Chương 102: Châm cứu

4.1K 337 38
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Lần thẩm vấn bí mật này cực kỳ dài, giống như không có điểm cuối vậy.

Hoàng Thượng cũng tra hỏi liên tục không ngừng, vừa nhanh vừa lạnh.

Điều này vô cùng tra tấn và dày vò Chu Giáng, hắn ta không thể không nhớ lại một đời sợ hãi kia của mình, sau đó không ngừng bị Hoàng Thượng tra hỏi. Hỏi rất chi tiết, thậm chí có đôi khi chỉ là hỏi thời gian xảy ra một chuyện nào đó, Vân Trinh mặc quần áo gì.

Hôn sự bọn họ hợp tịch là ai chủ trì.

Hỏi quá nhiều quá kỹ, đến mức đến cuối cùng Chu Giáng cảm thấy người bị tra tấn không chỉ là chính hắn ta mà quân thượng đang tra hỏi kia cũng chưa chắc đã tốt hơn.

Trà nóng đã nguội lạnh, Cơ Băng Nguyên cũng không uống một ngụm nào.

Cuối cùng Chu Giáng ngất đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa đã ở trong phòng của hắn ta tại biên thành.

Hắn ta đứng dậy, nhìn thấy gió bên ngoài thổi qua song cửa sổ, gần như cho rằng mình nằm mơ ác mộng.

Nhưng vết thương do xích sắt mài ra trên tay chân vẫn còn, bụng cũng không còn đói, cổ họng nóng bỏng vừa sưng lại đau giống như bị người ta ép ăn.

Thuộc hạ của hắn ta vui vẻ đến báo tin vui, chúc mừng trong kinh có ý chỉ phong hắn ta thành Đô đốc Kế châu, Tổng đốc ba quân trấn thủ Kế, Liêu, Thiểm. Việc thăng chức nhanh như bay này khiến đám biên tướng cực kỳ hâm mộ.

Hắn ta bị các tùy tùng bên cạnh vây quanh thay áo bào mới tinh, chải đầu, quỳ tiếp thánh chỉ. Người đến ban ý chỉ chính là ngự tiền đại tổng quản Đinh Đại, ông ta mỉm cười đưa ý chỉ cho Chu Giáng: "Chu ngũ công tử, tạ ơn đi. Chúc mừng."

Chu Giáng nhìn ông ta, bỗng nhiên dập đầu xuống: "Xin Đinh công công chuyển cáo Hoàng Thượng, Chu Giáng còn thì thành sẽ còn, thành mất người vong!"

Đinh Đại mỉm cười: "Ta sẽ chuyển lời thay ngài." Ông ta đỡ Chu Giáng đứng dậy, dắt hắn ta vào trong nội đường. Sau đó cho một đám người hầu lui ra, từ tốn nói: "Sau này chúng ta là đồng liêu, Hoàng Thượng cũng vừa bổ nhiệm ta thành phó nội quan trấn thủ Liêu Đông, Đốc lý chín biên và Tổng binh phủ thuế ruộng."

Trong lòng Chu Giáng vô cùng kích động, lại vái Đinh Đại một cái thật sau: "Làm phiền công công chiếu cố nhiều hơn."

Đinh Đại nói: "Hoàng Thượng chỉ dặn một câu: Không thể để Cát Tường Nhi biết."

Chu Giáng âm thầm ghi nhớ, khom người: "Thần tuân chỉ."

Đinh Đại ngoài cười nhưng trong không cười: "Bây giờ Vân hầu gia còn chưa được thư thái mấy ngày, Hoàng Thượng nói nếu Chu ngũ gia không quản được miệng thì chỉ có thể tiếp tục công việc cũ của ngươi, ngoan ngoãn đến trước Phật niệm kinh thôi."

Chu Giáng nghiêm nghị: "Hoàng Thượng cứ việc yên tâm, thần luôn hy vọng Vân hầu gia tốt lành, chưa bao giờ thay đổi."

===

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now