm vai, tránh đi như du long, sau đó lại thuận thế bốc đồng của đối phương mà ung dung chen chân ra vật ngã hắn ta.

Đối phương đứng rất vững vàng, ban đầu mới chỉ là hơi lung lay, nhưng chỉ cần mất cân bằng trong phút chốc, Vân Trinh đã hét lớn một tiếng, vung hai tay ra nắm lấy bả vai của đối phương!

Thanh niên đã không kịp né tránh nữa, chỉ có thể trầm vai chống cự.

Ầm!

Sức mạnh nặng nề khiến thanh niên lui về sau ba bước! Hô hấp của thanh niên không còn ổn định nữa, hắn ta không ngờ vậy mà thiếu niên trước mặt có thể dùng sức lớn như vậy! Hắn ta liều mạng ổn định thân thể, nhưng không còn kịp rồi!

Vân Trinh đã vọt lên lần nữa, không hề kiêng dè tư thế đấu vật ổn định kia, mà vươn người đứng dậy, đá về hướng đối phương!

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now