Chương 28: Giải lao

4.7K 403 5
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Vân Trinh lười biếng ngồi xuống chính giữa, cười phất tay không để bọn họ hành lễ: "Làm gì thì làm đi, không cần để ý đến ta, ta thấy các ngươi chọn ngựa tốt lắm, ngay cả Tia Chớp trong lòng lão Vu cũng bị chọn rồi, lần này chắc lão Vu Khả phải đau lòng lắm."

Quả nhiên lão Vu đang đứng bên cạnh Tia Chớp dạy thiếu niên hăng hái cưỡi trên lưng ngựa, Vân Trinh nhận ra đó là Trương Giang Ninh, có huyết thống người Hồ, tóc hơi xoăn, đôi mắt xanh đậm, lúc trước hắn ta vừa tới có chút gầy yếu, kết quả trong khoảng thời gian này ăn ngon uống ngon, sau khi Phương Lộ Vân rời đi, rất nhanh hắn ta đã vươn lên, cơ thể cao to, bả vai rộng lớn, xem ra đúng là có chỗ hơn người.

Vân Trinh ngồi nhìn mà buồn cười, đảo mắt lại nhìn thấy Lệnh Hồ Dực đến bên cạnh hắn, giống như là có gì đó muốn nói, liền hỏi: "Sao? Hôm nay viết xong cho ta chưa?"

Lệnh Hồ Dực nói: "Đã viết xong, chỉ là hôm nay Chu ngũ công tử phái người đến hỏi gia gần đây bận việc gì? Có rảnh thì đến nói chuyện với hắn ta, hắn ta dưỡng thương nhàm chán lắm."

Vân Trinh thản nhiên nói: "Biết rồi." Lại quay đầu nhìn Lệnh Hồ Dực, một suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng: "Tử Đồng phái ai đến? Phương Lộ Vân?"

Lệnh Hồ Dực khẽ gật đầu, Vân Trinh cười nói: "Chả trách ngươi còn chen đến truyền câu này." Trên mặt Lệnh Hồ Dực không khỏi đỏ ửng, cúi thấp đầu, Vân Trinh gật đầu cười than: "Ngươi phải trở nên hữu dụng, hữu dụng thì người khác mới để ngươi vào trong mắt, nếu vô dụng, người ta chỉ coi ngươi là vướng víu, một khi không cần, rất nhanh sẽ bị vứt bỏ."

Lệnh Hồ Dực là người rất nhạy cảm, cho rằng Vân Trinh nghi ngờ mình, cứng đờ quỳ xuống: "Tiểu nhân thấy ngài và Chu công tử chơi thân từ nhỏ, bởi vậy mới tự quyết định..."

Vân Trinh phất tay, không thèm để ý: "Đứng lên đi, không có việc gì, chỉ chuyển lời mà thôi, Phương Lộ Vân cũng coi như tận tâm với ngươi, nhưng con người đều có mục đích riêng, ta đã biết rồi, mai sẽ đi thăm hắn ta. Ngươi về trước viết thiếp mời cho người đưa đến đó đi."

Lệnh Hồ Dực đáp lời rời đi.

Lại có người lập tức vây đến bên cạnh Vân Trinh, là anh em nhà họ Thi - Thi Nhân Phong, Thi Triển Phong. Hai huynh đệ bọn họ rất gầy yếu, xem ra lần này không lấy được phần thưởng. Thi Nhân Phong lưu loát hành lễ, cười nói: "Nghe nói mấy ngày gần đây Hầu gia bận bịu, huynh đệ chúng ta đã học được cách xoa bóp từ quân y, muốn xoa bóp cho Hầu một lát để thả lỏng gân cốt, xua tan mỏi mệt."

Vân Trinh lơ đãng nói: "Được thôi."

Hai huynh đệ mừng vội vàng tiến lên, trước tiên tỉ mỉ rửa sạch tay trong chậu rồi mới đi lên trước, một người đứng sau lưng Vân Trinh xoa bóp bả vai, một người quỳ xuống trước Vân Trinh, nâng một chân hắn lên gối, tỉ mỉ đấm bóp.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau đã thấy cả người thoải mái ấm áp hẳn lên.

Cơn đau nhức trên cánh tay do kéo cung trước đó cũng tiêu tan, Vân Trinh cảm giác thấy cực kì thoải mái, không nhịn được dựa vào lưng ghế, thoải mái như muốn tan ra.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcWhere stories live. Discover now